Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳnh Nga sau khi được bác quản gia chăm sóc vết thương cho thì nhốt mình ở trong phòng, cả ngày nay ngoài bữa sáng ra chị chẳng có gì bỏ bụng nhưng cũng chẳng cảm thấy đói. Cho dù chị có đói hay không, đã ăn gì hay chưa, vết thương có đau không thì cũng chẳng có ai quan tâm, chẳng ai xem đó là chuyện quan trọng nên là thôi, mặc kệ đi.

Bên ngoài trời đang mưa rả rích, chị bó gối ngồi tựa vào đầu giường, để cơ thể lười biếng gục đầu lên hai chân, nghiêng đầu nhìn mưa rơi trên tấm kính ngoài cửa sổ. Tiếng mưa va vào kính tách tách giúp cho chị phần nào cảm thấy nhẹ lòng, ít ra chị vẫn còn có thể nghe được tiếng mưa, ít ra chị còn nhìn thấy hơi nước đọng trên cửa, ít ra chị còn cảm nhận được nơi ngực trái đang đau nhức dữ dội, ít ra chị còn tồn tại.

Suy nghĩ mãi cũng chẳng giúp chị trở nên đặc biệt trong mắt Diệp Anh, cảm nhận cổ họng có chút khô nên Quỳnh Nga nhấc từng bước chân nặng nề xuống dưới lầu tìm nước uống. Hôm nay sofa không còn hai thân ảnh quấn lấy nhau nữa, họ không còn bắt chị đứng nhìn họ làm tình nữa, chỉ là chị vẫn nghe được âm thanh rên rỉ của Thùy Trang phát ra từ căn phòng dưới lầu. Diệp Anh đã về rồi và họ đang ôm ấp mặn nồng bên trong căn phòng ấy. Những âm thanh ám muội cứ vây lấy chị, cứ vờn bên tai, chui sâu vào trong trí óc, đánh gục cả tình cảm mà Quỳnh Nga dành cho Diệp Anh.

Cố nén nỗi đau đang xâm chiếm dần cơ thể chị, uống cho xong miếng nước rồi lên phòng ngủ. Khoảnh khắc chị bước ngang qua chiếc gương cạnh giường, chị đã không còn nhận ra được mình nữa. Trên trán là vết thương được băng bó nhưng vẫn còn thấm chút máu, đôi mắt thâm quầng nhưng khóe mắt và tròng mắt lại đỏ vì đã khóc quá nhiều, ánh mắt còn long lanh chút nước đã bị chị kiềm chế để không khóc, bờ môi căng mọng giờ đây đã nhợt nhạt khô khốc, gương mặt hốc hác với cơ thể gầy guộc khiến cho lòng chị xót xa. Xót cho bản thân mình vì chịu đựng quá nhiều tổn thương, xót cho đoạn tình cảm mình đã trao sai người để rồi bây giờ hối hận cũng đã muộn màng.

Nhìn chị đang nhìn chính mình ở trong gương, chị nhìn lại quá khứ của bản thân. Trước năm chị 8 tuổi, chị vẫn là một cô công chúa nhỏ của ba mẹ, nhà tuy không khá giả nhưng chỉ cần là điều chị thích họ luôn dành mọi điều tốt đẹp cho chị. Gia đình êm ấm hạnh phúc vậy mà ông trời nỡ lòng nào cướp đi ba mẹ của chị vào một ngày mưa tầm tã. Họ đã ở yên dưới gầm xe tải, ngủ yên ở đó mãi mãi, bỏ lại chị cho một người bạn thân của ba chị nhận nuôi. Vết thương lòng quá lớn làm cho một cô bé 8 tuổi không còn hoạt bát và hồn nhiên như những đứa trẻ cùng tuổi khác. Trở về một nơi gọi là nhà mới mà bên trong chị đã trống rỗng hết cả, nơi đâu có ba mẹ nơi đó mới là nhà, ba mẹ đã mất thì đối với chị nhà cũng không bao giờ còn nữa, ở đâu cũng sẽ như vậy thôi. Ba mẹ nuôi đối xử cũng rất tốt với chị nhưng chị vẫn cảm thấy rất xa cách, cũng đúng mà bởi vì họ đâu phải ba mẹ ruột của chị đâu chứ. Rồi đến một chiều năm chị 10 tuổi, ba nuôi đã tát chị một cái rất đau vì hiểu lầm chị đã làm Trang té, lúc đó chị mới thật sự hiểu rằng chị mãi mãi không thuộc về gia đình này, gia đình của chị đã mất rồi.

Nhìn lại bản thân chị mới nhận ra một điều, sau cuối ngày về ôm lấy mình trong gương, đó là người gần nhất bạn trông thấy mà không thương.

Phải rồi, đã bao giờ chị tự thương lấy mình chưa, nếu biết yêu lấy bản thân mình chị đã không để hết người này đến người khác chà đạp lên cảm xúc của chị, dẫm đạp lên tình yêu mà chị dành cho họ, nếu biết yêu bản thân chị đã không phải đau đến mức không thở nổi như vậy, nếu yêu bản thân chị đã không rung động chỉ vì những hành động nhỏ mà Diệp Anh đã dành cho chị như vậy, chỉ khi chị thiếu thốn tình cảm đến mức tuyệt vọng thì chị mới dễ dàng đem hết ruột gan mà yêu cô chỉ qua những chi tiết hết sức bình thường như thế. Quỳnh Nga thật ngốc mà!

Nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, ôm lấy chiếc gối rồi vùi mặt vào đó khóc òa lên như một đứa trẻ, chị chỉ khóc một chút thôi, khóc cho dễ ngủ.

Hôm sau mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, Quỳnh Nga vì mệt mỏi nên chẳng thể nấu bữa sáng cho Diệp Anh, ngủ vùi trong chăn đến tận trưa mới xuống lầu uống chút nước. Bác quản gia bảo với chị Diệp Anh đã đi làm từ sớm, không có ăn sáng nhưng có dặn nấu đồ ăn cho Trang, chị cũng gật đầu ậm ừ nhờ bác nấu giúp. Miệng lưỡi nhạt nhẽo đến ăn chị còn không có sức chứ đừng nói đến nấu cho em ấy ăn, chị không làm được đâu.

Dạo quanh nhà để xem lại những hàng cây chị trồng, đêm qua mưa khá lớn chị sợ mấy bụi cây không chịu nổi mà bỏ chị đi, nhưng không nghĩ chỉ cần chút nắng tụi nó lại xanh mơn mởn đầy sức sống. Đến cả cây cối cũng có sức sống hơn chị, biết làm sao đây, tụi nó trải qua những cơn mưa xối xả nhưng ít ra vẫn còn chút nắng sưởi ấm, còn chị thì sao đây, mưa cứ kéo đến từng cơn ướt át, hết cơn mưa này lại đến cơn mưa khác, chẳng cho chị một chút nắng để sống thì làm sao chị bước tiếp được đây chứ.

Quỳnh Nga mải mê chăm sóc mà không biết có người đang đứng ngắm nhìn chị, ánh mắt dấy lên một cõi chua xót.

"Con nghỉ tay uống chút sữa đi, sáng giờ bác không thấy con ăn gì cả."

Là bác Liễu – bác quản gia. Bước đến bên cạnh Quỳnh Nga rồi đặt vào tay chị ly sữa ấm, ánh mắt trìu mến vuốt nhẹ vài sợi tóc đang rơi trên mặt chị. Hơi ấm từ ly sữa truyền tới lòng bàn tay nhỏ nhắn của chị và đi thẳng vào trong lòng, có vẻ chị đã dần thấy được chút ánh sáng.

"Cảm ơn bác nhưng con không thấy đói lắm."

Chị nhìn bác Liễu rồi cười thật tươi, một nụ cười sáng ngời nhưng ánh mắt chị vẫn có gì đó buồn lắm. Từ ngày về đây bác Liễu luôn ở bên cạnh động viên và chăm sóc chị, cảm giác thân thuộc như có mẹ bên cạnh nên chị luôn thoải mái bộc lộ tâm tư mình. Bác cũng có con gái, con gái của bác may mắn được gả vào nhà chồng tốt nên nhìn chị bác thương lắm, ít nhiều cũng thương chị như đứa con gái thứ hai trong nhà.

"Không đói cũng phải uống, con uống đi rồi làm tiếp, xong thì vào nhà ăn cơm, nay bác có nấu mấy món con thích. Tranh thủ vào mà ăn đi nhá, bác vào trong."

Chưa kịp từ chối hay nói lời cảm ơn, bác Liễu đã để chị ở đó trong tay vẫn còn cầm ly sữa ấm, bác không bỏ đi vội Quỳnh Nga chắc chắn sẽ không chịu uống đâu. Chị nhấp nhẹ một ngụm,  ngọt nhẹ từ đầu lưỡi truyền đến não làm cho chị thoải mái hơn nhiều, đồ ngọt có thể giúp người ta xả stress nên rất nhanh chị đã uống xong ly sữa. Trở vào nhà đem ly đi rửa, định bụng sẽ lên phòng đọc sách nhưng lại bị Thùy Trang níu lại.

Chị không hiểu em ấy đang muốn làm gì khi đang ra sức ôm lấy cổ chị, nghiêng người ngả sát vào người chị như muốn quyến rũ Quỳnh Nga vậy.

"Em đang làm gì vậy Trang?"

"Làm gì không phải chị cũng biết sao?"

"Chị không biết. Em buông ra đi." – Quỳnh Nga đưa tay gỡ hai tay của em ra nhưng chị làm gì có sức chứ, yếu ớt đến bất mãn.

"Không muốn buông. Muốn thử cảm giác lạ, chị muốn không?" – Thùy Trang vẫn đu trên cổ chị, phả từng hơi mát lạnh vào mặt chị, lắc lư qua lại mà chị vẫn không thể hiểu nổi em muốn gì.

"Không muốn, buông chị ra đi Trang."

"Thế chị cũng không muốn biết tại sao chồng chị lại yêu em sao? Chị có thể thử góc nhìn của chồng chị đấy! Muốn không?"

"Em điên rồi Trang, thả chị ra đi. Chị không muốn biết gì hết."

"Chị không muốn nhưng tôi muốn chị biết chị ta cảm thấy thế nào khi ở trên người tôi."

Thùy Trang bắt đầu siết chặt tay không cho chị rời ra, cái đầu nhỏ đã tìm đến hõm cổ chị mà hít nhẹ.

"Chị thơm thật đấy!"

Trang rê lưỡi dọc theo chiếc cổ trắng ngần của chị, trêu chọc người chị gái của mình.

"Ưm~ dừng lại. CHÚNG TA LÀ CHỊ EM ĐÓ TRANG, EM ĐIÊN RỒI!"

Chị dùng hết sức đẩy ngã đứa em gái của mình ra, không thể tin vào mắt mình rằng em ấy lại có suy nghĩ đó với mình, chị đứng từ trên cao nhìn xuống lại thấy ánh mắt thỏa mãn của em ấy, nụ cười nhếch mép đắt thắng như vừa đạt được ý nguyện. Trang từ từ ôm lấy một bên cổ tay, nhìn thẳng vào mắt chị rồi hét thật lớn.

"Ahhhhhhhh!"

Chị còn đang không hiểu chuyện gì thì cánh cửa nhà đã bật mở, Diệp Anh đã về, về bất thình lình làm chị hốt hoảng. Ánh mắt Diệp Anh đột nhiên đanh lại, bước nhanh về phía chị rồi tát cho chị một cái.

CHÁT

Lại nữa rồi, chị lại bị đánh nữa rồi, lần này không biết sẽ đánh bao lâu đây, sẽ bị nhận nước nữa sao?

Không phải, chẳng có một cái tát nào thêm nữa, chị bị cô lôi đi mạnh bạo ném ra ngoài sân, trước lúc đi chị đã thấy Thùy Trang vẫy cái tay đau của em ấy mà chào chị. Ra vậy, em ấy đã biết trước Diệp Anh sẽ về nên mới làm những chuyện như vậy với chị, để chị bị đánh, để chị phải đau đớn thì Thùy Trang mới cảm thấy hả hê, thì ra là như vậy.

"Chị đứng ở đây cho tôi, không có sự cho phép chị không được vào nhà, nghe rõ chưa? Không ai được phép mở cửa cho chị ta dù là cửa nhà hay cửa rào, ai dám mở tôi lập tức đánh chết người đó. Còn chị, đứng ở đây đến chết đi, đừng chạm vào người em ấy thêm lần nào nữa, cũng đừng mơ làm tổn thương người của tôi."

Đây là lần đầu cô nói nhiều với chị đến thế, chị có nên vui không? Diệp Anh bỏ vào nhà để chăm sóc cho Thùy Trang rồi, bóng lưng của em ấy sao lại đẹp đến như vậy, lời nói của em ấy sao lại làm chị đau đến thế. Ngước nhìn bầu trời đang nắng gắt, kì này chắc sẽ đứng lâu đây.

________________________

Chúc mọi người đọc vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro