Theo em về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Lan Ngọc rất đẹp, rất rộng nhưng hình như Diệp Lâm Anh không có tâm trạng để nhìn ngắm. Chị chỉ nở nụ cười gượng rồi theo em vào trong

"Hai mẹ con ở phòng này nhé. Bình thường cũng không có ai ở nhưng thường xuyên được lau dọn và đốt tinh dầu nên chị yên tâm"

"Phiền em quá. Sau khi kháng cáo xong chị sẽ chuyển đi"

Lan Ngọc đau lòng

"Không phiền. Chị nhìn qua một lượt đi, có gì bất tiện thì nói lại với em. Đồ dùng cơ bản thì đều có, mỹ phẩm hay quần áo cứ lấy của em dùng nhé. Chị xem có gì cần lấy ở nhà kia thì em về lấy cho, lấy cả đồ cá nhân cho bé con nữa. Tạm thời ngoài đi làm ra thì đừng đi đâu"

Diệp Lâm Anh gật đầu

Lan Ngọc không nói gì nữa, đóng cửa trả lại không gian riêng cho hai mẹ con

Diệp Lâm Anh lấy quần áo trong ba lô của con gái rồi tắm rửa cho con, xong xuôi thì để con tự chơi còn mình thì đi nằm một chút

"Diệp Anh" Lan Ngọc lịch sự gõ cửa

Người mở cửa là Boorin, còn người kia thì đã ngủ từ bao giờ. Lan Ngọc ngồi thấp xuống, vén nhẹ vài sợi tóc ra sau tai cho Boorin, nhẹ giọng nói

"Con gái, con có đói không?"

"Con ... có ạ" Boorin vẫn còn e dè. Mẹ từng dặn không được tự ý tiếp xúc hay nhận cái gì từ người lạ, nhưng người này hình như quen với mẹ, từ chiều đến giờ cũng rất tốt nữa

"Mẹ hay gọi con là Boorin nhỉ? Cô Lan Ngọc gọi con như thế được không?"

"Dạ được"

"Cô với Boorin vào gọi mẹ dậy ăn cơm nhé"

Boorin bắt đầu thấy quý cô Lan Ngọc, cô rất đẹp, lại còn quan tâm đến mẹ Cún và Boorin nữa. Trẻ con thì không suy nghĩ nhiều, ai tốt với nó thì nó sẽ thích

"Diệp Anh" Lan Ngọc lay lay tay chị "Chị mệt lắm à?"

"À không, chị định nằm một chút thôi mà lại thành ngủ quên mất"

Nhìn đôi mắt vẫn còn sưng, giọng nói vẫn chưa trở lại như cũ, một thân quần áo chưa được thay ra, Lan Ngọc nén lại thở dài

"Dậy đi, ra ăn cơm"

"Mẹ ơi con hơi đói"

Một bàn ăn đã được bày ra, rất nhiều so với ba người

"Em đặt về cho nhanh vì sợ chị với Boorin đói rồi"

Tên con gái mình được em gọi rất dịu dàng, rất tự nhiên khiến Diệp Lâm Anh hơi xúc động

"Đáng lẽ chị phải lo cái này mới đúng, lại để em bận tâm nữa rồi"

"Diệp Anh, chị đừng khách sáo nữa. Hai mẹ con cứ coi đây là nhà, coi em như ... em gái cũng được. Đừng lăn tăn gì cả"

Lan Ngọc lấy cơm cho hai mẹ con

"Boorin ăn ngoan nhé, cô Lan Ngọc gọi rất nhiều món để con ăn thỏa thích"

"Con mời mẹ, con mời cô ạ"

Đứa nhỏ vui thích ăn uống, còn hai người lớn trong phòng thì ngượng ngùng

"Em không ăn cơm à?"

"Em không hay ăn cơm lắm, chỉ ăn thức ăn thôi"

"Bí quyết giữ dáng à?" Diệp Lâm Anh cười, nụ cười thật lòng đầu tiên từ khi về nhà

Lan Ngọc cũng thoải mái hơn "Bí quyết gì đâu, em chỉ không thích cơm bằng các món khác thôi. Bún miến phở em ăn nhiều lắm"

Diệp Lâm Anh gắp đồ ăn cho con gái, lại gắp cho Lan Ngọc. Cứ thế kết thúc bữa ăn đầu tiên cùng nhau

"Em mang quần áo với một ít đồ mỹ phẩm sang, đều là đồ mới cả, quần áo em giặt sạch rồi có thể mặc ngay" Lan Ngọc để tất cả xuống giường, vài bộ quần áo, một giá mỹ phẩm di động, cô không biết chị ấy hay dùng thế nào nên có thể đem bao nhiêu thì đem hết sang "Chị xem đi, thiếu gì nói với em nhé"

"Nhiều quá, chị cũng không dùng hết"

"Thì cứ để đó, chị dùng cái nào thì dùng"

Lan Ngọc lại chạy đi rồi quay lại "Cái này cho Boorin"

Diệp Lâm Anh nhìn rất nhiều đồ ăn vặt, đồ chơi, sách bút tô màu,... được Lan Ngọc để gọn gàng trong một cái giá khác thì không biết phản ứng thế nào

"Em mua lúc nào vậy?"

"Lúc nãy đợi đồ ăn giao tới nên em chạy xuống tầng mua. Trẻ con ở trong nhà sẽ rất chán"

Diệp Lâm Anh có chút xấu hổ, từ lúc về đây chỉ làm được duy nhất một việc là tắm cho con, thế mà em ấy đã lo toan xong hết từ bữa ăn đến quần áo, đến cả Boorin thay mình

"Mẹ, con chơi cái này được không ạ?" Boorin cầm một chiếc máy chơi game nhỏ hướng mẹ hỏi một tiếng

"Boorin cảm ơn cô Lan Ngọc đi, cô mua cho con đó"

"Con cảm ơn cô đã mua cho con ạ"

Lan Ngọc gật đầu rồi cười thật tươi với đứa nhỏ. Một đứa trẻ ngoan ngoãn và đáng yêu đến vậy, con xứng đáng với những điều tuyệt vời hơn

"Chị thay đồ rồi nghỉ ngơi đi. Phòng em không khóa, cần gì thì sang gọi em nhé hoặc nhắn là em sang ngay"

"Chị biết rồi"

"Ngủ sớm nhé. Hai mẹ con ngủ ngon"

Lan Ngọc không quên tạm biệt Boorin trước khi rời đi và lịch sự đóng cửa lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro