Ngoài vũ trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mùa hè nóng nực, đến nỗi mà một đứa nhỏ ngoan ngoãn như Boorin cũng trở nên trái tính khó chiều, còn BBoy thì quậy phá suốt từ sáng đến giờ

Diệp Lâm Anh ở nhà trông hai con một mình, bỗng cũng cảm thấy chán nản, vì thời tiết, vì sự quấy khóc của hai đứa nhỏ khi chúng cứ đòi hết cái này đến cái kia khiến Diệp Lâm Anh phải gom hết tất cả sự kiên nhẫn chất đống trong con người mét bảy của mình để đáp ứng

"Mẹ bật điều hòa rồi nhưng nếu hai đứa cứ chạy nhảy như vậy thì làm sao mà thấy mát được"

Bất lực vì hai đứa nhóc chẳng chịu nghe lời, Diệp Lâm Anh cũng kệ luôn. Thả mình xuống nền nhà để nhanh chóng tản nhiệt, chị với tay lấy điện thoại xem thử em có nhắn gì không

Không có

Bĩu môi hờn dỗi vì chẳng có liều thuốc tinh thần nào cả, Diệp Lâm Anh gửi cho em một đoạn ghi âm

"Cô Lan Ngọc, hai đứa nhỏ nhớ emmmmmm"

Xong rồi lại nằm ườn ra đấy, lười đến độ chẳng buồn đứng dậy nấu cơm dù đã 6h tối rồi

"Ui da"

Cảm nhận cơn đau điếng ở bụng khiến chị choàng tỉnh, thì ra là ngủ quên nên bị hai đứa nhỏ nhún trên bụng gọi dậy

"Đau mẹ, đi xuống nhanh"

"Mẹ Cún dậy ăn cơm"

"Cơm gì?"

"Cô Lan Ngọc bảo gọi mẹ dậy ăn cơm"

Mùi thức ăn thơm phức từ trong bếp chui vào cánh mũi. Diệp Lâm Anh có thể nhìn thấy bóng dáng mà chị nhớ nhung cả ngày. Tiến đến ôm em như một thói quen, Diệp Lâm Anh phải hạ người một chút mới đặt được cằm chuẩn xác lên vai em

"Bé về rồi"

Lan Ngọc xoay đầu thơm nhanh vào má chị rồi gỡ vòng tay kia ra

"Chị ra ngồi cùng con, em xong rồi đây"

"Vất vả cho bé rồi"

Diệp Lâm Anh dọn dẹp rồi cho con ngủ để em có thời gian thư giãn một chút, đến khi về phòng thì em đã xong xuôi

"Con ngủ rồi ạ?"

"Ừ ngủ rồi" chị như một con mực khổng lồ, bắt đầu bám dính lên người em "Diệp Anh nhớ bé"

"Em đây, em cũng nhớ Diệp Anh" đưa tay vuốt tóc người lớn hơn, đặt lên trán chị những cái hôn thay cho lời dỗ dành "Hôm nay hai con có ngoan không?"

"Quậy chết đi được, chị mệt lắm"

"Em thương"

"Thương vậy có thưởng không ạ?" Ánh mắt chị long lanh, giống như chỉ cần em lắc đầu thì sẽ ngay lập tức khóc cho em xem

"Muốn gì nào" Lan Ngọc buồn cười, nhiều khi em tưởng em có tới 3 đứa con

"Diệp Anh muốn đi biển"

"Cũng được, để em xem hôm nào e-..."

"Mai cơ"

"..."

"Bé~"

"Nhưng mai em còn-..."

"Lannnn Ngọccccccccccccc~"

Thở dài, em đành lấy điện thoại nhắn cho trợ lý xếp lại lịch trình trước ánh mắt háo hức của con Cún to bự kia. Chiều người ta vậy, lâu lắm cả nhà cũng chưa cùng nhau đi chơi, tranh thủ cuối tuần cho tụi nhỏ ra ngoài cho thoáng

Diệp Lâm Anh hớn hở bò dậy, nhanh nhảu soạn đồ để mai đi luôn, không quên đặt phòng khách sạn rồi cả liến thoắng về dự định ngày mai sẽ làm gì, ăn gì. Lan Ngọc chỉ nghe rồi gật gù tán thành, em không có ý kiến, cứ theo chị sắp xếp là được

"Em mới mua quần áo cho hai con" Lan Ngọc trèo xuống giường, tiến lại tủ quần áo rồi khoe cho chị xem

Nhưng người kia chỉ ngước mặt lên rồi tỉnh bơ hỏi "Của chị đâu?"

"Ơ, em mua cho con thôi"

"Mua cho con thôi, lúc nào cũng cho con thôi"

"Ơ kìa"

"Thôi, lúc nào cũng con, có nhớ gì đến người ta, có thương gì người ta"

"U40 rồi mà sao không lớn vậy trời" Lan Ngọc đỡ trán, lẩm bẩm trách yêu

"Hoy hoy hoy, tui bỏ nhà đi bụi cho em vừa lòng"

"Thôi mà em thương" Lan Ngọc đi tới ôm lấy cái đầu xám ngoét của người lớn hơn "Mai đi chơi sẽ mua cho Diệp Anh thật nhiều quần áo mới nha. Đừng ghen tị với con mà. Em cũng đâu có mua cho em đúng không"

"Hứ"

"Hứ cái nữa tôi cho mấy người ra đường ngủ đó"

"Ở nhà thì con bắt nạt, vợ về thì vợ đòi đuổi ra đường" Diệp Lâm Anh cong môi ra vẻ bất mãn

"Thôi, yêu nhất nhà được chưa?"

"Nhất nhà thôi á?"

"Nhất vũ trụ nhá?"

"Mỗi thế thôi á?"

"Thế yêu vượt ra ngoài vũ trụ luôn"

"Là yêu như nào?"

"Là em yêu Diệp Anh, quá - trời - quá - đất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro