Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau công diễn hai, thì cả trường quay đều được phát "cơm chó" miễn phí, nói trắng ra chính là từ khi nào Nguyễn Thuỳ Trang - Trang Pháp đã xuất hiện một chiếc đuôi mang tên Nguyễn Diệp Anh - Diệp Lâm Anh. Cho nên mọi người trong đoàn đều nói giỡn với nhau là, nếu ai muốn biết Diệp Lâm Anh ở đâu thì hãy tìm Trang Pháp.

Ngoại trừ những lúc bận rộn ở phòng tập với team mình thì những khi rảnh rỗi Diệp Anh đều sẽ đi tìm Trang, cũng không để làm gì, chỉ là ghé qua xem cô ấy thế nào mà thôi. Còn có thi thoảng sẽ mua trà sữa và mấy món đồ ăn vặt đưa cho Trung Anh, nói rằng phải cho Trang ăn uống đầy đủ, bởi làm đội trưởng sẽ rất bận rộn, không ăn đầy đủ sẽ không đủ sức.

Trung Anh làm trợ lí cho Trang cũng lu bu đủ việc cho nên khi nhận được đồ ăn của Diệp Anh từ tay của chị Phụng, chỉ kịp nói cho Trang biết là có đồ ăn sau đó cũng đi mất. Mà Thuỳ Trang, khi thấy đồ ăn mắt liền sáng rực, chỉ biết đó là đồ ăn đó của mình và từ Trung Anh ra.

Thời gian thoáng chốc thì thềm chung kết cũng đã cận kề, hôm nay là tập cho chung kết hai, Diệp Anh vừa tranh thủ được lúc rảnh đã đi qua team Trang tìm cô ấy. Vừa mới từ bên ngoài đi vào cô thấy Trang đứng đó trông có vẻ như vừa mới khóc xong bộ dạng buồn hiu, hình như lúc nãy đi vào cô nghe loáng thoáng mấy chị em khá có nói với nhau Trang vừa bị gì đó, bây giờ lại thấy cô ấy buồn thế này... chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì rồi?

Nghĩ đến đó Diệp Anh biến sắc, liền nhanh chân bước tới: "Vợ!?"

"Bả... bả bị đổ máu." Quỳnh Nga kế bên, vừa lo lắng vừa buồn cười nhìn bộ mặt mếu vì vừa khóc xong của Trang.

"Vừa mới làm móng xong." Diệp Anh nhíu mày, hơi lo lắng, cũng thấy may mắn vì không đến mức phải bật móng lên. Tay Trang rất đẹp, các ngón tay rất thon thả, chắc cũng bởi vì do tập đàn từ bé. Nghĩ đến việc ngón tay bị tổn thương, không thể đánh đàn và làm gì khác trong một thời gian là một, nhưng đau đớn mới là mười, cô không muốn Trang bị đau một chút nào cả: "Làm sao, ai làm gì?"

"Ý là tè le đạo cụ, đủ thứ hết..." Trang nói có chút mập mờ, bị thương thật ra là do là lúc nãy hào hứng mở phong thư của chương trình rồi bị giấy cắt trúng, cũng không hề có đạo cụ gì ở đây. Trang cũng không biết vì sao bản thân lại phải nói với Diệp Anh cô bị thương do đạo cụ nữa, chắc là bản thân muốn trêu chọc cô ấy?

"Thế à..." Sắc mặt của Diệp càng trở nên nghiêm trọng hơn chút: "Đạo cụ tùm lum hết hả? Có sao không?"

Trang thấy sắc mặt của người đứng trước mặt mình liên tục thay đổi, bất giác trong lòng dâng lên chút tội lỗi: "Thật ra..."

"Đau không?" Diệp Anh nhẹ cầm tay Trang lên, cũng không dám động mạnh bởi vì sợ sẽ làm đau cô ấy: "Trang bị quẹt ở đâu vậy? Để Diệp báo với ekip, như vậy nguy hiểm lắm. May là chỉ bị quẹt nhẹ ở tay nếu như... nếu như bị ở đâu nữa thì sao?" Diệp anh khẽ thở dài: "Lần sau phải cẩn thận hơn..." nói rồi cô kêu Phụng đưa cho mình hộp băng cá nhân mình vừa mua được ở cửa hàng tiện lợi, chăm chú băng lại vết cắt nhỏ trên tay Trang.

Trang nhìn người bình thường cao hơn mình nửa cái đầu, bây giờ lại cúi thấp người băng cái vết thương trên tay, không hiểu vì sao trong lòng lại có cảm giác kì quái, vừa ấm áp vừa hạnh phúc: "Thật ra... thật ra do Trang tự làm mình bị thương..."

Nói sao nhỉ? Thật ra cũng không phải chưa có người làm vậy với cô, nhưng mà đối với Diệp Anh làn này sự khác biệt to lớn vô cùng.

"Xong rồi."

Khi bàn tay Diệp Anh rời khỏi mình, đột nhiên Trang cảm thấy có chút hụt hẫng, trời trồng một lúc mới có thể bình thường trở lại: "Ơ... băng dán màu hồng Hello Kitty?"

"À..." Diệp Anh cười nhẹ, lúc nãy ghé vào Circle K mua chút bánh cho Boorin với Bboy đột nhiên lại bị hộp băng cá nhân màu hồng Hello Kitty đập vào mắt, Diệp Anh có dừng lại vài phút.

"Ủa chị Cún, sao vậy?" Phụng hỏi

"Tính tiền chị thêm cái này nữa đi." Diệp Anh cầm lấy sau đó đặt lên bàn.

"Sao tự nhiên mua băng cá nhân? Chị bị chảy máu ở đâu hả?"

"Không... thấy dễ thương thì mua thôi."

"Tự nhiên mở túi ra thì thấy nó nằm trong đó, chắc trời biết nay Trang bị thương nên bỏ cái hộp này vô túi Diệp, vừa hay màu hồng Trang thích luôn, giữ này mà xài, dạo này thấy bà chảy máu hơi nhiều rồi đó." Cũng không thể nói trong lúc đó trong đầu Diệp Anh nghĩ đến Trang được, nghĩ đến cái tính hậu đậu vô tư này không thể nào mà không xảy ra chuyện, Diệp Anh cẩn thận nhìn qua ngón tay Trang sau đó khẽ thổi thổi: "Em bé sau này phải cẩn thận biết không? Đang rất buồn nhỉ."

Trang lúc này không biết vì sao vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc của Diệp Anh, cho nên vì thế cũng thuận theo cô ấy mà tựa đầu vào vai Diệp Anh.

"Trang ơi, chuẩn bị đi này." Quỳnh Nga vừa mới nói chuyện với ekip xong thì quay trở lại tìm Trang, nhìn thấy cảnh trước mắt nhịn không được mà cười: "Bà Trang riết nhõng nhẽo gớm nhỉ."

Diệp Anh cười hì hì: "Nhõng nhẽo hơn Boorin nhà em."

"Ơ..." Trang nghe thấy thế có chút xấu hổ, sau đó đứng thẳng người: "Nghe nói chồng dạo này ngày nào cũng nhậu phải không?"

Bất ngờ bị hỏi Diệp Anh không biết nên phản ứng ra sao: "Không... không có."

Lời phản biện yếu ớt này... Trang ngẩng đầu, hơi nhịp nhịp chân: "Phải không?"

Diệp Anh cười cười, không thể nào giấu nổi cô ấy cả: "Uống bia giúp ngủ ngon hơn. Hiphop never die mà."

Vậy nói ra nếu không có gì tác động Diệp Anh sẽ mất ngủ? Trang định nói tiếp nhưng Quỳnh Nga đã nắm tay cô kéo đi, Diệp Anh đi theo vài bước sau đó cũng dừng lại không đuổi theo sau nữa. Nhìn bộ dạng tíu tít của người quần hồng, Diệp Anh khẽ cười... cô thật sự lo cho cái người này lắm.

Hậu đậu, vô tư, hồn nhiên kèm theo quá nhiều sự cứng đầu cho nên vô số lần tự thương tổn bản thân...

Nhưng nếu không cứng đầu thì sao nhỉ? Chắc là sẽ không có Trang Pháp của ngày hôm nay rồi.

Đó có lẽ cũng là một trong những lí do trong suốt quá trình quay chị đẹp dù cho kịch trình bận rộn đến thở không nổi, nhưng Diệp Anh luôn âm thầm để ý cô ấy, thi thoảng chỉ ghé sang nhìn một chút rồi đi ngay.

Sợ cô ấy đau, sợ cô ấy cực, sợ cô ấy đói rồi lại sợ cô ấy sẽ khóc vì những chuyện lặt vặt khác. Chương trình chỉ còn vài ngày là kết thúc... rồi ai sẽ để ý tới Trang đây nhỉ?

À... tại sao cô lại phải tốn công lo về điều đó chứ? Rồi Trang sẽ có một người có tư cách quan tâm cô ấy hơn cô xuất hiện, một người nào đó không phải cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro