Your secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Sản phẩm của trí tưởng tượng. Trong mọi trường hợp, hãy qhtd an toàn.

***

- Cún, em đang ở Đà Lạt à? Fan của em bảo chị thế.

Diệp Lâm Anh một tay cầm điện thoại, một tay với lấy rổ dâu vừa mua được ở vườn, vừa cho vào miệng vừa trả lời.

- Vâng...âng! Em ang ở À Lạt!

Quỳnh Nga phì cười vì cái sự nhồm nhoàm của cô, nàng tiếp lời.

- Chị cũng đang ở Đà Lạt. Tí nữa em có rảnh không? Mình đi loanh quanh chơi rồi ăn tối.

Diệp Lâm Anh tất nhiên không thể từ chối chị đẹp, cô dạ dạ vâng vâng. Đợi nàng cúp máy, cô vội thay ra một bộ quần áo khác nhìn ngô ngố một tí, vì cô biết Quỳnh Nga thích cô trông dễ thương hơn là cứ soái soái ngầu ngầu.

Chỉ mười lăm phút sau, cô đã có mặt ở homestay mà Quỳnh Nga đang ở để đón nàng, sớm hơn giờ hẹn, vì cũng lâu rồi cô chưa có dịp gặp nàng, chút nôn nóng này là lẽ đương nhiên. Quỳnh Nga vận một chiếc áo len, đủ dày so với thời tiết ở Đà Lạt, đi ra cổng đón Diệp Lâm Anh vào nhà, có chút không kiềm được mà ôm cô một cái. Diệp Lâm Anh cũng đáp lại, thân hình cao to của cô siết lấy nàng, miệng cười hí hửng.

- Chỗ này xinh thế! Dắt em tham quan một vòng đi.

Cô cảm thán trước thiết kế của căn nhà, vô thức nắm tay Quỳnh Nga kéo đi. Nàng đương định nói gì đó, nhưng khi cảm nhận hơi ấm từ tay cô truyền đến, nàng ngại hẳn đi, ngôn từ cũng chạy loạn, thật khó sắp xếp, chỉ ngượng ngùng nhìn cô rồi chỉ trỏ qua loa vài câu.

Ừ. Quỳnh Nga thầm thích Diệp Lâm Anh.

Nàng dẫn Diệp Lâm Anh đi quanh một vòng căn nhà, cô ngó nghiêng ngó dọc mãi, cuối cùng tận nửa tiếng sau mới chịu ra ngoài đi dạo với nàng, trời cũng vừa chập tối. Cô lái xe dẫn nàng ra quảng trường, thời tiết se lạnh khiến cô không buông tay nàng ra được, hai người dính nhau như sam, đến nỗi hai người trợ lý cũng chẳng biết làm sao để tách họ ra.

Nhưng mà có ai mướn tách đâu.

Diệp Lâm Anh nhất quyết kéo Quỳnh Nga quay mấy cái clip trông không thể nào nhí nhố hơn dù cả hai đã chập chờn hơn ba mươi tuổi, nàng chỉ biết cười và chiều theo ý cô, cô vui thì nàng cũng vui mà nhỉ. Cứ thế, hai celeb, hai trợ lí, ai cũng ngoài ba mươi, thay phiên nhau loi choi ở quảng trường Đà Lạt.

Thấm mệt, cả bốn người quyết định đi ăn lẩu cho ấm, mà đã là món lẩu thì đối với Diệp Lâm Anh không thể thiếu đồ cồn.

- Tí chị nhờ em lái xe nhá, cho chị uống một chút. - cô nói với trợ lí của mình.

Quỳnh Nga uống không giỏi lắm, cả buổi chỉ ngồi tựa vào cô, đôi lúc nghịch vạt áo và bàn tay của người nọ. Giờ nàng mới để ý, hôm nay Diệp Lâm Anh ăn mặc như quả trứng cúc.

- Mặt chị đỏ thế? Mới hai cốc mà?

Cô nói khẽ khi nhìn thấy đôi gò má ửng hồng của nàng. Quỳnh Nga ngước mặt lên nhìn cô, mắt chớp chớp, cười đáp.

- Chị uống kém lắm, mà hiện tại thì không say, Cún yên tâm.

Diệp Lâm Anh ngắm nhìn nàng, nàng vốn đã xinh đẹp, giờ đôi gò má nàng lại được điểm tô chút sắc hồng từ men rượu, giống như một bức tranh được tô màu đúng cách: không sai một li. Cô không kiềm được, đưa tay sờ má nàng một cái, nàng cũng chẳng phản kháng, dụi mặt vào tay người kia. Những cử chỉ nhỏ nhặt như vậy đã nhen nhóm trong lòng cô thứ gì đó mà cô chưa kịp gọi tên.

Thế nhưng nàng thì đã gọi tên nó từ lâu rồi.

Ăn uống xong xuôi, dù với ngần ấy cốc bia thì cô vẫn chưa say, nhưng vì sự an toàn của nàng và hai người còn lại, cô giao việc lái xe cho trợ lí của mình, còn cô và nàng ngồi ở ghế sau, lại luyên thuyên thêm tí chuyện. Đến cổng nơi căn hộ nàng đang ở, Quỳnh Nga chợt ngỏ ý.

- Lâu không gặp, hay tối nay Cún ngủ ở đây đi, mình trò chuyện.

Diệp Lâm Anh trông như thế nhưng không hề dễ dãi, cô đồng ý.

Trợ lí của nàng mai có việc gia đình nên phải về trong đêm để ra sân bay, có Diệp Lâm Anh ở cùng nàng thì có lẽ yên tâm hơn rồi.

***

Trong căn hộ bây giờ chỉ còn có hai người.

Diệp Lâm Anh ngồi trên giường, tiện tay với lấy cây kẹo mút trên đầu tủ, cũng không thắc mắc vì sao rổ bánh kẹo lại xuất hiện trong phòng ngủ vì cô biết nàng hay bị hạ đường huyết.

- Chị tắm trước đi, em check điện thoại một tí.

Nói rồi cô lấy điện thoại từ trong túi ra và lướt lướt trên cái note chi chít lịch trình tháng sau của mình, nổi tiếng đi đôi với sự bận rộn. Chiếc kẹo mút khiến má của Diệp Lâm Anh phồng lên một cục khiến Quỳnh Nga bật cười, khẽ lắc đầu rồi đi lấy chiếc khăn choàng, nàng đi vào phòng tắm. Diệp Lâm Anh vẫn chăm chỉ xếp lại lịch trình của mình, tay cầm kẹo để lên đùi, tay kia gõ gõ điện thoại.

Quỳnh Nga bước ra từ cửa phòng tắm, trên người chỉ có mỗi chiến khăn choàng, vắt ngang chiếc eo nhỏ xinh là một nút thắt nơ. Nàng tiến đến bên giường nơi Diệp Lâm Anh vẫn đang chăm chú làm việc, nằm xuống cạnh và tựa đầu vào đùi của nàng. Diệp Lâm Anh rời mắt khỏi điện thoại, nhìn nàng Thỏ con đang dùng đùi của mình làm gối, cô bỏ điện thoại xuống, lại dùng tay xoa lấy gương mặt nàng.

- Chị say à?

Quỳnh Nga lắc đầu.

- Không.

Diệp Lâm Anh cũng không hề say, thế nhưng cái không khí bây giờ khiến cho cô cảm thấy như mình đã nốc hết hai chai vodka loại mạnh, lân lân khó tả.

Ánh mắt nàng chuyển sang chiếc kẹo trên tay Diệp Lâm Anh, nó đang yên vị ở đùi còn lại, hay nói đúng hơn, là gần như nằm giữa hai chân của người nọ. Bình thường nàng không quá chủ động thế này, có lẽ hôm nay nàng sẽ đổ thừa cho men rượu.

Nàng bắt đầu mút lấy mẩu kẹo giữa hai chân người nọ.

Diệp Lâm Anh sửng sốt một giây, hơi thở cũng trì trệ, thế nhưng rất nhanh lại hưởng ứng theo hành động của nàng. Nuốt khan một tiếng, cô đưa tay vuốt đôi gò má cao ngạo kia, miệng nàng hơi phồng lên, mái tóc suông dài nhấp nhô giữa hai chân khiến Diệp Lâm Anh không kiềm lòng được mà luồng tay vào ghì lấy một lọn. Cô cho phép mình hưởng thụ cảm giác này.

Quỳnh Nga đưa mắt nhìn cô, nàng dùng lưỡi nâng chiếc kẹo nhỏ trên tay người nọ, hơi thở nặng nề phả lên bàn tay và khe đùi xen kẽ với tiếng va chạm giữa môi lưỡi và thanh kẹo trên tay Diệp Lâm Anh. Ánh mắt ấy của nàng chính là giết chết mọi rào cản mà cô tự xây nên. Quỳnh Nga dùng đôi bàn tay mềm mại của mình vin vào đùi cô, đầu nàng chuyển động lên xuống đều đặn, chậm rãi, nhưng lại vô cùng trêu ngươi.

Khoảnh khắc Diệp Lâm Anh ngửa cổ lên tận hưởng sự kích thích mà nàng mang đến, nàng nhả chiếc kẹo ra, tự tay cầm lấy nó và trèo lên người Diệp Lâm Anh, choàng tay quanh cổ cô. Ở khoảng cách này, cô cảm nhận rõ từng nhịp thở, từng chuyển động nhỏ nhất của nàng, sự lúng túng thoáng qua khi ánh mắt của cô dừng lại trên đôi mắt nàng, quá đỗi mê hoặc. Diệp Lâm Anh siết nàng vào lòng, nhoài người đến định hôn nàng, thế nhưng ngón tay nàng đã chặn ở môi cô biểu thị ý chưa phải lúc.

Quỳnh Nga trượt ngón tay dọc theo chiếc cổ trắng ngần khiến mọi ngóc ngách trên cơ thể Diệp Lâm Anh như muốn nổ tung, cô say mê nhìn nàng, rồi lại nhắm mắt cảm nhận những va chạm từ nàng. Nàng gục đầu vào hõm cổ Diệp Lâm Anh, phả đều hơi thở vào đấy, nàng thì thầm.

- Cún vào tắm đi, chị mở sẵn máy nước nóng rồi.

Nói rồi nàng nhanh chóng rời khỏi cơ thể cô, tiện tay vuốt ve lấy đôi gò má, rồi lại cho que kẹo còn ăn dở khi nãy vào miệng. Diệp Lâm Anh hít một hơi thật sâu và thở ra như thể từ nãy đến giờ ai đó đã rút cạn oxi trong căn phòng, nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, cô mỉm cười rồi gật đầu, mở cửa bước vào nhà tắm.

Diệp Lâm Anh đứng trước vòi sen, nước ấm thật, nhưng cô cảm thấy lồng ngực của mình có thứ còn ấm hơn, hay nói cách khác là nóng, rất nóng, từ lồng ngực lan đến bụng, đùi, rồi lại len lỏi đến mọi tế bào trên cơ thể. Cô chưa bao giờ hồi hộp như vậy trước nàng, vì nàng vốn là người dè dặt, chỉ có cô hay thích chủ động trêu nàng đến khi nàng đỏ mặt mới chịu dừng. Nàng đang trêu lại cô sao? Nhưng thế này có đi hơi xa quá không?

Không, nàng chắc là không trêu cô đâu. Nhưng dù là thế, thì cô cũng không thể nói dối rằng mình không thích điều này, ý cô là, cái cách mà nàng làm chủ.

Quỳnh Nga ngồi tựa lưng vào tường, vắt chéo chân, nàng nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cánh cửa phòng tắm vẫn đang đóng kín, thấp thoáng thấy bóng cô sau khung cửa vẫn còn đứng dưới vòi sen. Dù chỉ là cái bóng thì Diệp Lâm Anh trong mắt nàng vẫn quyến rũ lạ thường, có lẽ cũng chẳng có gì có thể che được cái thân hình cao ráo khoẻ khoắn ấy.

Tiếng cửa mở, Diệp Lâm Anh bước ra, mái tóc lấm tấm vài giọt nước, trên tay là chiếc khăn tắm đang cố gắng lau khô chúng. Quỳnh Nga lấy từ ngăn tủ cạnh giường ra một chiếc máy sấy, ra hiệu cho cô ngồi cạnh mình. Diệp Lâm Anh ngoan ngoãn ngồi xuống, nàng bắt đầu bật máy sấy, quỳ gối lên để thuận tiện sấy tóc cho cô. Diệp Lâm Anh ngước lên nhìn nàng, nhìn từng cử chỉ ân cần của nàng, rồi lại trộm nhìn làn da mịn màng đang nấp sau chiếc khăn choàng tắm.

Tên của cái thứ nhen nhóm trong lòng cô hình như đang dần hiện rõ lên rồi.

Quỳnh Nga dù biết ánh mắt kia đang đặt lên người mình, nhưng nàng chỉ làm ngơ, tay vẫn thoăn thoắt sấy tóc cho cô. Diệp Lâm Anh đặt tay lên eo nàng rồi kéo nàng lại gần hơn, hành động này của cô khiến nàng giật mình một chút, nàng xoa một bên má của cô.

- Cún ngoan nào.

Gâu gâu...

Chẳng hiểu sao Diệp Lâm Anh lại thích nàng như lúc này, với sức vóc của mình, Diệp Lâm Anh có thể thừa sức ức hiếp nàng, nhưng cô chẳng muốn điều đó. Cô muốn nàng ở thế chủ động, thế nên lại ngoan ngoãn để nàng tuỳ ý. Quỳnh Nga cất máy sấy tóc, ngồi tựa lưng vào tường, nàng dang tay ra và hướng về phía cô.

- Lại đây.

Diệp Lâm Anh chầm chậm bò đến, cô tách hai chân nàng ra để mình dễ dàng chen vào giữa, không chần chừ mà ôm lấy nàng rồi vùi đầu vào hõm cổ, hít lấy hương thơm từ làn da của nàng. Quỳnh Nga luồn tay vào tóc người nằm trên, cẩn thận vuốt ve Cún nhỏ, nàng kéo cô gần hơn, gần hơn nữa, đến khi chẳng còn khoảng cách nào giữa hai người.

- Em muốn hôn chị.

Diệp Lâm Anh thì thầm bằng chất giọng trầm ấm của mình, hơi thở cô trở nên gấp gáp khi mà môi nàng đã kề môi mình, cái cảm giác gần bên mà không thể chạm đến thật khó chịu, nhưng cũng kích thích đến lạ.

Nàng mỉm cười, lặng lẽ cởi bỏ nút thắt trên khăn choàng tắm của Diệp Lâm Anh, để bàn tay của mình tiếp xúc với da thịt trần trụi của người nọ. Nàng nâng cằm cô, kéo cô vào một nụ hôn sâu. Khoảnh khắc môi nàng vừa chạm đến, Diệp Lâm Anh như thú hoang được trả về rừng, điên cuồng xâm chiếm, môi và lưỡi quấn lấy nhau tạo nên thứ âm thanh chết người, nhưng Diệp Lâm Anh sẵn sàng bị dìm chết bởi thứ âm thanh đó.

Nhận thấy người phía trên có vẻ như mất kiểm soát, Quỳnh Nga làm chậm mọi hành động của cô bằng cách đẩy nhẹ vai người nọ ra, chậm rãi vuốt ve tấm lưng rộng, liếm nhẹ vào phần môi trên, như đang dỗ dành một chú cún con thật sự.

Và nó có tác dụng.

Diệp Lâm Anh thở dốc, nuốt khan một tiếng, cô biết dù mình có nằm trên, thì sự điềm tĩnh của Quỳnh Nga cũng đủ khiến cô hiểu ai mới là người thật sự nắm quyền ở đây. Nàng để cô điều hoà lại hơi thở rồi thay đổi tư thế, đẩy Diệp Lâm Anh ngồi chống tay ra sau, còn nàng thì yên vị ở trên đùi cô.

- Chị quan sát em đủ lâu để biết em thích gì.

Diệp Lâm Anh bị hành động và lời nói của nàng khiến mình phát điên, không phải điên vì giận, mà chính là điên vì được thoả mãn. Mắt Diệp Lâm Anh trở nên tròn xoe, là điệu bộ nài nỉ, cô nhìn mảnh vải còn lại trên cơ thể nàng, muốn nàng lột sạch chúng.

- Xin chị...

Quỳnh Nga nghiêng đầu sang một bên, đầu ngón tay mân mê mái tóc của cô.

- Sao thế?

- Xin chị cởi nó ra đi - Giọng cô khàn đặc.

Quỳnh Nga đặt một nụ hôn lên trán cô, thì thầm.

- Cởi cho chị đi.

Diệp Lâm Anh mở nút thắt, kéo vai áo nàng xuống, vì chỉ là khăn choàng nên mọi thứ rất nhanh được rũ xuống, mọi cảnh xuân hiện ra trước mắt Diệp Lâm Anh. Cô nhìn bầu ngực căng tròn của nàng, lại ngước nhìn chờ đợi cái gạt đầu từ nàng. Quỳnh Nga không do dự, kéo cô sát vào lòng mình. Diệp Lâm Anh đưa lưỡi quấn lấy hạt đậu nhỏ, đôi môi mềm mại mút lấy từng chút như một đứa trẻ, một tay tham lam xoa nắn bên còn lại. Nàng hài lòng nhắm mắt hưởng thụ, để cho Cún con trong lòng chăm sóc hai thoả ngực của mình.

- Cún...thích không?

Cô gật đầu, môi không rời lấy một tấc thịt nào của nàng. Nàng bị sự va chạm khiến bên dưới không ngừng ẩm ướt, hông nàng chuyển động theo nhịp của người bên dưới, nàng tìm kiếm sự thoả mãn trên thớ thịt mịn màng của Diệp Lâm Anh, khiến cho chúng cũng trở nên ẩm ướt không kém.

Diệp Lâm Anh ôm lấy phần mông căng mọng đang đẩy đưa trên đùi mình, cô di chuyển môi mình lên cổ nàng, say sưa thưởng thức. Môi Quỳnh Nga thoát ra vài tiếng rên, nàng cho tất cả chúng len lỏi vào tai cô, chỉ một mình cô mới có thể nghe thấy. Tay chân Diệp Lâm Anh bắt đầu không yên vị, vuốt ve từng đường nét trên cơ thể nàng, da dẻ nàng mịn màng đến mức khiến tay cô như được bôi trơn.

Quỳnh Nga cầm lấy bàn tay thon dài của cô lên, bỗng chốc Diệp Lâm Anh cảm thấy ngón giữa và áp út của mình bị môi lưỡi nàng xâm chiếm, nàng chậm rãi mút lấy phần đầu rồi lại rê lưỡi đến phần thân, và nàng còn chẳng thèm nhắm mắt khi làm vậy, nàng nhốt cô vào đáy mắt của mình. Bên dưới, nàng vẫn tích cực cọ xát nơi nữ tính lên đùi cô.

- Hah...Cún...

Diệp Lâm Anh chẳng nhịn nổi nữa, cô muốn nàng, cô muốn thoả mãn nàng, nhưng nàng chẳng để cô đạt được, bàn tay cô luôn bị nàng giữ lại.

- Em muốn, thì phải xin.

Môi Diệp Lâm Anh mấp máy, mắt đỏ hoe, cô sắp nói không thành tiếng vì bứt rứt.

- Em xin chị...Cún xin chị...Cún muốn vào trong.

Quỳnh Nga trả tự do cho bàn tay của cô, chẳng cần nói thêm lời nào, nó tự động tìm đến nơi tư mật ẩm ướt, hai ngón tay dễ dàng di chuyển vào trong. Nàng thở dốc, vách thịt ép chặt lấy hai ngón tay, phần hông nhấp nhô trên người Diệp Lâm Anh, nàng ghì lấy cô, thoả mãn rên lớn.

Diệp Lâm Anh siết lấy eo nàng, bàn tay di chuyển ra vào nhịp nhàng, cô rít lên khi nàng quỳ gối và điên cuồng nhấp trên ngón tay mình. Quỳnh Nga suýt chút đã thét tên cô, nhưng tiếng thét bị nuốt trọn bởi nụ hôn sâu của hai người. Người nàng run lên, dòng dịch tình ấm nóng ướt đẫm tay cô. Cả căn phòng bây giờ chỉ còn tiếng thở dốc của hai người.

Nàng rời khỏi cơ thể cô, nằm xuống khoảng trống bên cạnh, ngực nàng nhấp nhô theo hơi thở, chân nàng hơi dang ra, ánh mắt hướng về cô.

- Mút cho chị đi.

Diệp Lâm Anh ngoan ngoãn cúi xuống, đầu cô nằm giữa hai chân nàng. Nhìn dòng dịch tình vẫn còn ấm, cô đưa lưỡi liếm một đường ngay nếp gấp mềm mại, mái tóc cô bị nàng ghì chặt, ép sát vào âm vật. Nàng tự mút ngón tay mình, ưỡn người theo từng chuyển động của người nọ, chẳng mấy chốc nàng lại được đưa đến cao trào, và Cún ngoan của nàng đã nuốt sạch chúng.

Diệp Lâm Anh bò lên trên, nàng ôm siết lấy cô mà thở hổn hển, nhưng vẫn không quên vuốt ve Cún con của mình như một phần thưởng. Quỳnh Nga lại nâng cằm cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn, Diệp Lâm Anh nhẹ nhàng đáp trả, say mê chìm đắm vào nàng.

- Cún ngoan.

- Cún muốn có vợ.

- Tính sau.

- Ơ thế chị định sở khanh à?

Quỳnh Nga phì cười, nàng chỉ vào trán cô một cái.

- Ngủ đi, khuya rồi.

- "..."

Nàng hôn nhẹ vào trán cô.

- Được chưa?

Đã nói rồi, Diệp Lâm Anh không có dễ dãi đâu.

- Được rồi...

Diệp Lâm Anh chui rút vào lòng nàng, dần chìm vào giấc ngủ.

Giữa cô và nàng bây giờ có chuyện cần phải giữ kín rồi.

.
.
.

Giờ hong biết nên end chưa :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro