Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời nọ của tuổi 24 vừa tròn, Quỳnh Nga đã đem lòng yêu một người con gái đã cứu mình, trớ trêu thay người con gái đó lại là người yêu của em mình. Nhớ lại ngày hôm đó, chị như mọi khi leo lên thang để chăm sóc mấy cây cảnh trên cao, cũng tiện thể hái một ít hồng cho Trang – cô em gái của chị. Không may chiếc thang bị lật, làm chị chới với từ trên cao rơi tự do xuống đất. Ú ớ chờ đợi cơn đau truyền đến nhưng chị đã rơi vào một thứ gì đó êm ái, hé mắt thì thấy mình đã rơi vào vòng tay cô. Ánh nắng chiếu rọi lên sườn mặt của người đó, lông mi khẽ run, đôi đồng tử vì có nắng chiếu vào trở thành màu nâu quyến rũ, mũi cao môi đỏ, ngũ quan xinh đẹp nhưng có chút lạnh lùng đã làm tim chị hẫng đi một nhịp. Chị yêu rồi!

"Không sao chứ?" – chất giọng không trầm không bổng bình thản mà hỏi nhưng lọt vào tai chị lại là sự quan tâm mà chị thiếu thốn từ nhỏ, làm trái tim chị không tự chủ mà đập kịch liệt.

"Kh-không sao. C-cảm ơn."

Diệp Anh để lại chị với trái tim thổn thức, bước đến nắm tay Trang rồi rời đi, chị không ngăn được bản thân nhìn cô say đắm, nhìn đến quên mất cũng có một ánh mắt căm thù đang nhìn mình, nó đến từ cô em gái mà chị thương nhiều hơn là ghét.

Những ngày sau đó chị đã lén nhìn cô từ xa, nhìn những hành động dịu dàng cô dành cho em mà trong lòng thầm cầu mong mình có thể ở gần bên cô dù chỉ là một chút, cầu mong mình được cô đối xử nhẹ nhàng như vậy. Nhưng mà sao chị có thể làm được đây, đó là người yêu của em gái mình, cho dù không phải là con ruột trong nhà nhưng chị vẫn mang ơn gia đình này, mang ơn công dưỡng dục của nhà họ, cho dù có yêu cô chị cũng không dám để bản thân yêu quá nhiều, yêu cô chỉ một mình chị biết.

Lời cầu mong được bên cạnh cô cuối cùng cũng thành hiện thực khi ba mẹ đến cầu xin cô hãy thay Trang cưới con gái nhà họ Nguyễn. Khi nghe tin mình phải lấy cô, trong lòng chị vui buồn đan xen, chị vui vì cuối cùng sau bao ngày thương trộm chị đã có cơ hội được cạnh bên cô, dù chị đã nghe nhiều người nói những lời không hay về cô nhưng chị chọn cách không tin, được ở bên cạnh Diệp Anh thì dù đau đớn hay tủi nhục chị vẫn sẽ ở. Còn chị buồn vì chị lo cho Trang, đấy là người yêu của em, chỉ có một mình chị biết chuyện vì Trang đã nói chị không được để cho ba mẹ biết, nên muốn từ chối chị cũng không có lý do gì cả. Vừa không có lý do từ chối, lại vừa mang ơn gia đình này, chị biết bản thân mình sắp được gán đi để trả nợ, chị biết không có cha mẹ nào muốn làm điều đó với con của họ cho nên chị ở đây như một sự thay thế. Xuất thân là con nhà nghèo, được ba mẹ nuôi cưu mang giúp đỡ, đến khi họ cần kêu chị từ chối sao có thể từ chối được đây. Đứng giữa ngã ba lấy hay không lấy, chị như được cứu rỗi nhờ câu nói của Trang.

"Cô ta là người bạo lực, con không muốn ở cạnh cô ta, mẹ để chị ấy cưới đi."

Thế là chị cũng được gặp lại cô ở nơi mà cả hai sắp thành người một nhà, cô vẫn lạnh lùng như vậy, còn chị thì vẫn bị cô hớp hồn như thế. Ánh mắt chứa đầy tình cảm bị cô phớt lờ cũng chẳng dám lên tiếng. Cũng phải thôi, chắc gì cô đã nhớ rằng cô đã cứu chị hôm ấy, xung quanh cô có biết bao ong bướm vây quanh, cô mà nhớ được chị là ai chắc cũng là chuyện chấn động cho cả nước.

Ôm lấy một bên má vẫn còn đau nhức, Quỳnh Nga lau dọn nhà bếp mà nước mắt không ngừng chảy. Đây là điều chị từng mong, đây cũng là điều chị chọn, có uất ức thì cũng ráng mà nuốt vào.

Một đêm dài trôi qua, chị vẫn thức dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cô, nấu thêm cả canh giải rượu để giúp cô cảm thấy dễ chịu. Nhưng chắc có lẽ sẽ phải đem đổ đi rồi vì cô sau khi thức dậy, thay đồ thì liền bỏ đi. Mặc cho chị đã kêu "Em ăn sáng rồi đi làm, chị có nấu canh giải rượu cho em nè." Rời đi không một ánh nhìn, rời đi không một câu nói, thà rằng là lời từ chối chị còn cảm thấy dễ chịu hơn, còn bây giờ chị khác nào không khí trong căn nhà này đâu chứ.

Diệp Anh lê cơ thể vẫn còn dư âm sau cơn say đêm qua lên công ty, bắt gặp một thân ảnh quen thuộc mà cô nhung nhớ suốt 2 tuần nay. Thùy Trang đang khoác tay cô bạn thân của em đang đứng đợi xe trước cổng công ty, Diệp Anh nhanh chóng bước đến nắm lấy tay em, lực đạo cũng vì sự gấp gáp làm cho tăng thêm, Trang không tránh khỏi bị đau nhức.

"Trang! Em biến đi đâu suốt cả hai tuần nay mà tôi liên lạc với em không được? Em ở với cái tên đó đúng không?"

Sau khi lôi em ra một góc thì liền lên tiếng chất vấn.

"Bỏ ra, đau quá! Buông tôi ra." - Trang bực dọc thoát khỏi tay cô.

"Em mau giải thích cho tôi biết, nếu không tôi lập tức đi tìm tên đó cho nó một trận em tin không?" – cánh tay một lần nữa siết chặt lấy cổ tay em.

"Buông! Chị lấy tư cách gì mà làm chuyện đó. Chị nói dối tôi kết hôn với người khác trong khi nói thích tôi, bây giờ chị còn dám chất vấn tôi nữa hả?"

"Làm sao em biết tôi kết hôn?" – ánh mắt nghi hoặc nhìn em, chuyện này cô chưa từng nói với ai, chỉ có cô, chị ta và mẹ biết thôi mà.

"Làm sao tôi không thể biết khi người chị cưới là chị hai của tôi chứ. Chị lấy ai tôi không quản nhưng tại sao lại là chị ta, chị cũng biết tôi căm ghét chị ta đến mức nào cơ mà." – Trang vừa nói vừa lấy tay đánh thùm thụp vào bả vai cô, nặn ra cho mình vài giọt nước mắt để cô tin rằng vì chuyện này nên em mới rời xa cô, chứ không phải là một lý do gì khác hay là vì một ai đó.

"Chuyện này..."

"Chị cút đi, tôi không muốn nghe chị nói gì nữa hết. Mau cút!"

"Trang nghe tôi nói đã, tôi kết hôn là do mẹ tôi muốn, tôi không biết người đó lại là chị em, tôi không thích cô ta, tôi kết hôn chỉ là ép buộc thôi, em phải tin tôi. Tôi thật sự thích em mà Trang."

"Chị muốn biết tại sao mẹ chị bắt chị kết hôn không? Là để cứu gia đình tôi đang đứng trên bờ vực phá sản đó. Chị ta là để gán nợ cho gia đình tôi đấy."

"Tôi hiểu rồi, em bình tĩnh lại đi, ngoan. Tôi đã hứa với mẹ trong vòng ba tháng tôi sẽ thay mẹ tiếp quản công ty, em đợi tôi ba tháng nữa thôi, sau ba tháng tôi sẽ ly hôn với chị ta, sau đó sẽ cưới em, công ty của gia đình em tôi cũng sẽ không để nó sụp đổ đâu. Tôi hứa với em."

Diệp Anh kéo Trang vào một cái ôm, ôm em trong lòng dỗ dành, tựa đầu vào vai Trang, ngửi lấy hương hoa nồng nàn quyến rũ từ em, mọi sự tức giận đều chuyển từ người em sang chị - người mà Trang rất ghét.

Thùy Trang năm 6 tuổi có thêm một chị gái 8 tuổi là Quỳnh Nga, với tâm lý của một đứa trẻ 6 tuổi đang được cưng như trứng hứng như hoa thì làm sao có thể chấp nhận có thêm một người chị. Làm sao nó chịu được cảnh cây kẹo nó yêu thích bây giờ phải chia đôi vì một người nào đó lạ lẫm mà ba mẹ dắt về rồi bắt nó gọi là chị chứ. Nó sợ nó không còn được ba mẹ thương như trước nữa nên đâm ra nó ghét chị. Quỳnh Nga hiểu điều này nên cũng không trách em, ngược lại còn yêu thương Trang hơn, xem em như em gái ruột của mình. Cho dù từ lúc nhỏ đến bây giờ, cả hai học cùng lớp nhưng người cầm đầu mọi người cô lập chị vẫn luôn là em, cho dù biết bao lần bị em nói là đồ nhà nghèo, ngủ với trai, đi làm gái mới có tiền học ở trường này, chị vẫn thương em. Chị không dám lên tiếng vì sợ sẽ làm Trang ghét mình hơn, im lặng và chịu đựng. Là một đứa trẻ hiểu chuyện, chị không giận em mà còn nói với ba mẹ hãy thương Trang nhiều hơn, có gì tốt chị đều để dành cho Trang, Trang đối xử ra sao chị cũng chịu vì chị biết con nuôi sao bằng con ruột, họ không cần đối xử quá tốt với chị vì đó là một sự giải thoát cho chị, để chị không phải lúc nào cũng cảm thấy mắc nợ họ.

Ở trong vòng tay của Diệp Anh, Thùy Trang nấc nhẹ vài tiếng để cô cảm thấy mình đáng thương, với tính cách bạo lực và dễ mất bình tĩnh của cô thế nào chị cũng sẽ bị cô đánh đập cho mà xem. Mà đó cũng không phải là mục đích chính của em, cái em cần là Diệp Anh nhanh chóng leo lên cái chức chủ tịch, khi đó em mới có thể giúp cho người yêu của em lật đổ DLA được. Chỉ cần giả vờ khóc, tạo niềm tin với cô, đợi đới khi chín muồi sẽ lập tức đạp cô xuống, bỏ ra chút nước mắt liền có được điều mình muốn thì tại sao lại không làm đúng không? Haizzz xui cho cô chị gái nuôi ngu ngốc của em, chẳng qua chị lại dính vào cái tên này nên phải hứng chịu lây, một giọt nước mắt trúng cả hai đích.

Diệp Anh ôm Thùy Trang trong lòng mà không hay biết người con gái cô yêu thích đang âm mưu lật đổ cô, cứ ngỡ em ấy đang khóc nhưng lại không ngăn được mà cười thút thích, rơi vào tai cô lại biến thành tiếng nấc. Cũng chính vì điều này mà ác cảm của cô ành cho chị bắt đầu lớn hơn, hứa hẹn một tương lai không để chị được sống yên ổn.

__________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc và bình chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro