01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản nhạc chưa hoàn thiện [1]

---

"Chắp bút, viết lời, rồi lại xóa đi"

---

Những việc làm này chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của Trang.

Những giai điệu nhàm chán, vài ba câu từ sáo rỗng, Trang mệt mỏi với việc những sáng tác của mình bị đóng vào một cái khuôn cũ rích. Để rồi cho đến tận bây giờ, cầm trên tay bản hợp đồng mới toanh từ một dự án âm nhạc cho công ty, em cảm thấy đầu óc mình trống rỗng.

Trang cảm thấy mình không thể viết nên những ca từ như hồi còn cháy bỏng đam mê nữa.

Chà, điều này nghiêm trọng đấy. Ước mơ duy nhất trong cuộc đời em, dường như cũng đang ngày một trở thành một gánh nặng, một điều gì đó quá đỗi mơ hồ. Năng lực thì bị mai mọt, cảm hứng thì ngày càng cạn kiệt, một lần nữa trong suốt bấy nhiêu năm làm nghề, Trang tự hỏi rằng liệu mình có đang đi đúng con đường mà mình mong muốn hay không.

Mà nếu có, em có thật sự đang hài lòng với những gì mình đang tạo ra hay không vậy?

Ví như bây giờ, dù Trang có đang nghe đi nghe lại bản nhạc được phát đi phát lại trong khắp phòng thu đến thừ cả người ra, em vẫn không tài nào cảm nhận được bất kì một cảm xúc nào cả. Một bài hát vô nghĩa, đầy thiếu sót, nó khiến em khó chịu đến bức bối. Đến nỗi ở lần cuối cùng nghe lại, chưa được nửa bài thì Trang đã vội tắt đi.

Tựa người vào ghế, nhìn ra khung cảnh trời mây xám xịt ngoài cửa sổ, với những tòa nhà cao tầng che khuất ánh vàng ấm áp, cảm giác cô đơn và mất hứng thú hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết, dần dần xâm chiếm tâm hồn của nàng nhạc sĩ, khiến cho từng nốt nhạc mà em viết đều chẳng ra cái thể thống gì cả.

Ngột ngạt đến khó chịu.

---

- Làm ơn hãy nói bà chỉ đùa với tôi thôi đi, Thùy Trang?

Ngọc Huyền nhìn cô bạn của mình đang vẫn mải mê đóng gói đồ đạc vào hai cái vali to oạch của cô ấy, bên cạnh là chiếc guitar đã theo cô ấy từ những ngày đầu tiên cô học sáng tác, không khỏi cầu mong đây chỉ là một ý nghĩ điên rồ của bạn mình.

- Tôi đang nghiêm túc.

- Bà đã cãi ba mẹ để về Việt Nam theo đuổi đam mê. Và bây giờ bà lại chọn quay lại Pháp để tìm cảm hứng? Nói cái gì có lý hơn đi Trang?

- Tôi nghĩ một phần cảm hứng của tôi vẫn còn kẹt lại ở nơi đấy. Mà thôi bỏ đi, bà sẽ không hiểu đâu.

Ngọc Huyền thở dài, cô thừa biết dù có nói gì thì Nguyễn Thùy Trang cũng sẽ có lý do để mà tiếp tục làm chuyện mình thích thôi. Nhiều khi Huyền cũng rất muốn biết suy nghĩ của Trang là như thế nào, sao mỗi lần Huyền nhận được tin nhắn của Trang là một lần Huyền thấy mệt trong người.

Xếp nốt cái áo vào vali, Trang vươn vai một cái, rồi quay sang mỉm cười với Huyền.

- Không sao, tôi đi đi về về suốt.

Ngọc Huyền đảo mắt, ừ thì đi đi về về, mỗi lần đi là dọn hết cái nhà như thế đấy.

- Giữ gìn sức khỏe, đừng cố quá. Cố quá là thành quá cố đấy.

- Phủi phui cái miệng đi Huyền.

---

Thùy Trang lên máy bay vào lúc hai giờ sáng.

Nhìn những tòa nhà cao tầng sáng đèn đang dần khuất bóng dưới các tầng mây, trong lòng ngổn ngang vô vàn suy nghĩ.

Chắp bút, viết lời, rồi lại xóa đi.

Thùy Trang cần phải chấm dứt chuỗi ngày như thế thôi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro