Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Minh Huyền dùng đôi bàn tay thanh mảnh của mình ngăn chặn cảm xúc sai trái đang dân trào của cả hai người kia, cô lập tức bắt lấy cánh tay của Quỳnh Nga rồi chen người vào giữa cả hai, dùng đôi mắt không lạnh không nhạt nhìn Lan Ngọc. Huyền nở một nụ cười không thể xả giao hơn nữa cho Ngọc, người này có điều gì đó khiến cô dè chừng. Không đơn giản!

"Huyền? Sao... sao cậu ở đây?"

"Tớ được mời đến, không được sao?" – Huyền đáp mà chẳng nhìn đến chị, tay còn lại siết chặt sau túi quần tây, gương mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì, thật khó để biết cô đang nghĩ gì.

"Xin lỗi nhưng bạn tôi không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa, tôi xin phép đưa cô ấy về nhà, chào cô."

Nói rồi cô kéo chị rời đi cùng mình, thật ra đây là cậu ruột của cô, chẳng qua cô không muốn để lộ danh tính trước mặt Lan Ngọc, ai mà biết được cô ấy sẽ làm ra loại chuyện gì nếu biết được mối quan hệ sau lưng cô chứ.

Lan Ngọc ngắm nhìn bóng dáng gấp gáp của hai người kia thì phì cười. "Diệp Anh có cô vợ đáng yêu thật đấy, ganh tị thật."

Lan Ngọc không còn lí do gì để ở lại thêm nên cũng ra xe đi về.

Đoạn đường về nhà trở nên yên tĩnh hẳn, chị vì không biết mở lời với Huyền thế nào, còn Huyền thì vẫn còn tức giận khi chứng kiến cảnh ban nãy, cả hai im lặng suốt nửa chặng đường cho đến khi chị lên tiếng phá vỡ nó.

"Tớ xin lỗi."

Hai chữ xin lỗi thật sự có hiệu lực khi mà những tức giận trong lòng Huyền chỉ vì nghe hai chữ này liền biến mất không dấu vết.

Thở dài một hơi để đẩy hết những hạt sạn trong lòng ra ngoài, cô nhẹ giọng an ủi chị. Chẳng bao giờ Phan Minh Huyền có thể đối xử thô bạo với chị cả, chỉ toàn ôn nhu và nhẹ nhàng, hết sức nâng niu chị như một báu vật mà ông trời ban tặng cho cô.

"Sao lại xin lỗi tớ, cậu có lỗi gì?"

"Tớ...tớ không nói với cậu người tớ kết hôn là Diệp Anh, tớ né tránh cậu, tớ...tớ luôn giấu cậu mọi thứ. Tớ xin lỗi."

Tầm mắt nhìn xuống đôi chân của mình dần nhòe đi vì những giọt sương đọng trên khóe mắt. Một người lúc nào cũng đối xử tốt với chị, lúc nào cũng dành cho chị những điều ngọt ngào nhất, luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thứ mà chị nói. Vậy mà, chị lại không thể yêu cô, chị làm cô đau đớn hết lần này đến lần khác, nhưng thật sự chị không biết mình nên làm thế nào mới đúng nữa. Yêu người không yêu mình là một loại đau khổ nhưng không yêu người yêu mình chính là một loại áp lực.

"Ngốc, cậu không việc gì phải xin lỗi tớ, người nên xin lỗi là tớ, tớ không cho cậu đủ sự tin tưởng để cậu có thể nói mọi chuyện cho tớ. Xin lỗi cậu, Quỳnh Nga." – đôi bàn tay ấm áp xoa nhè nhẹ lên đỉnh đầu của chị, từng câu chữ ngọt ngào lọt vào tai, mọi tủi thân mà chị chịu đựng cứ thế theo những hạt ngọc thoát khỏi đôi mắt buồn của chị.

Đoạn đường còn lại để trở về nhà thật sự yên bình, mặc dù trong xe chỉ toàn vang lên tiếng nấc của chị, nhưng người khóc đã có thể khóc trước người hiểu mình, người lắng nghe có thể nghe được tiếng khóc của người mình thương.

Đêm nay Quỳnh Nga ở lại nhà Huyền, được Huyền chăm sóc như một cô công chúa, nhưng để hỏi chị có rung động không thì câu trả lời vẫn chỉ là không. Trái tim này chị đã trao cho Diệp Anh, không thể trao thêm cho ai khác, mặc cho Diệp Anh có chà đạp, có hủy hoại nó, yêu cũng chỉ yêu một mình Diệp Anh, nó có chết đi cũng chỉ vì Diệp Anh, không thể là một ai khác.

Nhìn bóng lưng cô đơn của chị đang đứng ngoài ban công, màn đêm phủ lên đôi vai gầy một tấm màng nặng trịch, một thân nhỏ bé lại gồng gánh cả triệu vì sao trên người, nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, làm người khác không thương không được mà.

"Quỳnh Nga." – tiếng gọi nhẹ nhàng lan tỏa trong màn đêm yên tĩnh, là tiếng gọi mà cô đã gọi hàng trăm hàng ngàn lần, nhưng lần nào đáp lại cũng là sự im lặng. Lần này, cô đã có thể gọi nó, sau lưng người mình thương, âm lượng cũng vì sợ không ai đáp lại mà trở nên nhỏ hơn. Thế nhưng, lần gọi này, người con gái nhỏ bé ấy đã quay lại nhìn cô, ánh trăng chiếu rọi lên làn da trắng mịn của chị, tiên sứ ấy lần này đã mỉm cười với cô. Nhưng mà, khoảng cách từ nơi cô đang đứng tới nụ cười ấy sao xa quá, nó như bước trên một dải ngân hà, càng bước lại càng xa, xa đến nỗi mãi chẳng thể chạm tới được. Trái tim cô đã bao lần đập mạnh vì nụ cười ấy rồi, nhiều thật nhiều không thể đếm nổi, Phan Minh Huyền đã làm mọi thứ để đổi lại nụ cười ấy từ chị, lần nào cũng như lần nấy, nhận được nụ cười của Quỳnh Nga lại không thể ngăn được bản thân mình rơi vào lưới tình của chị, càng đắm chìm trong tình yêu của chính cô dành cho chị.

Bước đến gần chị hơn ở thực tại, cái đầu nhỏ của chị ngước nhìn cô, đôi môi mỉm cười nhưng ánh mắt thì không như vậy, một nỗi buồn rất lớn mà đôi đồng tử không thể che đậy được, lớn đến nổi chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy trái tim của Huyền không tự chủ mà đau.

"Chưa ngủ sao?"

"Lâu rồi tớ chưa hít thở khí trời ban đêm thế này, cảm giác dễ chịu quá nên tớ vẫn chưa đi ngủ. Còn cậu, vì sao chưa ngủ?"

"Vì người tớ thương vẫn chưa ngủ."

"Tớ nghĩ cậu nên nói với người ấy đi ngủ sớm, thức khuya sẽ không tốt." – sau vài giây im lặng vì câu trả lời gây bất ngờ của Huyền, chị cũng lên tiếng, nhưng câu nói mang rõ sự từ chối.

"Ngủ sớm, thức khuya sẽ không tốt."

"Huyền à, tớ..."

"Nga, cậu đừng nói gì cả, xin cậu. Tớ biết rằng tớ không nên nhưng tớ cũng không thể nào ngăn được bản thân mình yêu cậu, yêu cậu hơn mỗi ngày. Tớ thật tâm muốn được bên cạnh cậu, tớ muốn được chăm sóc cho cậu, tớ muốn tớ có thể làm chỗ dựa cho cậu mỗi khi cậu mệt, tớ muốn được nhìn thấy cậu mỗi ngày, tớ xin lỗi."

Phan Minh Huyền lần đầu tiên gục đầu lên vai Quỳnh Nga khóc như một đứa trẻ, dáng vẻ yếu đuối này là lần đầu tiên Quỳnh Nga nhìn thấy, nhưng chị lại cảm thấy vui vì đã được nhìn thấy. Vòng tay ấm áp của chị vòng qua ôm lấy bả vai của Huyền, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên tấm lưng cô.

"Tớ ở đây rồi, không sao cả, cậu cứ khóc đi, tớ ở đây, ngay bên cạnh cậu. Cậu không hề có lỗi, tớ cũng sẽ không nói mình có lỗi, tình cảm là thứ khó có thể kiểm soát được. Cậu đã làm cho tớ rất nhiều thứ, cuộc đời này tớ mang ơn cậu, tớ nợ cậu một tình yêu. Cậu đã vất vả rồi, tớ hi vọng cậu có thể buông bỏ tớ một cách nhẹ nhàng nhất, tớ thật tâm không muốn cậu phải nhận lấy đau khổ vì tớ. Hãy để người xứng đáng đến với cậu và hãy yêu người ấy như cách mà cậu yêu tớ được không? Người ấy không có lỗi gì để phải nhận lấy đau thương chỉ vì tớ cả. Cậu có thể không phải là người yêu của tớ, nhưng cậu là gia đình, là bạn thân, là người mà tớ cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh. Cảm ơn và xin lỗi cậu rất nhiều."

Cảm xúc của con người khi về đêm sẽ trở nên chân thật hơn bao giờ hết, Huyền sẽ đau khi nhận lời từ chối của chị, Quỳnh nga sẽ cảm thấy thương xót cho người bạn của mình. Có những người tốt bước vào cuộc đời ta, làm mọi thứ để chúng ta biết được yêu sẽ có cảm giác gì, nhưng ta không thể yêu họ. Người ta tốt đến mức khi từ chối tình cảm của họ chúng ta sẽ sinh ra cảm giác bản thân đang trở thành một người ác, nhưng biết sao được, tình cảm mà, cưỡng cầu không phải là cách nhận lấy hạnh phúc thật sự.

Đêm nay, Phan Minh Huyền yên giấc trong vòng tay của Quỳnh Nga, là cái ôm an ủi giữa những người thân trong gia đình. Một đêm dành cho tình thương và tình thân.

Về phần của Diệp Anh, đêm qua sau khi đưa Trang về nhà em, cả hai đứng trước cửa nhà trao nhau nụ hôn như họ đã từng, trong lòng Trang cứ nghĩ có thể nối lại tình xưa với cô nhưng điều em không thể ngờ rằng đó là Diệp Anh lại đẩy em ra, lau vội vết son môi nhòe đi với gương mặt lãnh đạm và chán chường.

"Em lên nhà đi, tôi chợt nhớ có việc phải làm, tôi về trước."

Diệp Anh phóng xe nhanh chóng rời đi, quay trở lại với Phạm gia nhưng bóng dáng người cần tìm đã không còn ở đó nữa, đánh lái về nhà với tâm trạng khó chịu. Trong đầu cô giờ chỉ toàn hình ảnh chị cùng người lạ mặt kia cười nói, liệu có phải chị đã bị người ta bỏ thuốc rồi xảy ra quan hệ hay không? Không được! Tuyệt đối không thể!

Điện thoại của Quỳnh Nga đã hiện lên gần cả trăm cuộc gọi nhỡ từ Diệp Anh, nhưng chị đã tắt chuông trước khi đến bữa tiệc và nó đang nằm yên vị trong chiếc túi xách được đặt trên chiếc ghê sofa đằng xa, muốn chị nhận được điện thoại cũng phải đợi đến khi chị tỉnh lại đã.

Diệp Anh dành cả đêm để kiếm chị, trời chỉ vừa sáng đã tức tốc chạy đến dưới công ty chị để đợi. Ông trời thật không phụ lòng người, cô đã nhìn thấy chị, nhưng là thấy chị bước xuống từ xe của Phan Minh Huyền. Vậy hóa ra người đêm qua nói chuyện cùng chị là cô ta. Mẹ kiếp! Diệp Anh không thể chịu đựng cơn tức giận hơn nữa liền rồ ga chạy đi sau khi thấy chị cười nói chào tạm biệt với Huyền.

"Hay lắm Quỳnh Nga, chồng chị đợi chị cả đêm còn chị thì vui vẻ cả đêm với tên đó. Mẹ nó, chết tiệt! Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp!" – Diệp Anh ra sức đập mạnh vào vô lăng, hôm nay quả là một ngày xui xẻo.

Cả ngày hôm đó công ty không ai dám mở miệng nói câu nào, ngay cả tiếng muỗi vo ve cũng có thể nghe được vì tổng giám đốc của họ ra lệnh bất cứ ai nói chuyện đều sẽ bị đuổi. Diệp Anh chẳng nhét nổi công việc thêm liền trở về nhà sớm hơn 4 tiếng đồng hồ. Cô cứ ngồi ở sofa nhìn ra cửa, chờ đợi một người nào đó về. Nhưng đến khi đồng hồ điểm 9h cánh cửa nhà mới bật mở. Là tiếng xe quen thuộc của người mà cô căm ghét, có vẻ họ vừa mới có một buổi tối vui vẻ với nhau, nghĩ đến đó thôi mà máu cô đã dồn hết lên não.

Quỳnh Nga có chút bất ngờ khi nhìn thấy Diệp Anh, nhưng hình ảnh Trang khoác tay ra về cùng cô tối qua cứ hiện rõ trong tâm trí chị, trái tim đau nhói, tìm mọi cách né tránh hình ảnh của cô lọt vào mắt. Bỏ đi lên phòng mà chẳng nói câu nào.

"Chị đứng lại đó."

"Tôi không ngờ chị lại là con người như vậy đó Quỳnh Nga. Một người phụ nữ đã có gia đình nhưng lại qua đêm cùng với một người khác, người ta sẽ nghĩ sao về con dâu nhà họ Nguyễn đây? Lẽ nào tôi chưa đủ thỏa mãn chị sao? Chị có ham muốn mãnh liệt thật đó. Một người không đủ bây giờ chị muốn thử cảm giác lạ sao? Chị là đang làm vợ hay là làm gái đây hả, Phạm Thị Quỳnh Nga?"

Những câu nói mang tính sát thương của cô chị nghe đã nhiều lắm rồi, lần nào cũng chung thủy một cảm giác đó là đau lòng, không hơn không kém. Không nghe thêm nổi nữa, chị bỏ mặc cô ngồi đó quay lưng hướng về phòng mà đi lên. Diệp Anh vốn đã tức giận bây giờ chị lại bỏ đi mà không thèm nói với cô lời nào, chị là đang khinh thường cô sao? Cơn giận làm mờ đi lý trí, Diệp Anh một bước thành hai tiến đến nắm mái tóc dài của chị kéo ngước ra sau. Hai hàm răng nghiến chặt gằn từng chữ vào bên tai chị.

"Chị không biết bỏ đi khi người khác nói chuyện là bất lịch sự sao? Chị không có cha mẹ dạy sao, hả?"

"Buông ra!" – Quỳnh Nga nắm lấy tay cô hất ra rồi hét lớn.

*CHÁT

"Cô ăn bậy được nhưng đừng có nói bậy, tôi cấm cô xúc phạm đến cha mẹ tôi. Tôi có cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng nên mới không thốt ra những lời bẩn thỉu giống như cô. Người không có cha dạy là cô đó!"

________________________________

Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu, cảm ơn mọi người vì đã đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro