Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh lật xem từng tấm ảnh mà mẹ cô đã đưa, từng tấm từng tấm một đều là thân ảnh quen thuộc với cô mà cho dù có che chắn kín đáo đến cỡ nào cô vẫn nhận ra người đó. Nhưng đó không phải là thứ cô quan tâm, xấp ảnh phía sau là thứ đáng để tâm tới hơn. Hình ảnh không gian quen thuộc vào ngày mà cô dắt chị đến tiệc mừng thọ của ông Phạm, gần nơi cô gặp lại Thùy Trang là hình ảnh Trang và Ngọc hôn nhau thắm thiết. Nhếch đôi môi đỏ nở một nụ cười giễu cợt, hóa ra là thế, kế hoạch của hai người họ cũng chỉ đến mức đấy, non thật. Sau khi xem xong những bức hình ấy Diệp Anh cũng không có cảm xúc gì quá lạ, mọi thứ với cô cũng bình thường vì cô đã biết mọi chuyện từ trước rồi.

Trước ngày công ty của Huyền thông báo sản phẩm của công ty cô thì Huyền đã đến gặp cô và nói chuyện rõ ràng.

"Đây là dự án của công ty cô đúng không?"

"Làm sao cô biết?" – Diệp Anh cố gắng kiềm chế sự tức giận hỏi lại Phan Minh Huyền sau khi đã đọc hết từng chữ trong dự án của chính mình.

"Ai mà không biết công nghệ lọc CI7891 là độc quyền của công ty cô chứ. Nhân viên của tôi đúng là ngu ngốc mới chịu nhận cái dự án đã bị ăn cắp này."

"Cô đã có dự án trong tay tại sao không công bố, cô có thể thu lại hàng nghìn tỉ nếu cô công bố dự án trước công ty tôi mà. Tội gì cô phải làm như thế?"

"Thứ nhất, tôi không phải là loại người khi biết dự án đã bị lấy cắp từ công ty khác liền có thể công bố như không có gì. Người quân tử như tôi không có lý do gì để làm như vậy. Thứ hai, tôi không ngu đến mức công nghệ lọc CI7891 là độc quyền của công ty cô mà tôi có thể đem nó công bố khi phát hành dự án mới, người tiêu dùng là người biết rõ nhất dự án này thuộc về ai, tôi không thích người ta bàn tán về sản phẩm của mình, nhưng nếu bàn tán về ưu điểm thì tôi sẵn sàng. Cuối cùng, tôi muốn chuộc lỗi với cô."

"Chuộc lỗi với tôi? Cô làm gì có lỗi với tôi mà phải chuộc?" – Diệp Anh nhíu đôi mày đen thắc mắc, thật nghĩ không ra Huyền có lỗi gì, lần trước cô cũng đã đánh nhau với cô ấy nên cũng xem là huề. Còn bây giờ có chuyện gì nữa sao?

"Tôi đã ngủ với vợ cô!"

"CÁI GÌ? PHAN MINH HUYỀN CÔ DÁM?" – Diệp Anh đập mạnh xuống bàn tức giận, chân đã nhốn nháo muốn đi đến trước mặt Huyền mà đấu một trận.

"Bình tĩnh đi, tôi đã tỏ tình với vợ cô nhưng cô ấy từ chối tôi rồi. Và ngủ cùng nhau đêm đó với tư cách là bạn thân và gia đình của Nga, tôi không có làm gì vợ cô đâu."

"Với lại, Phan Minh Huyền tôi muốn đấu công bằng với cô trong chuyện tình yêu, chứ không phải trên thương trường. Bởi vì tôi không xem cô là đối thủ."

"Haha, cô được đấy. Còn với tôi cô không bao giờ đủ năng lực để ở bên cạnh vợ tôi."

"Tôi không đôi co với con nít như cô. Vậy cô tình thế nào về chuyện này đây?"
"Tôi chưa có đủ bằng chứng để cáo buộc người lấy cắp, tôi cần cô giúp."

"Tôi có ý thế này, tôi sẽ công bố dự án của cô, nhưng sẽ không có phần lọc CI7891. Cô có thể dựa vào điều này để chứng minh dự án này thuộc về công ty cô."

"Nhưng số tiền thiệt hại mà cô phải bỏ ra thì thế nào?"

"Tôi vẫn chưa duyệt dự án này nên chưa đưa vào sản xuất hay gì cả, chỉ là công bố thôi nên không tổn thất gì. Nếu cô kiện, tôi có thể đổ hết tội cho nhân viên và giả ngu không biết gì. Với những người muốn pre-order thì tôi sẽ mở web cho họ sau 10 tiếng công bố, khi đó cô hãy mở họp báo để công khai kiện tôi. Mọi chuyện sẽ không gây tổn thất gì, nếu có cũng chỉ là danh tiếng nhưng căn bản chúng tôi không kinh doanh mỹ phẩm nên chỉ cần công khai đính chính mọi chuyện là tôi bị hại là được rồi. Đây coi như là phần đền bù cho việc tôi ôm vợ cô ngủ đi."

"PHAN MINH HUYỀN!!!" – tiếng hét oai oán của Diệp Anh chạy đuổi sau Phan Minh Huyền đã bỏ đi ngay khi nói xong.

Chọc cho Diệp Anh tức điên khiến Huyền cũng hả dạ.
Trở lại với hiện tại, tờ khai xác nhận hiến máu cho Nguyễn Diệp Anh đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cô. Người kí xác nhận là Phạm Thị Quỳnh Nga, chữ kí cũng là của chị, ngày kí là ngày cô nhập viện. Diệp Anh vẫn không tin vào mắt mình, cô bấm gọi một dãy số lạ ra lệnh cho người đó xác nhận thông tin một lần nữa, đem cả CCTV của bệnh viện đến cho cô nhanh nhất. Rất nhanh cuộc hội thoại đã kết thúc, để lại Diệp Anh sầu lắng với bao suy tư.

Chuyện cô điều tra về người lấy cắp đã đem đến cho cô một sự thật là cô đang nuôi gián trong nhà. Người đó đã mua chuộc người của cô và trà trộn vào đám vệ sĩ bên cạnh Quỳnh Nga. Nếu muốn bắt trọn ổ cô không được bứt dây động rừng, cùng họ diễn một vai diễn đến cuối, để xem ai mới là gà, ai mới là thóc.

Chiều hôm đó, Diệp Anh về đến nhà khi đồng hồ chỉ vừa điểm 4 giờ. Trên tay cô cầm một đóa hoa tulip trắng rất to, tay kia còn kèm theo một chiếc bánh kem nhỏ xinh.

Sau khi đặt bánh kem vào ngăn mát, xịt thêm tí nước cho hoa, Diệp Anh bắt tay vào nấu những món mà cô tự tin nhất. Người trong nhà cô đã cho giải tán hết thẩy. Chỉ giữ lại bác quản gia phụ cô một số việc. Sau khi nấu xong bữa tối cũng đã 5 giờ 30. Cô tiến vào phòng Quỳnh Nga mà không cần gõ cửa, chị ấy vẫn còn mơ màng ngủ, thật tình ngủ giờ này sẽ khiến cơ thể mệt mỏi lắm. Nhưng Diệp Anh cũng chẳng vội gọi chị dậy mà chỉ ngồi đó ngắm nhìn người ta đang ngủ. Hơi thở nhè nhẹ, gương mặt dịu dàng, đôi mắt sáng đã nhắm lại khiến cô chẳng thể nhìn ngắm nó. Những lọn tóc loạn xạ trên gối, mùi hương dễ chịu của chị, mọi thứ khiến cô chỉ muốn nằm xuống ôm chị ngủ thôi.

Kề sát gương mặt mình vào một bên mặt chị, cất tiếng nhỏ nhất có thể để đánh thức chị.

"Vợ ơi~"

"Dậy thôi nào vợ ngốc."

"Hưmm~..." – Quỳnh Nga cảm nhận được sự nhồn nhột bên má nhưng chỉ trở mình né tránh.

Diệp Anh phì cười trước hành động của chị. Áp hai bàn tay mình lên má chị mà nựng, vừa xoa nhè nhẹ vừa cất giọng gọi chị.

"Mèo lười mau dậy, không dậy sẽ bị phạt. Mau dậy nhanh nào."

"D-Diệp Anh? Sao em lại ở đây?"

"Sao? Nhà tôi tôi thích ở đâu thì ở chứ. Chị chịu dậy chưa?"

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, gọi chị xuống ăn cơm thôi."

"Tôi không đói, không muốn ăn, tôi muốn ngủ, cô đi ra đi." – lúc chưa tỉnh ngủ thì chị với em, tỉnh ngủ rồi liền thay đổi cách xưng hô. Chị vẫn còn giận cô lắm!

"Một là xuống ăn, hai là tôi ngủ với chị. Chọn đi"

"Tôi ăn, tôi ăn là được chứ gì, đợi tôi một lát."

"Không cần mau xuống đi."

Diệp Anh nắm lấy tay Quỳnh Nga kéo chị đi mặc cho chị đầu tóc rối bời, quần áo sộc sệch, gương mặt nhem nhuốc.

Để chị ngồi yên vị trên chiếc ghế cạnh mình, Diệp Anh bỏ ra khỏi nhà bếp rồi đi đâu đó, Quỳnh Nga cũng không hiểu lắm, hôm nay cô có uống nhầm thuốc gì không? Nhưng chị vẫn chung thủy ngồi đợi cô chứ không cầm đũa ăn, dù đồ ăn trước mặt đã chiếm hết tâm trí chị vì vừa hấp dẫn vừa thơm. Chiếc bụng đói đã biểu tình rồi.

"Happy Birthday, chị!"

Diệp Anh bất thình lình nói nhỏ vào tai của Quỳnh Nga rồi tranh thủ lúc chị còn bất ngờ thì đem đóa hoa đến trước mặt chị.

"Cái này tặng chị, chúc chị sinh nhật vui vẻ."

Ánh mắt rưng rưng của Quỳnh Nga làm cho Diệp Anh siêu lòng. Họ dành cho nhau khoảng thời gian yên bình, ăn mừng một ngày sinh nhật cùng nhau. Sau buổi tối là món tráng miệng từ bánh kem mà Diệp Anh đã mua. Một chút vang Ý cho món tráng miệng nhẹ nhàng. Họ ngồi tâm sự với nhau những điều mà trước giờ chẳng có cơ hội để lắng nghe. Nhờ vậy cô mới biết được, ba mẹ chị đã mất trong ngày sinh nhật chị, ngày mà đáng lẽ ra phải vui lại trở thành ngày đau buồn nhất. Vậy mà chiếc bánh kem và bó hoa hôm nay của cô không bị đập nát như chiếc bánh mà chị đã tự tay làm trong ngày sinh nhật cô. Cảm giác tồi tệ nhỉ?

Khi mà cả hai đã ngà ngà say, Quỳnh Nga quay sang hỏi Diệp Anh.

"Sao lại là tulip trắng mà không phải là hoa khác?"

"Hoa tulip đại diện cho sự mới mẻ và tươi tắn, tặng nó với mục đích khoảng thời gian sau này của chị mong chị luôn tươi tắn, buông bỏ được những điều cũ để trở nên mới mẻ hơn. Nó cũng có thể mang ý nghĩa cho một lời xin lỗi, cầu xin sự tha thứ. Nếu người tặng có thành ý, lời xin lỗi sẽ có ý nghĩa hơn. Quỳnh Nga, em xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm chị tổn thương rất nhiều."

Diệp Anh chạm vào đôi gò má đã ửng đỏ của Quỳnh Nga, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của chị mà chân thành nói lời xin lỗi. Những giọt nước mắt đã rơi chạm vào đôi tay hằn lên những vết sẹo, xóa tan đi những nỗi đau mà con người ta đã chịu đựng.

"Diệp Anh..." – lời muốn nói cũng không biết mở lời thế nào, những tổn thương, những ấm ức, những giận hờn, những vui mừng chỉ gói gém lại vừa đủ hai chữ Diệp Anh. Diệp Anh của chị rồi đúng không?

Diệp Anh phết lớp kem trên bánh rồi chạm nó vào môi chị. Sau đó liền liếm đi lớp kem ấy. Tiếp tục như thế, từ môi xuống cổ, rồi lại lên môi. Lúc hết kem cũng là lúc cô bế chị lên phòng. Chiếc giường của cô vắng bóng chị đã lâu bây giờ đã được chạm vào tấm thân ngọc ngà của chị.

"Diệp Anh, dừng, đợi chút, chị vẫn chưa tắm."

"Mặc kệ, em không quan tâm, em muốn chị."

"Nhưng ahh~ ưmm~"

"Quỳnh Nga, ôm em đi. Quỳnh Nga, mau ôm em!"

"Ưm~ hức Diệp Anh chị ưm chị đây, em hmm em từ từ thôi."

"Quỳnh Nga, Quỳnh Nga."

Sau đó chỉ còn lại tiếng nỉ non của chị, tiếng cô ra lệnh chị gọi tên mình, tiếng nhóp nhép khi cô mút máp hai đầu ti chị đến sưng tấy, tiếng nước lép bép phát ra từ cô bé của Quỳnh Nga, tiếng thở mạnh vào tai chị của Diệp Anh. Một đêm hoan ái, một đêm mà cảm xúc dâng trào mạnh mẽ làm cho khoái cảm được đẩy lên tới đỉnh. Điều mà chưa cuộc mây mưa nào trước đây của cả hai có thể làm được.

"Quỳnh Nga, hãy là người đầu tiên của em được không?"

"Hả? Ý em ư~ ahhh~ là là gì?"

"Hãy là người lấy đi lần đầu của em!"

_______________________

Chap sau là H nên có thể sẽ ngắn hơn một chút. Nhưng chỉ có H thôi nên mọi người thông cảm tí nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro