Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh cũng bỏ đi về phòng, nằm trên chiếc giường êm ấm của mình mà cô cứ lăn qua lộn lại, không tài nào tập trung ngủ được. Diệp Anh cứ nhớ đến những gì mình đã nói với chị, chuyện hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ Quỳnh Nga đã khiến cho cô bức rứt trong người. Cảm giác tội lỗi đã bắt đầu chiếm lấy tâm trí cô.

"Chết tiệt thật, lúc nãy mình có hơi quá đáng không nhỉ? Chị ta bảo là ngày giỗ của ba mẹ, đã mất bao nhiêu lâu rồi? Khoảng thời gian đó chị ta phải đối mặt với mọi thứ như thế nào? Còn ba mẹ nuôi có đối xử tệ với chị ta không? Nhưng mà tại sao mình phải quan tâm chuyện của chị ta chứ? Chị ta như thế nào cũng đâu liên quan tới mình. Mặc kệ, đi ngủ."

Sau một lúc tự nói chuyện với bản thân thì Diệp Anh cũng bắt đầu đi ngủ, kết thúc cho một ngày không mấy dễ chịu cho cả chị và cô.

Quỳnh Nga dành cả một ngày chủ nhật để trốn ở trên phòng, chị chuẩn bị CV cho mình thật kĩ để có thể có được công việc này. Chỉ cần có được công việc, chị sẽ không cần phải lo lắng cho bản thân mình sau này, chỉ cần chị cố gắng ở với cô khoảng một tháng rưỡi nữa là chị có thể được tự do rồi. Nghĩ đến việc rời xa cô chị lại bất giác mà đau lòng. Sao mà không đau lòng cho được chứ, cho dù cô có đối xử tệ với chị như thế nào chị vẫn rất yêu cô, yêu cô sâu đậm, yêu đến mức chị xem việc yêu cô như một phần cuộc sống của mình. Người ở trong tim, làm sao nói quên là quên được. Người đã động lòng, làm sao nói bỏ là bỏ được. Phần đời còn lại, gặp hay không gặp, đều sẽ ở trong tim.

Thứ hai đầu tuần cũng đến, Phan Minh Huyền ngõ lời đưa chị đến công ty để phỏng vấn nhưng Quỳnh Nga đã từ chối. Chị cũng hiểu được việc cô muốn đưa chị đi phỏng vấn đồng nghĩa với việc Huyền muốn giúp chị đi cửa sau. Nhưng Quỳnh Nga thật lòng muốn có được một việc làm bằng chính khả năng của mình mà không cần phải nhờ một ai khác.

Hôm nay chị thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị hồ sơ xin việc đầy đủ và chỉn chu, khoác lên mình chiếc quần tây đen cùng áo sơ mi trắng trông chị thật thanh lịch và xinh đẹp. Đồ ăn sáng của cô chị cũng đã nấu xong, còn chị thì mang bụng đói đi đến công ty. Thật ra đây cũng là một thói quen của chị, từ khi còn nhỏ đến giờ cứ có việc quan trọng như thi cử là chị sẽ đều không ăn gì, một thói quen không được tốt nhưng đã là thói quen thì làm sao có thể bỏ được.

Trải qua một buổi phỏng vấn mệt mỏi và áp lực, Quỳnh Nga cuối cùng cũng có thể thoái mái yên tâm ra về. Hôm nay chị đã làm tốt hết mức có thể rồi, bây giờ chỉ chờ đợi một điều tốt đẹp sẽ đến thôi. Phan Minh Huyền vẫn không từ bỏ cơ hội để được ở bên cạnh chị, Huyền một lần nữa kéo chị đi ăn trưa cùng mình. Huyền ở bên cạnh chị đã lâu nên cũng hiểu tính chị, cô biết được thói quen nhịn ăn khi có chuyện quan trọng cũng biết được chị rất ghét dựa vào mối quan hệ để có được thứ mình muốn, chuyện chị làm ở công ty cô, cô tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào nếu chị không đồng ý.

Buổi trưa của cả hai trôi qua cũng khá nhẹ nhàng, Huyền dạo thêm một vòng để có thể ở cạnh chị thêm một tí rồi cũng đưa chị về đến nhà. Quỳnh Nga vẫn tiếp tục những công việc hằng ngày của mình, đến giờ Diệp Anh trở về thì sẽ nấu cơm rồi ăn. Diệp Anh hôm nay trở về đúng giờ như mọi hôm, vừa mở cửa nhà thì mùi đồ ăn đã bay vào mũi, cái bụng đói liền reo lên inh ỏi. Cô không thể không công nhận bản thân mình đã quen với đồ chị nấu, nên đồ bên ngoài dần không còn làm cô hài lòng nữa, cả ngày hôm nay ngoài bữa ăn lúc sáng Diệp Anh chẳng ăn thêm được gì, bây giờ thì cô cảm thấy đói đến bủn rủn tay chân rồi.

Diệp Anh cởi vội chiếc áo vest bên ngoài cùng hai cúc áo sơ mi thì liền ngồi vào bàn ăn. Lần này cô không ngồi đối diện chị nữa mà ngồi thẳng vào chiếc ghế bên cạnh Quỳnh Nga. Chị ngơ ngác nhìn cô xắn tay áo lên rồi vòng qua chiếc ghế đối diện ngồi xuống. Bây giờ lại đến phiên Diệp Anh ngơ ngác. Quỳnh Nga bình thản xới cơm vào chén mình rồi ngồi ăn như không có chuyện gì, có trời mới biết lúc cô ngồi xuống cạnh chị chị đã hồi hợp như thế nào. Diệp Anh có chút khó chịu liền đứng dậy đi sang bên cạnh chị tiếp tục ngồi xuống. Lần này còn cố ý kéo ghế lại ngồi sát bên cạnh chị, chỉ cần Quỳnh Nga đứng lên cô liền có thể kéo chị ngồi xuống. Nhưng mà ngồi thế này chị không có ăn cơm được, trong lòng cứ hồi hợp, tim thì cứ đập loạn xạ thì làm sao mà ăn. Cố gắng đứng dậy đi qua phía bên kia ngồi liền bị cô kéo lại. Đẩy cái chén rỗng của mình qua cho chị rồi lấy chén của chị ăn, cô nói một câu mà Quỳnh Nga có thêm mười cái mạng cũng không dám đi sang bên kia ngồi.

"Bới cơm đi. Chị còn muốn sang bên kia ngồi tôi liền để chị ngồi lên đùi tôi ăn cơm. Chị chọn đi."

"Tôi không qua đó nữa."

Quỳnh Nga bới cơm vào chén rồi ngoan ngoãn ngồi ăn bên cạnh Diệp Anh, ngồi bên cạnh thôi mà tim chị đã đập thình thịch rồi, đằng này ngồi trên đùi cô chắc chị nhập viện vì đứng tim luôn quá. Diệp Anh nhìn thấy Quỳnh Nga ngoan ngoãn ngồi ăn thì nhếch môi cười, bắt đầu ăn cơm cùng chị. Cơm hôm nay hình như ngon hơn thì phải, chắc tại cô đang đói bụng.

Diệp Anh ăn no căng cả bụng thì dặn bác quản gia pha cho cô một ly sữa, ly sữa này là dành cho chị chứ không phải cho cô, lúc nãy trong bữa ăn Diệp Anh thấy chị ăn ít thì cũng không hài lòng. Bỏ lên phòng tắm cho thoải mái rồi quay xuống lấy ly sữa đem lên phòng cho chị. Đứng bên ngoài phòng chị gõ cửa mà trong lòng cô có chút hồi hợp, hình như cũng cảm thấy hơi ngại.

Quỳnh Nga nghe tiếng gõ cửa thì đi ra mở, chị nghĩ trong đầu có thể là bác Liễu có chuyện cần tìm. Nhưng khi mở cửa liền thấy cô, trên tay còn cầm thêm ly sữa mà trong lòng hoang mang tột độ.

"Có chuyện gì không?"

"C-cũng không có gì, bác Liễu nhờ tôi đem sữa lên cho chị."

Bác Liễu: "..."

"Được rồi, cảm ơn." – Quỳnh Nga nhận ly sữa từ trong tay cô, mà Diệp Anh thì vẫn cứ đứng khoanh tay ở đó, còn tiến thêm một bước đến gần cửa phòng rồi tựa người vào đó nữa.

"Không phải đã đưa rồi sao, cô không về phòng đi còn đứng đây làm gì?" – chị tỏ vẻ khó chịu nhìn cô nhưng từ khi cô bước đến gần thì tim chị đã muốn bay khỏi lòng ngực rồi.

"Nhìn chị uống."

"Hả?"

"Mau uống đi để tôi còn về ngủ. Tận mắt tôi thấy chị uống hết thì tôi mới tin, còn nếu chị không uống đêm nay tôi sẽ ngủ ở đây. Chị chọn đi."

Lại bắt chị chọn, sao cô cứ phải như vậy nhỉ, bộ làm thế vui lắm sao?

"Tôi uống."

Quỳnh Nga đứng ngay cửa uống từng ngụm sữa âm ấm, Diệp Anh tựa đầu vào cửa ngắm nhìn chị uống, miệng vô thức cong lên nhè nhẹ. Nhìn chị uống từng ngụm sữa, mỗi khi uống xong một hớp trên khóe môi lại đọng lại một vệt trắng trông rất tức cười, hai gò má thì ửng đỏ cả lên, đôi môi căng bóng đỏ ửng vì sữa nóng, nhìn chiếc lưỡi nhỏ xinh của chị đang liếm nhẹ bên khóe môi mà miệng lưỡi cô đã bắt đầu khô khốc. Quỳnh Nga cảm thấy cô đang nhìn mình thì ngại ngùng quay đi chỗ khác, cố gắng uống cho thật nhanh để cô mau chóng đi khỏi đây. Đợi đến khi chị uống xong, chuẩn bị trả lại ly cho cô thì Diệp Anh đã nhanh hơn một bước tiến vào phòng, khóa trái cửa, rồi ép sát Quỳnh Nga lên cửa và hôn chị. Một nụ hôn hơi vội nhưng nó vẫn nhẹ nhàng, không đau như những lần trước. Vị ngọt của sữa vẫn còn đọng trên môi và đầu lưỡi chị, Diệp Anh mút hết môi trên rồi đến môi dưới, hai chiếc lưỡi đang nhảy múa cùng nhau tạo ra những âm thanh ngại ngùng.

Quỳnh Nga ban đầu có chút sợ hãi, chị vẫn còn ám ảnh lần trước liền theo quán tính đẩy cô ra, nhưng dần dần lại bị kỹ thuật của cô làm cho say đắm, tay để lên cổ áo cô nắm chặt lấy nó, đáp lại nụ hôn đê mê của Diệp Anh.

Cả hai người buông nhau ra khi không còn đủ sức, Diệp Anh tựa trán vào trán chị đợi ổn định nhịp thở thì lên tiếng nói.

"Tôi nghĩ lại rồi, đêm nay tôi sẽ ngủ ở đây."

"Nhưng lúc nãy..."

"Suỵt! Tôi chỉ ngủ thôi, nhưng nếu chị từ chối đêm nay tôi sẽ thức cùng chị. Chị chọn đi"

Chưa đợi Quỳnh Nga nói hết câu cô đã đưa ngón trỏ đặt lên môi chị để ngăn lại, bản thân cô thì lại đưa cho chị sự lựa chọn. Mà lựa cái gì thì cũng có lợi cho cô hết, thật sự quá đáng mà.

"Được rồi, đi ngủ."

Diệp Anh cười nhếch mép, cầm lấy ly sữa từ tay chị, nắm lấy tay Quỳnh Nga đi đến bên giường. Đợi đến khi cả hai yên vị trên giường, Diệp Anh từ phía sau liền ôm tới vì Quỳnh Nga cứ quay lưng lại với cô từ nãy đến giờ. Bị ôm bất ngờ làm chị có chút ngại ngùng gỡ tay cô ra, chị càng gỡ cô càng siết chặt cái ôm hơn. Cuối cùng vẫn là Quỳnh Nga chịu thua Diệp Anh vì một lần nữa cô lại bắt chị chọn.

"Để tôi ôm hoặc là tôi cho chị thức đến sáng. Chị chọn đi."

Thôi, mai chị còn phải nấu đồ ăn sáng, sức đâu mà chịu cho nổi chứ.

Ba ngày sau đó Diệp Anh đều đem sữa lên phòng chị vào buổi tối, bắt chị uống hết sữa rồi tìm cách ngủ chung với chị. Có hôm lấy lý do là phòng tôi hư máy lạnh, hôm thì cố tính kéo cầu dao phòng mình rồi lấy lý do cúp điện để được sang phòng chị ngủ, còn tối hôm nay thì không thèm lấy lý do liền ung dung bước vào phòng chị, nằm lên giường đắp chăn rồi bắt đầu ngủ. Chị cũng bó tay với cô luôn. Nhưng mà nhờ mấy ly sữa của cô mà trông chị cũng có tí sức sống hơn, ngủ ngon hơn trong cái ôm của Diệp Anh. Chị thì bắt đầu quen với cái hơi ấm của cô, còn cô thì bắt đầu yêu thích mùi hương trên người chị, chỉ cần được ngửi lấy mùi hương từ chị cô liền cảm thấy sự mệt mỏi đều tan biến, ngày nào cũng ngủ ngon giấc hết.

Nhưng mà bình yên được bao lâu đâu khi ngày đầu tiên chị đi làm thì về trễ. Quỳnh Nga cố gắng làm cho xong công việc, không để ý liền làm đến 8 giờ tối. Gấp gáp thu dọn đồ đạc để về, trong lòng lo lắng không biết cô đã ăn cơm chưa, điện thoại chị đã tắt nguồn không thể điện cho cô được, cũng không bắt xe về được. Trong lúc đứng đợi taxi, chị gặp Huyền, Huyền bảo chị lên xe để cô đưa về, trong đầu Quỳnh Nga lúc đó chỉ nghĩ đến việc cô chưa ăn tối liền lập tức đồng ý. Đến khi về nhà, chào tạm biệt và cảm ơn Huyền xong thì tức tốc chạy vào nhà. Bên trong căn biệt thự không khí im lặng đầy nặng nề, Diệp Anh ngồi im trên sofa mà nét mặt không mấy dễ chịu.

"Xin lỗi, tôi lo xử lý công việc nên không để ý thời gian, điện thoại tôi tắt nguồn nên không liên lạc được với cô. Cô đã ăn gì chưa để tôi nấu." – chị gấp gáp giải thích cho cô để cô đừng giận mình.

"Chưa." – âm thanh phát ra kèm theo chút lạnh giá từ trong lòng người nói, nghe thấy đã khiến người ta khó chịu.

"Đợi tôi một lát tôi nấu cho cô ngay."

Chỉ khoảng 15 phút sau chị đã đem ra hai đĩa cơm xào với thịt bò thơm lừng, ngồi đối diện với Diệp Anh, sự sợ hãi và lo lắng đã hiện lên trên gương mặt chị.

XOẢNG

Cô đưa tay hất đổ đĩa cơm của mình xuống đất, đập tay xuống bàn rồi quát.

"CHỊ ĐI VỀ VỚI AI? HẢ?"

"T-Tôi tôi, là là bạn của tôi, là người lần trước đưa tôi về." – Quỳnh Nga đã sợ đến rươm rướm nước mắt rồi, chị sợ lắm mỗi khi cô tức giận, chị sợ chị sẽ bị cô đánh.

"Mẹ kiếp! Chị ngoại tình với tên đó đúng không? Là bạn sao? Ha chị nghĩ tôi tin cái thứ nghèo như chị có thể có được một người bạn đi xe đắt tiền đến thế à? Chị ngủ với tên khốn đó nên mới về trễ có đúng không? Hả?"

"Không có, tôi không có mà." – đôi mắt đã long lanh nước lắc đầu chối bỏ đi suy nghĩ của cô.

"Không có? Chị nói không có thì liền không có sao? Thể loại gái điếm như chị ngủ với biết bao nhiêu người rồi nói không có thì sẽ liền không có sao? Chị nghĩ tôi có thể tin chị không?"

"TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CÓ RỒI MÀ!"

Quỳnh Nga hét thật lớn với cô rồi bỏ ra khỏi nhà. Chị chịu đựng đủ lắm rồi, hết đánh đập rồi lại buông lời mắng chửi, tại sao cô cứ cho rằng chị làm gái chứ? Tại sao cô không tin chị? Tại sao hết lần này đến lần khác chà đạp lên lòng tự trọng của chị? Chị đã trao nụ hôn đầu của mình cho cô, tình yêu đầu của chị là cô, lần đầu của chị cũng là cô lấy đi, vậy mà tại sao cô cứ luôn miệng nói chị ngủ với người khác vậy? Chỉ vì nghèo là có thể ngủ với người khác để kiếm tiền sao? Ai nghèo trong mắt cô cũng đều sẽ như vậy sao?

Quỳnh Nga chạy rồi cứ chạy, nước mắt đã giàn giụa cả khuôn mặt, không biết đã chạy bao lâu, chạy được bao xa nhưng hai lòng bàn chân của chị đã bắt đầu đau rát rồi, chị đã chạy trên hai bàn chân trần của chị, chạy đến mỏi nhừ.

KÉT!!!!!

"Ahhhhhhhhhhhhhh"

__________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Tôi có nên ăn mừng 1k người đọc bằng cách một tuần không ra truyện không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro