Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cửa sổ bệnh viện nhìn vào đã thấy một nữ nhân xinh đẹp trên môi nở nụ cười bí hiểm. Thám tử đã tìm ra được tin của người đàn ông cùng với Ái Nhi năm đó và có đứa bé tên Bảo Bảo kia.

Ngoài cửa sổ những ánh nắng yếu ớt cố len lỏi vào màng chắn mỏng manh của phòng bệnh. Trong phòng không bật đèn có chút tối, Ngọc Huyền và cô ngồi đối diện nhau:

- Việc của Nguyễn Linh là sao vậy chị? - Cô đưa ánh mắt dò xét nhìn chị

Ngọc Huyền đem tập hồ sơ trong cặp nhẹ nhàng chuyển cho cô:

- Giấy xét nghiệm ADN?! - Cô nhận sấp hồ sơ mở ra xem thắc mắc chuyển ánh mắt sang Ngọc Huyền.

- Trước khi cưới Tuấn Anh, bà ta đã qua lại với một người đàn ông. Chị nghi ngờ Sơn Minh không phải là con của hắn nên đã tìm hiểu và lấy được bản xét nghiệm... Sau khi kiểm ra được kết quả nó nằm trên tay em đó!

Cô nhìn lại giấy tờ trên tay mình nở nụ cười đắc thắng. Cô không ngờ bấy lâu đứa con mà Tuấn Anh hết mực cưng chiều, yêu thương lại là con của người khác. Trong lòng cô có chút thương cảm cho hắn, chắc chắn đây là quả báo của ông ta.

Đột nhiên cô gấp lại tờ giấy đó ánh mắt lộ rõ vẻ lo âu. Cô quay sang nhìn Ngọc Huyền hỏi:

- Chuyện này ông ngoại của em có biết không?

- À, chuyện đó lão gia Nguyễn không biết nhưng... - Ngọc Huyền chần chừ đôi chút

- Nhưng sao??

- Em định giấu Nguyễn lão gia đến bao giờ? Tại sao không lấy danh phận đại tiểu thư.. rồi ra mặt? Chị lo rằng lão gia sẽ bị mua chuộc!

- Chị không cần lo lắng quá về chuyện đó, hơn nữa em không muốn cho ông ấy biết... Những chuyện năm xưa em vẫn chưa thế tha thứ cho ông ấy! - Ánh mắt cô thoáng buồn

- Ừm...

- Vậy nhờ chị tiếp tục điều tra cho em nhé!

- Được rồi, vậy em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Chị đi trước...

Nói rồi Ngọc Huyền lặng lẽ rời đi giờ đây trong phòng chỉ còn lại một mình cô cùng nỗi đau hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp ấy. Lão gia Nguyễn chính là ông ngoại của cô Nguyễn Ngọc, cũng là một chủ tịch của một tập đoàn có máu mặt. Bấy giờ là người chống lưng cho kẻ thù Tuấn Anh

Trước đây, ông của cô không đồng ý cho mẹ cô lấy ba cô, chỉ vì cái gọi là môn đăng hộ đối. Và cũng vì tên Tuấn Anh ở bên cạnh ra sức miệt hạ, nói xấu ba cô khiến ông ngoại cô càng thêm ác cảm, ông ép bức ngăn cản đến nỗi mẹ cô phải bỏ nhà đi.

Nguyễn Phạm chỉ có một đứa con gái duy nhất chính là bà Nguyễn, mẹ của Thùy Trang, vì lẻ đó khi bà Nguyễn bỏ đi ông ngoại rất đau khổ. Ông đã cho người tìm kiếm tung tích suốt mười mấy năm, nhưng vẫn bặt vô âm tính

Đến khi nghe được tin tức bà Nguyễn thì bà đã không còn trên đời này nữa, ông biết mình có một đứa cháu gái. Nguyễn lão gia bắt đầu cho người điều tra tung tích về Thùy Trang cô, vì ba mẹ nuôi không muốn cô gặp phiền phức nên đã xóa hết tin tức về cô năm đó khiến việc điều tra của Nguyễn lão gia bị đình trệ

Ông cũng không nhận ra cô cho đến khi một ngày nọ, vô tình hai người va vào nhau trong một cuộc họp và chiếc vòng cổ của người mẹ quá cố rơi ra

Nguyễn lão gia không giấu được sự xúc động, muốn làm tất cả để bù đắp cho cô nhưng... lỗi lầm năm ấy Thùy Trang không thể nào buông bỏ được. Thật sự bất hiếu khi nói Thùy Trang cũng hận ông vì sự vô tâm chấp niệm của mình.

Và tin tức về mối quan hệ này được giữ bí mật. Cô không muốn chuyện này lan ra ngoài, sợ kế hoạch bị gián đoạn, với cả không muốn Diệp Anh biết, em sẽ càng lo lắng suy nghĩ nhiều hơn.

[...]

Sáng hôm sau, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc để xuất viện. Lan Ngọc đã có mặt từ sớm để phụ dọn đồ với cô.

- Em thấy chị nên ở lại vài ngày nữa để theo dõi?! Để chắc chắn hơn...

- Thôi, Chán lắm... Chị mà ở lại nữa chắc trầm cảm mất... - Cô cười cười

- Nhưng em thực sự lo lắng cho chị đó! - Lan Ngọc nhìn mặt Thùy Trang, mặt cô vẫn chưa lấy lại vẻ hồng hào như lúc trước.

- Yên tâm đi chị ổn mà...

- Mà hôm nay Diệp Anh không đến đón chị sao? - Lan Ngọc nhìn quanh.

Ngày vợ mình xuất viện mà cũng không thấy mặt mũi đâu, Lan Ngọc hơi trách hờn dù là chồng người ta.

- Chị nói Diệp Anh không cần đến. Chị có thể lo được!

- Chị lạ thật đấy, xuất viện mà không cho chồng đến... là sao?

Thùy Trang lắc đầu cười nhìn cô em cứ lải nhải từ đầu buổi đến giờ, chính cô cũng đã nói hết lời với Diệp Anh, em mới cho chị một mình xuất viện.

- Thôi mà, nhanh lên!!

Chiếc xe lăn bánh hướng đến biệt thự Diệp gia, cô muốn đến thăm bà trước. Thùy Trang hướng mắt nhìn xa xăm ra dòng người tấp nập bên ngoài, ngay lúc này cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng, Thùy Trang muốn mọi thứ dừng lại nhưng rất nhanh lý trí cô không cho phép. Cô vẫn phải chiến đấu đến cùng cho đến khi...

Hơn 30 phút sau cô đã có mặt tại nơi cần đến. Nghe bác quản gia nói lúc Thùy Trang lâm bệnh thì Diệp phu nhân rất lo lắng nên sức khỏe cũng yếu đi ít nhiều.

Cô nhanh chóng lên phòng thăm bà. Mở cửa đã thấy bà Diệp nằm trên giường khiến cô không khỏi lo lắng

- Bà! - Cô nhẹ nhàng gọi.

- Thùy Trang... Con đã khỏe chưa? - Bà ngồi dậy một cách nặng nhọc. Thấy vậy cô đến đỡ bà ngồi dậy, chu đáo rót cho bà một ly nước đưa đến.

- Vâng, nhưng sao bà lại để mình ốm đến thế này?

- Ta không sao, chỉ là bệnh tuổi già thôi mà. Thấy con khỏe lại là ta vui lắm rồi! - Bà mỉm cười nhìn cô bằng ánh mắt hiền từ.

- Vâng! À... cháu có mua một ít cháo cho bà nè! Để con đút bà ăn luôn cho nóng nhé...

- Ừ...

Thùy Trang ngồi bên cạnh bà đút từng muỗng cháo, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Cô thoáng nhớ đến mấy lần Diệp Anh đút cháo cho mình rồi thầm cười hạnh phúc, cô đem mấy câu chuyện cười mà Diệp Anh đã kể cho mình nghe. Bà vừa ăn vừa cười rôm rả, một lúc thì cũng hết được phần cháo.

Thùy Trang lấy thuốc đưa cho bà, lần nữa khiến cô nhớ đến lần đầu tiên mà hai gặp nhau khoảng thời gian cô chăm bà trong bệnh viện.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro