Quan tâm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc xung phong biểu diễn trước, em sợ quên bài, sợ không làm được tốt, sợ phải ngồi đây nhìn thấy chị thân thiết cùng người khác, sợ rằng mình sẽ khóc mất. Biểu diễn cho xong đi, có thể kiếm cớ chuồn đi đâu đó cũng được

Mọi ánh mắt đổ dồn về màn trình diễn của em, Diệp Lâm Anh cũng không ngoại lệ. Quả nhiên là người có năng lực hàng thật giá thật, Ninh Dương Lan Ngọc dưới ánh đèn sân khấu chính là phiên bản tỏa sáng nhất, rực rỡ nhất

"Oaaaaaa bé Ngọc giỏi dữ"

"Trời ơi lộn mèo rồi còn xoạc chân luôn"

"Quá đã rồi bé ơi"

"Mở màn phải thế chứ"

"..."

Diệp Lâm Anh không nghe lọt chữ nào vào tai, bởi vì chị đang bận nhìn em chằm chằm qua màn hình. Người khác có thể không biết nhưng chị biết, cú xoạc chân đó chắc chắn làm em đau rồi

Quả nhiên Diệp Lâm Anh không sai, Lan Ngọc đi vào phòng với cái tướng khập khiễng nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ. Mọi người cũng không mảy may nhận ra, ai nấy cũng đều khen ngợi em khiến Lan Ngọc cũng tạm quên đi cái đau

Em tiến tới cái ghế gần cửa nhất rồi ngồi xuống, ngả người ra sau nhắm nghiền mắt lại. Mọi người đang mải mê cổ vũ cho chị đẹp tiếp theo nên không chú ý đến em

"Bị đau hả Ngọc?" Diệu Nhi đi đến ngồi cạnh em

"Xíu xiu thôi, nãy nhảy hơi cao nên bị đập chân xuống"

"Nhưng mà đẹp lắm đó" Diệu Nhi giơ ngón cái, thật lòng khen ngợi "Chị ngồi chút nữa mà không đỡ đau là phải kêu lên nha Ngọc chứ để vậy không ổn đâu đó, còn ghi hình dài dài"

Trong lúc hai người ở đây hỏi han quan tâm nhau thì Diệp Lâm Anh ngồi phía đối diện nóng ruột không thôi. Muốn chạy đến xem em nhưng lại ngại Diệu Nhi ở đó, thấy em nằm nhắm mắt nên cũng không dám làm phiền

"Diệp ơi, bé chuẩn bị ra diễn đó" Trang Pháp vui vẻ đi tới, trên tay còn cầm hai cái bánh đưa cho chị một cái

"Chà! Chờ từ nãy giờ mới tới bé iu. Cố lên nha"

"Ăn đi này không đói"

"Ừ ý hơi đói thật" Diệp Lâm Anh vui vẻ nhận lấy, bóc ra ăn

Trang Pháp đã rời đi chuẩn bị lên diễn, Diệp Lâm Anh mới quay lại tìm em

"Đi đâu rồi?"

Chị vội vàng chạy đi. Lan Ngọc nhìn thấy chị chạy theo Trang Pháp thì chua xót trong lòng. Em úp mặt vào tay, lặng lẽ nhắm mắt để trợ lý bóp chân cho mình

Diệp Lâm Anh tìm quanh mấy phòng không thấy em thì lo lắng, rốt cuộc chân đau mà chạy đi đâu rồi. Chị đi tìm trợ lý để lấy điện thoại gọi cho em

"Chị ơi, chị Diệp Lâm Anh gọi" trợ lý của em đưa điện thoại đến. Lan Ngọc chần chừ rồi quyết định không nghe, cứ để cho nó đổ chuông như thế

Diệp Lâm Anh gọi mãi, cuối cùng nhận được tin nhắn

"Chị ơi, chị Ngọc đang ở trong phòng Hội ngộ ạ" Trợ lý của Lan Ngọc tất nhiên không lạ gì chuyện của hai người nữa

"Chị Diệp Lâm Anh" trợ lý của em vẫy tay khi thấy chị từ ngoài vào làm Lan Ngọc lườm một cái. Ai mượn em gọi chị ấy hả?

Diệp Lâm Anh nhìn cái con người đang nằm dài sau ghế trốn máy quay thì bất lực, nằm ở đây thì chị làm cách nào có thể thấy em được chứ

"Chân sao rồi"

"Em ổn" giọng nói vẫn rất chừng mực, nhưng sao qua tai Diệp Lâm Anh lại thành ra em đang khó chịu

"Chị có thuốc đấy, để chị đi lấy cho nhé"

Diệp Lâm Anh chạy lại thì lại không thấy em đâu. Lan Ngọc định chơi trốn tìm đấy à? Nhưng Diệp Lâm Anh vì lo lắng cho em nên lại hớt hải đi tìm

Lan Ngọc cùng ekip ở trong phòng chờ, em đang được xoa bóp, bôi thuốc, trước mặt còn có máy quay. Diệp Lâm Anh không tiện vào, nhân lúc em liếc nhanh ra ngoài thì chị giơ túi thuốc lên, ý nói chị đem đến cho em này. Lan Ngọc khẽ gật đầu, miệng vẫn đang lưu loát trả lời phỏng vấn, tương tác cùng máy quay

Sau hơn 30 tiếng quay hình, ai cũng mệt mỏi rã rời. Mọi người ai nấy vẫn còn nguyên make up, quần áo, khó chịu vô cùng. Lan Ngọc đang định tiến lại chỗ chị để cảm ơn về túi thuốc nhưng lại quay đi ngay cùng với chị Lynk Lee vì thấy Trang Pháp đã nhào tới ôm lấy Diệp Lâm Anh. Bà chị tóc hồng đó có vẻ thích ôm ấp nhỉ?

"Sao thế? Còn đau hả bé?" Thấy Lan Ngọc thở dài, chị Lynk Lee lên tiếng hỏi

"Em không, mệt quá chị nhỉ? Cuối cùng cũng được về ngủ cho bõ rồi"

"Tí về em bôi thêm thuốc đi nhé chứ không là mai ngồi một chỗ luôn"

"Dạ"

Lan Ngọc được trợ lý cõng về nhà chung, không tránh khỏi việc bị các chị trêu chọc, ai cũng lo lắng, nhắc nhở em nghỉ ngơi. Diệp Lâm Anh ở rất gần em nhưng lại không nói gì. Lan Ngọc kín đáo thở dài, chẳng biết mong chờ điều gì ở con người lạnh lùng này nữa

Diệp Lâm Anh lặng lẽ về nhà chung tắm rửa thay đồ, rồi lại lặng lẽ mang ít quà sang chào hỏi các chị, lặng lẽ xin phép được lên thăm Lan Ngọc

Cốc cốc cốc

Lan Ngọc đem cái chân đau ra mở cửa, ngạc nhiên khi thấy chị

"Ngọc, chị mang thuốc tới cho em"

"Lúc nãy chị mới đưa em một túi"

Diệp Lâm Anh gãi đầu. Ừ thì không biết kiếm lí do gì để chạy sang. Lan Ngọc thầm mắng đồ ngốc, ăn con người ta sạch sẽ rồi thì cứ đường đường chính chính mà quan tâm thôi, cần gì phải đem theo thứ gì

"Chị vào đi"

Diệp Lâm Anh vỗ vỗ xuống giường "Lại đây đi"

Lan Ngọc hơi đề phòng, muốn phạt em sao? Vẫn nhớ chuyện em giữ bí mật với chị? Mải suy nghĩ, Lan Ngọc không để ý chị đến gần, trong một giây liền nhấc bổng em lên

"Á ... Diệp Anh"

Nhẹ nhàng đặt em xuống giường. Lan Ngọc siêu căng thẳng. Ở đây còn có các chị đẹp khác, không thể ở riêng quá lâu được

"Diệp Anh .. ừm .. chân em còn đau lắm"

Diệp Lâm Anh khó hiểu? Thì chị sang để quan tâm em mà? Nhìn gương mặt đỏ lên kia, Diệp Lâm Anh đoán được em nghĩ gì, liền không nương tay nhéo cái má của em một cái

"Nghĩ cái gì đó? Chị cũng không phải trâu bò, ngồi hơn 30 tiếng rồi, giờ em có lột sạch ra thì chị cũng không có sức nữa đâu"

Lan Ngọc bị đọc được suy nghĩ liền bĩu môi "Cũng muộn rồi, chị về nghỉ đi. Nãy em có bôi thuốc rồi nên không sao đâu"

"Chị bóp chân cho, ngủ đi"

Diệp Lâm Anh yên lặng bóp chân cho em, lực tay đều đều, vừa phải khiến Lan Ngọc vô cùng thoải mái

"Diệp Anh"

"Ừ?"

"Chị thân với chị Trang à? Tóc hồng ấy"

"Trang Pháp hả? Tụi chị quen nhau từ mười năm trước rồi ý, cũng thân thân, em ấy chuyên tâm sản xuất âm nhạc nên không thường xuất hiện trước truyền thông, tụi chị chỉ âm thầm ủng hộ nhau thôi"

"Vâng" Lan Ngọc gật gù

"Sao thế? Thích Trang à?" Chị trêu

"Hỏi vô duyên. Có tin em đạp chị ra khỏi cửa không?" Lan Ngọc lườm cái người cao lớn hơn em nhưng lúc nào cũng thích đùa

"Em đạp đi, chị xem em có nhấc nổi chân lên không"

Lan Ngọc cuối cùng cũng ngủ. Diệp Lâm Anh chỉnh lại chăn cho em, tắt đèn rồi nhẹ nhàng ra ngoài. Phía dưới nhà các chị em vẫn đang ăn uống tâm sự

"Bà ngồi chơi tí không?"

"Thôi tôi xin phép, cũng muộn rồi để cho mọi người nghỉ ngơi"

Diệp Lâm Anh chào hỏi sau đó rời đi. Sau khi nhìn thấy em ngủ rồi chị mới yên tâm đi ngủ. Mong sao ngày mai chân em sẽ hết đau bởi vì không có thời gian nghỉ ngơi đã phải tập luyện rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro