Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến Cục Dân chính Thành phố. Anh tài xế bước xuống mở cửa cho cả hai.

- Chủ tịch, đến nơi rồi mời hai người..

Diệp Anh đưa cô giấy đăng ký kết hôn. Nét chữ của em cẩu thả như thể thiếu kiên nhẫn đến nỗi không chịu được.
"Dù họ Diệp này có đê hèn đến mức nào thì cũng chẳng sao. Chỉ cần lật đổ được Lê gia bằng giá nào mình cũng chấp nhận" Thùy Trang hạ quyết tâm rồi đặt bút ký vào giấy.

Ký cũng đã ký rồi giờ đây hai người chính thức là vợ chồng của nhau.

- Chủ tịch, sắp đến giờ họp rồi chúng ta mau đi thôi! - Anh tài xế lên tiếng.

- Cậu đưa chị ta về đi! - Diệp Anh lạnh nhạt nói

- Tối nay bà muốn chúng ta ăn cơm chung. Em thu xếp về sớm đó!

- Chị đang ra lệnh cho tôi sao? - Diệp Anh vừa nói vừa quay lại tiến đến gần phía cô hơn

- Tôi đang nhắc nhở em thôi!

- Chị nghĩ ký tờ giấy đó rồi thì muốn làm gì làm sao? Tôi nói cho chị biết.... - Diệp Anh tức giận bóp chặt lấy vai cô

- Tôi nhắc lại tôi chỉ nói cho em những gì bà nội căn dặn còn về hay không là việc của em. Tôi không quan tâm! - Thùy Trang nhìn em không chút nhún nhường

Diệp Anh buông cô ra bỏ đi. Giọng lạnh như băng nói:

- Anh gọi thư ký Minh mang hết tài liệu liên quan đến việc hợp tác giữa Sơn Minh và Lê thị cho tôi!

- Nhưng chủ tịch...

- Anh không cần quan tâm đâu, chỉ cần gọi và nói những gì tôi bảo thôi!

***

[Biệt thự Diệp gia]

- Hai đứa nhanh ăn đi! Lần này là ta đích thân xuống bếp làm đấy!! - Diệp phu nhân niềm nở

- Bà không cần làm đâu, bà phải giữ gìn sức khỏe chứ ạ? - Thùy Trang lo lắng hỏi han

"Đúng là cáo già" Diệp Anh nghĩ thầm, ánh mắt vẫn không thể nào đặt nữ nhân kia vào được.

- Không sao đâu. Mà hai đứa chưa kịp tìm hiểu nhau đã cưới rồi liệu.... - Bà lo ngại hỏi, bà sợ nhất là đứa cháu ngang ngược của mình làm cháu dâu vàng của bà buồn lòng.

- Dạ không ạ, tuy là mới gặp Diệp Anh không lâu nhưng em ấy rất tốt với cháu!

Thùy Trang khoác tay em mỉm cười nhìn Diệp Anh trìu mến giống như một cô vợ hiền yêu thương chồng của mình vậy. Điều đó càng khiến Diệp Anh có ác cảm với cô hơn nữa.

- Vậy thì tốt quá, Thôi ăn đi không nguội...

- Vâng!

Bữa ăn diễn ra rất suôn sẻ, Diệp phu nhân vô cùng hài lòng nhìn cháu mình và cháu dâu thân mật có chút yên lòng thỏa mãn.

***

- Chị đóng kịch giỏi thật! - Diệp Anh không nhìn, chỉ nhàn nhạt nói

- Tôi sẽ xem nó như một lời khen..

Em bước nhanh lại gần cô, dồn Thùy Trang vào chân tường từ từ nâng cầm cô lên ghé sát vào tai Thùy Trang thì thầm:

- Chị có thể đóng kịch trước mặt bà nội... nhưng đừng đóng kịch trước mặt tôi. Thật kinh tởm!!

- Vậy tôi đang đóng kịch trước mặt em sao? - Thùy Trang nhếch mép cười. cô chưa bao giờ run sợ trước Diệp Anh cả.

- Chị nên biết thân biết phận.

- Tôi luôn làm theo đúng hợp đồng! - Thùy Trang đẩy mạnh em ra rồi liếc nhìn

Hai người ở hai thế giới khác nhau nhưng lại có một điểm chung chính là bá đạo và tàn bạo như nhau. Diệp Anh là tổng tài phá hủy không biết bao nhiêu công ty, tập đoàn lớn nhỏ mà em không vừa mắt. Còn Thùy Trang cô mưu mô xảo quyệt, chỉ cần có mục tiêu bất chấp mọi thủ đoạn. Đúng là trời sinh một cặp.

Đợi lúc Diệp phu nhân đi ngủ, cô lẻn sang phòng ngủ dành cho khách mà ngủ. Nhưng nào có ngủ, vừa vào đã đem tài liệu cùng laptop ra. Cô thức suốt đêm để xem tài liệu hợp tác giữa Diệp Thị và Lê Thị.

"Xây dựng khu nghỉ dưỡng?? Đây là một dự án lớn chưa kể nếu xảy ra sai sót là về người .. thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!" Thùy Trang băn khoăn về dự án này.

Nếu có sai sót thì họ Diệp đó có quyền hành lớn nhất, thì ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến Diệp Thị. Lật đỗ Lê gia là một chuyện, nhưng Thùy Trang không muốn liên lụy đến người khác. Nhất là Diệp phu nhân.

*Cốc...Cốc...* Cánh cửa phòng làm việc của Diệp Anh đột nhiên truyền đến âm thanh gõ cửa. Diệp Anh ngưng một lát nhìn về hướng cánh cửa lên tiếng.

- Vào đi! - Em cau mày dừng mọi động tác lại, cho đến khi Thùy Trang bước vào Diệp Anh mới quay lại công việc của mình

- Diệp Anh, Tôi có chuyện muốn nói với em!! - Thùy Trang ngỏ lời

- Chúng ta có chuyện gì để nói sao? - Diệp Anh vẫn lạnh nhạt chẳng thèm ngước lên nhìn cô lấy một cái.

- Tôi sẽ tham gia vào dự án lần này của Lê Thị! - Thùy Trang kiên định

Diệp Anh không mấy ngạc nhiên, có lẽ em cũng đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra chỉ là nó quá nhanh.

- Chị sẽ khiến cho Lê Thị phá sản nhanh như vậy sao? - Diệp Anh bắt đầu châm chọc

- Không nhanh như vậy đâu?! - Thùy Trang cười như không cười nói, ánh mắt hiện rõ sự toan tính

- Tùy chị!

- Ngày mai Lê Thị sẽ có cuộc họp về việc dự án lần này. Tôi muốn em đến đó!

Diệp Anh không trả lời, cả căn phòng ngập tràn trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Cô biết em sẽ không trả lời nên rời đi. Trong lòng có chút hy vọng rằng Diệp Anh sẽ đến, nhưng có thật sự xảy ra không thì không chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro