Nếu có mười, em sẽ cho chị mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc cẩn thận chỉnh lại cổ áo sơ mi cho chị, đưa cho chị chai nước hoa đắt tiền rồi đến chiếc túi xách hàng hiếm mà Diệp Lâm Anh yêu thích

Hôm nay là phiên tòa thứ hai

"Không cho em đi thật à?" Lan Ngọc tâm trạng rất thoải mái, không bồn chồn lo lắng như lần đầu tiên chuẩn bị tiễn chị đi

"Ừ. Em đi tập với mọi người đi"

"Thế tí xong chị có trốn nữa không?"

"Không" Diệp Lâm Anh nghĩ thông suốt rồi, sẽ không yếu đuối nữa

"Đừng có để em đi tìm rồi đuổi cổ em đi nữa đấy" Lan Ngọc mỉm cười "Hẹn chị ở nhà nhé, em sẽ về sớm nấu cơm"

"Hôm nay mọi người quay ở nhà chung mà" Diệp Lâm Anh nhắc nhở, sợ em quên

"Trừ tụi mình, chồng yêu ạ"

"Được, sẽ về nhà với em"

"Với con nữa"

Diệp Lâm Anh còn chưa kịp hiểu đã bị em đẩy ra khỏi cửa "Đi đi rồi về sớm"

Thời tiết rất đẹp, tâm trạng Diệp Lâm Anh cũng rất tốt. Hôm nay chị có Kỳ Duyên và Minh Triệu đi cùng

"Này Gấu Béo, sao trông Cún cứ vui vui nhỉ? Hay Bé nhìn nhầm" Minh Triệu nói nhỏ vào tai bạn Gấu đi bên cạnh

"Gấu cũng thấy thế. Hay giấy tờ suôn sẻ rồi"

"Cún bảo không có lợi thế mà, kháng cáo vì không muốn từ bỏ hi vọng thôi"

"Thôi để vào trong xem thế nào. Tí nữa phải canh Cún cho kĩ không lại chạy mất đấy"

Hai người cứ thì thầm khiến Diệp Lâm Anh buồn cười "Nói xấu gì anh?"

"Không, tại thấy hôm nay tâm trạng anh tốt"

Diệp Lâm Anh gật đầu, cũng không hiểu vì lí do gì mà vui vẻ, có lẽ do sáng nay được Lan Ngọc tiếp thêm năng lượng?

Diệp Lâm Anh ngồi vào chỗ của mình, phía bên kia chồng cũ cũng đã đến, còn có người mẹ chồng từng rất thương chị nhưng giờ thì không. Khác máu tanh lòng, con dâu cũng chỉ là người ngoài huống hồ gì còn ly hôn. Cũng may lúc làm dâu, chị cũng đối xử với mọi người hết lòng hết dạ nên bây giờ cảm thấy chẳng còn gì vướng mắc, cũng không có gì hối tiếc. Họ không thích chị cũng được, chị lại càng dứt khoát muốn đem con trai về

Diệp Lâm Anh chỉ im lặng ngồi đó nghe luật sư Thành trình bày và phản biện. Người anh này Diệp Lâm Anh rất tin tưởng, thậm chí ban đầu còn định vắng mặt và ủy quyền hoàn toàn cho anh ấy, nhưng Lan Ngọc muốn chị phải đi nên chị không còn cách nào khác

Hai bên liên tục đưa ra những bằng chứng chứng minh khả năng tài chính của mình, những lí lẽ của người làm bố, làm mẹ để được quyền nuôi con

Chồng cũ của chị có vẻ rất tức giận bởi vì sự lì lợm của chị. Anh ta còn khốn nạn đến mức liệt kê tất cả những chuỗi kinh doanh mà chị đã bỏ hết tâm huyết vào đó để xây dựng, bỗng một ngày buộc phải đóng cửa, kí quyết định không còn liên quan đến các thương hiệu đó nữa vì muốn đổi lại sự an toàn cho Boorin. Diệp Lâm Anh cười khẩy, chị dù sao cũng hết tình còn nghĩa, rất muốn dành sự tôn trọng cuối cùng cho gia đình họ nhưng là họ ép chị

Minh Triệu, Kỳ Duyên cũng lo lắng không thôi. Theo như những gì họ biết, Diệp Lâm Anh sắp liệt kê hết tài nguyên của mình rồi nhưng bên kia thì chưa

Diệp Lâm Anh cũng biết lợi thế không nghiêng về mình. Nhưng hôm nay chị không còn cảm thấy sợ hãi nữa, những ngày tháng tự nhốt mình trong phòng tối hay trốn tránh tất cả đã qua rồi. Diệp Lâm Anh sẽ bước ra khỏi cuộc hôn nhân này một cách rực rỡ nhất, bởi vì những điều tuyệt vời hơn vẫn đang chờ chị

"Lan Ngọc, tối nay chị muốn ăn thịt nướng"

Diệp Lâm Anh mỉm cười khi nhắn cho em dòng tin này

Cuối cùng cũng đến lúc chồng cũ của chị chứng minh sở hữu cổ phần của công ty SSB - công ty do bố chồng Diệp Lâm Anh thành lập và trao lại cổ phần cho con trai. Diệp Lâm Anh biết mình thua rồi, chị mỉm cười, bình thản chờ đợi quyết định của tòa

"Phía cô Nguyễn Diệp Anh có đưa ra thêm phản hồi nào không?"

"Thưa quý tòa, cô Nguyễn Diệp Anh cũng sở hữu 30% cổ phần của SSB" luật sư của Diệp Lâm Anh lên tiếng, khiến cho tất cả mọi người có mặt trong phòng, bao gồm cả chị đều ngạc nhiên

"Nói láo" người đàn ông là nguyên nhân của sự đổ vỡ này gào lên, dường như rất mất bình tĩnh

"Quý tòa có thể kiểm tra hồ sơ xem là thật hay giả" luật sư Thành đưa hồ sơ cho hội đồng xét xử rồi hướng Diệp Lâm Anh trấn an

Chuyện này làm sao có thể? Tự chị còn cảm thấy vô lí. Nhưng kết quả đối chứng đã chứng minh nó là thật. Diệp Lâm Anh kinh ngạc, người anh này rốt cuộc đã làm thế nào?

"Ngoài ra cô Nguyễn Diệp Anh hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và kinh doanh. Trong vòng một tháng liên tiếp kí được 20 hợp đồng quảng cáo, trở thành gương mặt đại diện hợp tác với 12 thương hiệu lớn, góp mặt trong 2 chương trình truyền hình thực tế cùng lúc và vừa kịp sở hữu một căn nhà đầy đủ tiện nghi với giá trị niêm yết tại thời điểm mua vào là 100 tỉ đồng. Như vậy xét theo mọi mặt, cô Nguyễn Diệp Anh hoàn toàn có khả năng nuôi cả hai con, mong quý tòa sớm đưa ra quyết định"

Tai Diệp Lâm Anh ù đi. Cái gì mà hợp đồng, cái gì mà nhà 100 tỉ? Rốt cuộc cái gì đang xảy ra?

Phía bên kia gia đình họ đang trở nên mất kiên nhẫn, nhất quyết cho rằng những gì luật sư Thành vừa nói là giả

Diệp Lâm Anh cũng cầm lấy chỗ hồ sơ trên tay luật sư Thành, lúc này chị mới vỡ lẽ. Toàn bộ các hợp đồng mà Lan Ngọc đang kí kết, các thương hiệu mà Lan Ngọc đang hợp tác,... đều được chuyển nhượng cho chị với người đại diện là anh Thành - luật sư được Diệp Lâm Anh kí giấy ủy quyền hoàn toàn. Cả căn nhà cũng mới được mua và chuyển sang cho chị đứng tên cách đây chưa đầy 10 ngày

Không khí vô cùng im lặng bởi vì thời gian để đưa ra phán quyết cuối cùng đang tới. Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy Diệp Lâm Anh cứ nhìn đi nhìn lại chỗ giấy tờ rồi từ ngạc nhiên sau đó hình như cảm động

Phán quyết cuối cùng, Diệp Lâm Anh giành được quyền nuôi cả hai con, là người chịu trách nhiệm và có toàn quyền quyết định việc nuôi dạy hai đứa trẻ.

Vỡ òa! Diệp Lâm Anh khóc, Kỳ Duyên, Minh Triệu cũng không cầm nổi nước mắt. Cả ba ra ngoài như người mất hồn, được vây quanh bởi dàn vệ sĩ mà có lẽ cũng là người do Lan Ngọc đưa đến

"Anh Thành, cảm ơn anh nhiều ạ"

"Em phải cảm ơn Lan Ngọc, anh chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi"

"Lan Ngọc gặp anh lâu chưa ạ?"

"Anh gặp Lan Ngọc thì mới đây, từ lúc được em ủy quyền, nhưng gặp người bạn của Lan Ngọc thì từ khoảng 1 tháng trước, người mà giúp Lan Ngọc hoàn thiện chỗ hồ sơ em vừa xem trên tòa"

Diệp Lâm Anh gật đầu, mặc dù còn nhiều điều muốn hỏi xong lại thôi, để anh ấy còn về, dù sao cũng còn em ở nhà để hỏi sau cũng được

"Cún, em chúc mừng Cún" cả hai người em đều ôm chầm lấy Diệp Lâm Anh. Thật tốt quá rồi, chị sẽ không còn phải khổ sở nữa

Báo chí đứng đợi trước tòa đông đến nỗi Diệp Lâm Anh vốn đã quen ánh đèn sân khấu, trước sự chớp nháy liên tục của máy ảnh cũng phải đeo kính lên. Vệ sĩ mở đường, chặn hết những chiếc mic đang chĩa vào chị. Diệp Lâm Anh tạm thời từ chối trả lời báo chí, chị chỉ vẫy tay chào rồi cùng Minh Triệu, Kỳ Duyên lên xe rời đi

"Hai đứa tối nay sang ăn cơm nhé"

"Thôi để ngày khác tụi em sang" Minh Triệu ý tứ muốn để hai người họ có không gian riêng

"Sang với bọn chị đi, chị đón cả hai đứa nhỏ nữa. Tụi nhỏ cũng nhớ dì Duyên với dì Triệu rồi"

"Dạ vậy tối em với Gấu sang"

Diệp Lâm Anh không về nhà mà đến thẳng trường quay, chị muốn gặp Lan Ngọc bây giờ

"Bé con, chị ở phòng chờ" Diệp Lâm Anh gọi em qua điện thoại

"Dạ, em qua đây"

Lan Ngọc vừa vào tới nơi đã bị Diệp Lâm Anh bế bổng lên theo kiểu công chúa làm em bất ngờ, phải bám lấy chị không ngã

"Vui không?" Lan Ngọc cười, hôn chị một cái

Diệp Lâm Anh cúi đầu cắn yêu vào cổ em "Hạnh phúc lắm, ngốc ạ"

"Tối đi đón con nhé"

"Cảm ơn em"

"Cảm ơn gì, của em cũng là của Diệp Anh mà"

"Diệp Anh nợ em nhiều lắm, để từ từ Diệp Anh trả cho em"

Lan Ngọc gật đầu "Trả bằng cả cuộc đời của Diệp Anh đi nhé"

"Được! Trả hết cho em"

"Thả người ta xuống đi"

Diệp Lâm Anh ngồi xuống, vẫn để em ngồi trong lòng "Bé con ở đây, chị về trước mua đồ để ăn tối nhé. Rồi quay lại đón em, đón con"

"Em dặn chuẩn bị hết rồi, đúng loại thịt bò mà Diệp Anh thích nhất, còn có rượu vang mà Diệp Anh hay uống nữa. Đồ ăn cho hai con cũng có rồi, chút về sớm em nấu"

Diệp Lâm Anh yêu đến phát điên người phụ nữ của riêng chị. Em có thể vì ba mẹ con chị mà làm mọi thứ

"Sau này để chị làm những điều này cho em"

"Người ta muốn chăm sóc chị mà, chị thấy vợ chị có ngoan không"

"Ngoan. Tối về thưởng cho em nhé" lại là cái nhướn mày quen thuộc với nụ cười không thể cà chớn hơn nhưng Lan Ngọc không có cách nào ghét nổi khuôn mặt này

"Thả người ta xuống để người ta đi tập. Có chung team đâu mà cứ sáp sáp vô hoài vậy"

"Chung giường là được rồi"

Lan Ngọc mặc kệ đồ cà chớn kia vẫn đang khoái chí vì trêu được em đỏ mặt, em còn phải về tập chứ không ở đây thêm một lúc khéo lại bị người kia áp dưới thân. Lan Ngọc không chịu đâu

Tối đó đúng là em được thưởng thật, nhưng người thưởng cho em xem chừng còn thích hơn cả em nữa. Lan Ngọc trần trụi nằm trong lòng chị sau trận mây mưa kéo dài

"Diệp Anh"

"Ừ chị đây"

"Mấy cái hợp đồng ... ừm thì ... lỡ chuyển qua chị rồi ... nên ... sắp tới chị phải ... ờ ... đi quay đó"

Lan Ngọc nhắm chặt mắt, bộ dạng như sợ bị ai đánh vậy, em sợ chị mắng em. Vừa mới được đón con về lại phải tối mắt tối mũi vì một đống việc trên trời rơi xuống. Biết chị sẽ phải vất vả vậy thì em chuyển ít thôi. Nhưng mà sợ chị bị lép vế. Lan Ngọc muốn chắc chắn phần thắng. Em có mười, nhất định muốn cho chị cả mười

"Ai làm gì em nào" Diệp Lâm Anh buồn cười với con mèo nhỏ trong lòng

"Người ta sợ chị không vui chứ bộ, dù gì cũng mới đón con về cũng phải có thời gian cho con chứ"

"Bé con của tôi ơi, con thì gặp cả đời chứ đi đâu mà sợ. Với lại chị đi làm đến tối lại về mà. Chỗ công việc đó, chị cảm ơn em còn chưa hết ..."

"Nào lại cảm ơn" Lan Ngọc bĩu môi "Em giận thật đấy"

"Đừng giận, chị cảm ơn vì chị thật sự cảm thấy thế, thấy mình may mắn khi có em chứ không phải cảm ơn theo kiểu khách sáo"

Lan Ngọc cười, ngọt ngào tràn qua ánh mắt. Người này ít khi nói mấy câu tình cảm, nhưng mỗi lần nói ra đều khiến em rung động

"Diệp Anh, em thương chị lắm"

"Diệp Anh yêu em"

☆☆☆☆

Quéo :))) 2 nghìn 2 trăm 22 chữ :))) soát chính tả mún lòi 2 con mắt 🤣
Các bác đọc zui nha 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro