Lặng lẽ yêu chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Lan Ngọc thật sự biết ơn vì Diệp Lâm Anh buộc phải đến tập luyện và ghi hình nên em vẫn được nhìn thấy chị từ xa. Người kia gầy và xanh xao hơn, tâm trạng cũng tệ hơn. Mặc cho mọi người ra sức an ủi, Diệp Lâm Anh cũng chỉ gật đầu cho qua chuyện

"Chị ơi, có điện thoại ạ" trợ lý của chị mang điện thoại vào, Diệp Lâm Anh đang tranh thủ nghỉ ngơi cũng phải ngồi dậy

"Ơ Boy gọi mẹ"

"Mẹ Cún, hôm nay mẹ Cún có mệt không?" giọng trẻ con hơi ngọng líu lo trong điện thoại khiến chị mỉm cười, trong chốc lát mọi sự mệt mỏi đều không còn nữa

"Mẹ Cún không mệt. Hôm nay Boy chơi có ngoan không?"

"Dạ có. Tí nữa bà ngoại đón con đến chỗ mẹ Cún"

"Thật sao? Nhưng mẹ Cún đang đi làm"

"Cô Lan Ngọc nói là chiều nay mẹ Cún được nghỉ mà"

Lan Ngọc? Em lại định làm gì nữa đây?

Lúc này một bạn nhân viên của chương trình chạy đến nói với chị lát nữa sẽ ghi hình luôn để chiều cho mọi người nghỉ sớm

"Ừ chiều nay mẹ Cún nghỉ, mẹ đưa Boy với chị Boorin đi chơi nhé"

"Vâng ạ. Bây giờ con đi ngủ, tí nữa gặp mẹ Cún"

"Ừ Boy ngủ ngon nhé, mẹ Cún yêu Boy"

"Yêu mẹ Cún"

Diệp Lâm Anh luyến tiếc nhìn màn hình điện thoại đã tắt từ lâu, hít một hơi sau đó đứng dậy chuẩn bị đi ghi hình. Nghĩ đến chiều được gặp con, chị tự động viên mình phải cố gắng

Đến chiều, Diệp Lâm Anh vội vội vàng vàng ra xe, chị không muốn con phải đợi chút nào. Lúc nãy chị nhờ mẹ đưa hai đứa nhỏ về nhà mẹ rồi chị sẽ về đón chứ không cần đến tận trường quay. Diệp Lâm Anh tập trung lái xe, không để ý phía sau còn có một chiếc xe khác âm thầm đi theo

Ừ thì Lan Ngọc đã hứa sẽ cùng ba mẹ con đi chơi vào lần tiếp theo mà, chỉ là em sẽ thực hiện nó theo một cách khác. Lan Ngọc sẽ không bao giờ thất hứa với Diệp Anh

Vì mẹ chị không đi nên chỉ có ba mẹ con. Diệp Lâm Anh lái xe đến một nơi vắng vẻ mà chị thường hay lui tới mỗi khi muốn một mình. Chị để các con chơi phía trước, còn mình thì dựng một chiếc lều nhỏ phía sau, tranh thủ bày biện đồ ăn được trợ lý chuẩn bị sẵn. Xong xuôi rồi mới ra ngoài cùng các con chơi đùa.

Ở đây không khí mát mẻ dễ chịu, trước mặt có một cái hồ nhỏ nước trong veo, xung quanh không có người, thật sự rất phù hợp để đến đây thư giãn

Diệp Lâm Anh chụp ảnh cho các con, cùng hai đứa nhỏ xắn quần lội xuống nước. Tiếng cười nói vang khắp nơi, khung cảnh yên bình khiến ai nhìn thấy cũng phải mỉm cười theo. Chơi một lúc thì trời cũng tối dần, Diệp Lâm Anh thay quần áo cho con rồi bắt đầu ăn tối

Toàn là món mà các con rất thích

"Mẹ Cún ơi, sao cô Lan Ngọc không đi chơi với mình ạ?"

Chị dừng lại động tác, xoa đầu con gái "Cô còn bận công việc, khi nào cô có thời gian sẽ đi chơi cùng hai con nhé"

"Nhưng cô Ngọc hứa hôm nay sẽ đi cùng mà" bé trai đáng yêu cũng chống nạnh để "chất vấn" chị

Diệp Lâm Anh đau đầu, vì sao cả hai đứa nhỏ nhà chị đều bám Lan Ngọc như vậy. Nghĩ đến Lan Ngọc, chị lại thở dài. Dạo này vẫn thấy em đấy, nhưng không thấy cái năng lượng tích cực như trước nữa rồi. Lan Ngọc đến ghi hình rồi rời đi ngay, nhà chung cũng không ở, lúc nào cũng bận rộn thoắt ẩn thoắt hiện. Chị biết hôm nay cũng là em tác động để chị gặp hai con, cũng là em tác động để chương trình ghi hình sớm, chừa lại một buổi chiều hiếm hoi trong đống lịch trình kín mít của chị

"Thế để mẹ Cún gọi cô Lan Ngọc cho hai đứa nhé"

Phía xa kia có người giật mình, lập tức lôi điện thoại ra tắt nguồn. Xém chút nữa là lộ rồi

Tất nhiên Diệp Lâm Anh không gọi được cho em. Chị dỗ dành một lúc thì hai con cũng không đòi Lan Ngọc nữa, ngoan ngoãn ngồi chơi

"Muộn rồi, nhà mình về thôi"

Hai đứa nhỏ hơi buồn nhưng vẫn nghe theo. Lâu rồi chúng mới được gần nhau, mới được gần mẹ, mới được vui vẻ đến thế. Boorin hiểu chuyện đã đành, đến cả BBoy mới được hơn 3 tuổi cũng không hề khóc mà chạy lại giúp chị xách cái này cái kia bằng đôi bàn tay bé xíu. Diệp Lâm Anh nhìn con mà chẳng biết phải làm thế nào. Chị làm mẹ, nhưng lại không cho con được những điều cơ bản mà con đáng được hưởng

Mẹ Cún hứa với Boy, mẹ nhất định sẽ không để Boy phải thiệt thòi. Mẹ Cún sẽ vừa làm bố, vừa làm mẹ, sẽ bù đắp cho Boy

Ba người lên xe quay trở về thành phố đông đúc. Đêm nay là đêm hiếm hoi mà chị có thể ngủ ngon giấc sau chuỗi ngày kinh khủng bào mòn sự chịu đựng của mình. Ngày mai rồi sẽ tốt đẹp hơn thôi, Diệp Lâm Anh tin như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro