Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lau nước mắt rồi đem chén bỏ vào máy rửa, chị đi ngang qua bác quản gia thì chỉ dặn dò vài câu.

"Bác đem cháo đi đổ đi, có vẻ như em ấy sẽ không về đâu. Bác ngủ sớm đi không cần đợi cửa."

Chị bỏ lên lầu mà không cần nghe lời đáp ứng của bác Liễu.

Về phần của Diệp Anh, sau khi nghe Thùy Trang gọi điện rước em ở quán bar quen thuộc thì tức tốc chạy đến. Chỉ thấy thân ảnh em đang nghiêng ngã vào người của một người khác. Vòng tay em thì cứ siết chặt lấy eo người kia, cả người rúc sâu vào người con gái với mái tóc đen dài được buộc gọn ở phía sau. Ỷ vào đôi chân dài liền bước vài bước tiến đến cạnh Trang.

"Trang!"

Đứng trước mặt hai người họ mà trong lòng tức tối, người cô thích đang ôm ấp một người khác trước mặt cô, hỏi sao lại không tức cho được? Cũng biết tức giận sao? Vậy lúc cô bắt chị đứng xem hai người làm tình cô có nghĩ đến chị sẽ cảm thấy như thế nào không? Cô tức giận cũng chỉ vì món đồ yêu thích của mình rơi vào tay người khác nhưng chị là đau lòng đó cô có hiểu hay không? Rồi có ngày cô cũng sẽ phải nếm trải cảm giác của chị thôi.

Thùy Trang trong vòng tay người kia liền mơ màng nhìn xem ai gọi mình.

"Ra là chị à? Haha đến rồi sao? Hức, Ngọc, chị ta đến rồi kìa. Chị thua rồi nhé!"

Ninh Dương Lan Ngọc siết chặt vòng tay mình ôm em sát hơn, nhẹ nhàng hôn vào môi Trang trong khi tầm mắt vẫn không rời khỏi Diệp Anh.

"Em thắng!"

Diệp Anh siết chặt tay thành nắm đấm, hai hàm răng đã cắn chặt vào nhau đến ê buốt. Họ đang tình từ trước mặt cô, còn cá cược xem Trang điện thì cô có tức tốc chạy đến hay không. Họ xem cô là trò đùa của họ hay sao chứ?

"Chào! Tôi tên Lan Ngọc, rất hân hạnh được gặp chị."

Ngọc hướng đến cô cười một nụ cười đầy ẩn ý, chìa tay ra trước mặt muốn bắt tay với cô.

"Không hân hạnh!" – Diệp Anh không có tâm trạng chào đón nàng.

Bàn tay lơ lửng trên không cũng bị cô làm cho hụt hẫng mà bỏ xuống. Lan Ngọc không tức giận chỉ cười nhếch mép một cái rồi quay sang Trang.

"Chị ấy không hân hạnh kìa, em tính sao?"

"Mặc kệ chị ta đi, chúng ta về. Chị sẽ phải thưởng cho em đó!"

Trang nựng một bên má của Ngọc mè nheo đòi về. Diệp Anh tức giận đến mặt mũi đanh lại, máu dồn lên não khiến cô muốn lao tới đánh người, nhưng không hiểu sao chỉ đứng im không nhúc nhích. Chỉ đứng đó cắn chặt răng, siết chặt tay đến đau nhức cũng không buông lời chửi mắng.

"Người yêu tôi đòi về rồi, hẹn gặp lại chị sau nhé. Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều đấy."

Lan Ngọc lại hướng đến cô mà cười. Hai người họ ôm nhau tình tứ ra về, để lại Diệp Anh đứng nhìn chăm chăm. Nhưng cô lại không như mọi lần, chỉ tức giận rồi bước vào trong bar, không gây gỗ ồn ào, không đánh đập chửi mắng.

Diệp Anh ngồi một mình trên quầy bar uống từng ly rượu mạnh, bao tử chưa kịp ăn no đã phải tiếp nhận những thứ độc hại liền biểu tình rất nhanh. Nhấp từng ngụm mà trong đầu lại vọng lên những câu hỏi.

Diệp Anh lắc lư ly Vermouth trong tay, cô tự hỏi lúc đó sao lại có thể đứng im mà nhìn, sao cô không như mọi khi mà lao vào đánh nhau với người kia, là do sợ, hay do không cần thiết. Không đúng, Thùy Trang vốn là người cô thích, bất cứ ai nhìn hay tiếp xúc gần với Trang cô đều muốn đánh, cô luôn muốn bảo vệ cho những thứ thuộc về mình, không lý nào lại không đáng. Hay là do cô sợ Thùy Trang sẽ giận mình nếu mình đánh cô ta, chắc có lẽ là như vậy rồi, là Diệp Anh sợ Thùy Trang sẽ ghét bỏ mình nếu cô ra tay đánh Lan Ngọc. Lần trước cũng đã từng như thế, nên lần này cô chỉ im lặng mà tức giận thôi.

Uống đến say khướt thì bỏ ra về, bầu trời chỉ hừng sáng, còn chưa nhìn rõ được cảnh vật xung quanh thì Diệp Anh đã về đến nhà. Cô chếnh choáng bước những bước nghiêng ngã đi về phía cầu thang, bao tử đã đau nhức đến khó chịu, nó cứ quặng thắt từng cơn như muốn trào hết ra. Diệp Anh lần đầu đau đến đầu óc mụ mị, cả người toát mồ hôi lạnh ôm lấy bụng mà thở từng hơi nặng nhọc. Cô khó chịu quá, cơ thể như muốn lả đi vậy. Cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng bước được lên lầu, lần này cô không đi đến phòng của mình là tiến đến phòng chị.

Còn vài ba bước chân là đến phòng của Quỳnh Nga thì chị đột nhiên mở cửa bước ra, đôi mắt vẫn sưng đỏ, quầng thâm ngày càng đậm. Chị cả đêm không ngủ đem cơ thể uể oải xuống lầu uống chút nước, không nghĩ đến lại gặp cô ngay lúc này. Nhìn Diệp Anh có vẻ không ổn lắm, chị tuy buồn bực nhưng lo lắng có phần hơn liền bước vội đến chỗ cô.

Diệp Anh nhìn thấy chị như được giải thoát, trước khi kịp lên tiếng khóe miệng đã phun ra một ngụm máu rồi ngất đi trên vai chị.

"DIỆP ANH!!!"

Quỳnh Nga mặc kệ máu cô đã vấy bẩn một bên áo, choàng tay ôm lấy cả cơ thể của cô rồi ngã xuống, cơ thể vốn đã yếu ớt sau trận bệnh vừa rồi không còn chút lực, chỉ biết ôm lấy cô lay lay gọi cô dậy. Nhưng Diệp Anh cứ nhắm mắt mà yên tĩnh ngủ trong vòng tay chị, khóe miệng vươn chút máu làm Quỳnh Nga không chỉ sợ hãi mà còn lo lắng đến tột cùng.

Chị lớn tiếng gọi bác Liễu rồi gọi xe cấp cứu cho cô. Một thân máu me cùng cô ngồi trên xe cấp cứu đến bệnh viện. Đoạn đường đến bệnh viện có vẻ là đoạn đường xa nhất từ trước đến giờ của chị. Đội ngũ y tế cũng làm các thủ tục cấp cứu cho cô, nhịp tim dần ổn định lại nhưng huyết áp thì cứ tuột không phanh. Quỳnh Nga giữ chặt bàn tay của Diệp Anh trong tay mình run sợ. Suốt quãng đường chị không ngừng cầu xin ơn trên hãy che chở và bảo vệ cô khỏi cánh cửa tử thần. Đôi mắt nhìn Diệp Anh đang yên tĩnh ngủ mà nước mắt cứ chảy. Chị đã khóc quá nhiều rồi, mắt cũng đã mờ đi nhiều, đến mức chỉ cần một chút gió nhẹ thôi đôi mắt chị vừa cay vừa rát. Nếu còn phải khóc chắc chị sẽ mù mất.

Nhập viện cấp cứu được khoảng hơn 1 tiếng, một nữ y tá hớt hải chạy toang ra lớn tiếng hỏi.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Diệp Anh? Cô ấy đang mất máu rất nghiêm trọng nhưng ngân hàng máu của chúng tôi không còn đủ để cung cấp, chúng tôi cần người có nhóm máu B, người nhà theo tôi kiểm tra xét nghiệm để truyền máu cho bệnh nhân gấp!"

Bên ngoài phòng cấp cứu chỉ có Quỳnh Nga đang khóc nấc lên, bên cạnh là bác Liễu và mẹ cô đang an ủi. Thông tin mà y tá nói như một cú sốc cho ba người. Bà Diệp như muốn ngất đi vì tính mạng của con gái mình bị đe dọa, bà chỉ còn mỗi cô là người thân duy nhất thôi, bây giờ cô có mệnh hệ gì làm sao bà có thể sống nổi đây? Nhưng mà có quá đáng không khi bà không thể truyền máu cho con của bà, trước đây đã từng có một lần như thế khi cô bị tai nạn và mất máu, nhớ không lầm là vào năm cô vừa tròn 7 tuổi. Lần đó bệnh viện cũng không có đủ máu như bây giờ, bà là người đồng ý hiến máu cho cô nhưng bác sĩ lại bảo các tế bào máu của bà không thể kết hợp cùng với các tế bào máu trong cô, nếu không nhờ một đứa trẻ lạ mặt nhờ mẹ bé giúp cô thì cô đã mất đi con mình mãi mãi. Bây giờ người phụ nữ kia không có ở đây, cô biết tìm đâu ra đây chứ.

Bà Diệp ngã người xuống ghế thất thần, trong tim bà giờ đây đã đau đớn không thể tả.

"Lấy máu của tôi đi!"

Câu nói như một phao cứu sinh dành cho bà, quay sang thì nhìn thấy chị đứng dậy nói với y tá, ánh mắt quyết đoán không chút sợ sệt liền đi theo nữ y tá làm thủ tục xét nghiệm và truyền máu.

Do sự tình cấp bách nên chị được đưa vào phòng cấp cứu và truyền máu trực tiếp từ chị sang cô. Rất may là máu của chi phù hợp với cơ thể Diệp Anh. Nguyễn Diệp Anh một lần nữa từ cỏi chết quay trở về.

Cơ thể yếu ớt lại bị lấy đi quá nhiều máu, Quỳnh Nga tỉnh lại thì cô đã được cấp cứu từ rất lâu rồi. Chị ngơ ngác nhìn trần nhà trắng tinh, mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào mũi, chị bật ngồi dậy để đi kiếm cô. Chân vừa chạm đất liền choáng váng mặt mày mà ngã xuống, đúng lúc bác Liễu từ ngoài đi vào, thấy chị ngã trên đất liền lập tức chạy đến đỡ.

"Con ngất do mất quá nhiều máu, cơ thể vẫn chưa khỏe đừng đi lại lung tung, Diệp Anh đã có bà chủ chăm rồi, con đừng lo."

Bác liễu đỡ chị ngồi lên giường, ánh mắt chị cứ nhìn bác mà cầu xin. Bác Liễu dù cảm thấy thương xót cho Quỳnh Nga nhưng không vì thế mà chiều chị. Bác sĩ đã dặn phải để cho chị tịnh dưỡng thật tốt vì cơ thể chị đã suy nhược trầm trọng. Bác quản gia phải để cho chị ổn hơn thì mới được đi thăm cô.

"Bây giờ Diệp Anh vẫn chưa tỉnh lại, con tranh thủ lúc này tịnh dưỡng cho khỏe, đợi con bé tỉnh dậy rồi thì muốn chăm bao nhiêu cũng được mà. Ngoan, ăn cháo rồi đi ngủ nào."

Quỳnh Nga níu lấy cánh tay áo của bác quản gia, thều thảo hỏi.

"Diệp Anh bị sao vậy bác?"

"Con bé uống rượu quá nhiều, cộng thêm ăn uống không điều độ nên bị xuất huyết bao tử, nhờ có con mà con bé không bị mất máu. Bây giờ đang nằm ở phòng bệnh đợi tỉnh lại là ổn rồi, không sao."

Quỳnh Nga nghe bác nói thế thì cũng đỡ lo phần nào, lòng vẫn muốn gặp cô để xác nhận cô thật sự ổn thì mới an tâm. Chị quyết định nghe lời bác Liễu, ăn một ít cháo thịt bò cho mau lại sức để còn có sức mà chăm cho Diệp Anh của chị nữa chứ.

Quỳnh Nga ăn xong rồi cũng ngủ sớm, tịnh dưỡng cơ thể xong thì sáng hôm sau cũng tìm đến phòng bệnh của cô để thăm. Đợi không như là mơ, bên trong căn phòng bệnh đó Diệp Anh đang ôm lấy Thùy Trang mà cười, một nụ cười nhẹ nhàng mà trước đây chị chưa được thấy.

"Sao vậy Nga? Sao con không vào?"

Bác Liễu đi sau chị một khoảng liền lên tiếng hỏi khi thấy chị cứ đứng chưng hửng ngay trước cửa phòng bệnh, không mở cửa bước vào mà chỉ đứng đó thẩn thờ.

Chị quay ngược về phía phòng bệnh của mình, chỉ bỏ lại câu "Con không sao, con chỉ cần biết Diệp Anh ổn rồi là được nên con về phòng ạ." ho bác rồi bỏ đi. Bác quản gia không nhịn được tò mò liền bước đến nhìn, chỉ thấy cô ngồi nói chuyện cùng một cô gái khác thôi. Không hiểu chuyện gì nhưng cũng theo chị quay về phòng.

Bên trong căn phòng đó Diệp Anh lại cảm thấy yêu thương Trang nhiều hơn khi tỉnh dậy liền thấy em đang ngồi bên cạnh mình. Diệp Anh nghĩ rằng Thùy Trang đã bỏ Lan Ngọc và trở lại bên mình, chăm sóc cho cô khi cô gặp nguy hiểm. Thùy Trang cũng vì mục đích riêng mà ậm ừ nuông theo lối suy nghĩ của Diệp Anh. Thôi kệ, đóng cùng cô ta một màn kịch để đạt được lợi ích thì sao phải ngại.

Nhưng mà Diệp Anh đâu biết, cái người đã phải bán nửa cái mạng mình để cứu sống cô lại phải chứng kiến cái cảnh cô yêu thương và dịu dàng với một người khác đâu. Cô đâu có biết Quỳnh Nga yêu mình nhiều đến mức nào, vĩnh viễn sẽ không thể biết được.

___________________________

ê hết cả đít rùi. Cảm ơn và chúc mọi người đọc vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro