I. Les rêveries

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bóng tối êm dịu và mịn như nhung như đang vuốt ve làn da Diệp Lâm Anh. Ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong rạp chiếu phim nhỏ, lắng tai nghe âm thanh dịu dàng phát ra những chiếc loa be bé treo đầy trên trần, Diệp Lâm Anh nhắm mắt lại và để yên cho những giác quan mệt mỏi của mình nghỉ ngơi thư giãn chốc lát. Cô không thật sự tập trung vào việc xem phim - thật lòng thì việc rủ Thuỳ Trang đi xem phim cũng chỉ là cái cớ để được ở một mình bên em.

Ngáp một cái dài, hé mắt nhìn màn hình lớn đang chiếu một cảnh phim nhàm chán, Diệp Lâm Anh quyết định lại nhắm mắt lại và gục đầu vào vai Thuỳ Trang, ấn mũi vào hõm cổ em và để bóng tối tiếp tục vuốt ve những thớ cơ mệt mỏi của cô. Thuỳ Trang có mùi thoang thoảng của hương sữa thơm ướp với hoa hồng, phảng phất chút vị thanh mát như những chiếc lá non đẫm sương một buổi sáng hè. Da em căng mịn, mềm mại như làn da thiếu nữ tuổi đôi mươi, ứa tràn sức sống như thể sự non nớt vẫn phả ra trên từng phân vuông cơ thể bé nhỏ ấy.

Diệp Anh thỉnh thoảng vẫn nghĩ về chuyện Thuỳ Trang thay đổi nhiều thế nào những năm gần đây. Từ một cô bé gầy gò hay cười ngại ngùng mỗi khi gặp cô - vù một cái, em bé đã có đường cong duyên dáng và trông vô cùng gợi cảm khi biểu diễn trong trang phục bó sát. Nhưng Diệp Anh lại thích Thuỳ Trang nhất vào thời khắc này: khi em không còn là một cô bé, nhưng cũng chẳng giống như một người phụ nữ đã 30 tuổi chút nào. Có những lúc em đáng yêu như một em bé cần được cưng chiều bảo bọc, rồi lại tỏa ra khí chất ngào ngạt của một quý cô quyến rũ làm cô thần hồn điên đảo, có khi lại là một chiến binh lì lợm và quyết tâm như có thép đúc trong xương của em vậy.

Mọi khía cạnh của em đều làm cô mê mẩn: ngây thơ vừa đủ, quyến rũ vừa đủ, yếu đuối vừa đủ, ngọt ngào vừa đủ, nữ tính vừa đủ, dịu dàng vừa đủ - cứ như một thứ nước hoa đa tầng hương mà mỗi thành tố lại làm tôn lên sự hấp dẫn của nhau: vừa sắc sảo lắng đọng, lại vừa dịu dàng êm ái.

Nhắm mắt lại và ngày dài trải ra dưới mí mắt Diệp Anh như một thước phim, thời gian ắt hẳn đang bắt đầu tích tắc quay ngược trở lại. Cô cùng em tới một nhà hàng tây sang trọng nép mình trong con hẻm nhỏ. Em và cô có thể ngồi chìm trong một góc nhỏ ngó ra con ngõ hẹp kéo dài hun hút bên ngoài khung cửa sổ sơn màu ngả vàng. Em ngân nga hát theo giai điệu phát ra từ đầu chơi đĩa than cổ điển - thứ âm nhạc khó đoán mà Diệp Lâm Anh, với kiến thức tủn mủn về âm nhạc của mình hoàn toàn mù tịt. Nhưng có quan trọng gì khi cô đang ở đây với Thuỳ Trang, chỉ mình cô và em, trong lúc em đang hớp những ngụm rượu nhỏ, đôi mắt sáng hấp háy dưới ánh đèn vàng của quán ăn, nụ cười ngượng nghịu điểm trên gương mặt hồng ửng lên vì thích thú.

Dưới ánh nến và đèn neon ấm áp, Thuỳ Trang có vẻ rạng rỡ mà Diệp Anh nhận ra đó là thứ ánh sáng tỏa ra từ một người đang yêu. Cô tò mò muốn biết liệu em có nhìn thấy ánh sáng ấy ở chính cô không? Nhưng phần lớn thời gian, cô quá bận cuốn theo nụ cười rạng ngời của em để có thể nhớ ra câu hỏi ấy. Cô không nhớ lần cuối em thực sự cười thoải mái như vậy là bao giờ, cái vẻ thư giãn hiếm có mà dường như công việc và những áp lực của sự nổi tiếng đã làm em quên đi mất. Và dù đã cố gắng nghe theo lời dặn của Thùy Trang, thể hiện mối quan hệ của hai người một cách hết sức kín đáo, nhưng vẫn thật khó để kìm mình không kéo em lại gần để hôn lên nụ cười hoàn toàn ngây thơ kia.

Đây là Thuỳ Trang mà cô yêu – em bé thông minh, nghịch ngợm nhưng cũng rất đỗi dịu dàng, đôi khi quá cầu toàn và hoàn hảo một cách quá đáng, nhưng cũng yếu đuối và rất dễ bị tổn thương. Em vô cùng nghiêm túc và quyết tâm với đam mê âm nhạc lúc nào cũng cháy bỏng của mình. Nhưng lại hay lúng túng khi đứng trước những tình huống cần sự nhanh nhạy để bảo vệ cho bản thân. Em thường thích tỏ ra kiên cường, mạnh mẽ, và đôi lúc em cũng thể hiện mình khờ khạo một cách vô tri nữa, đến độ có lẽ những khi hình ảnh nghệ sĩ ấy đánh lừa được không chỉ mọi người mà cả bản ngã thật của em.

Nhưng Diệp Anh nhìn thấy ở em nhiều hơn tất cả những gì mọi người vẫn thường nhìn thấy, nhiều hơn những gì của một Trang Pháp toàn năng vẫn phô diễn trên sân khấu và với người hâm mộ. Đằng sau ánh hào quang rực rỡ, Thuỳ Trang vẫn là một cô bé nhạy cảm và hay khóc một mình, rất thích được ôm ấp yêu thương vì thỉnh thoảng em vẫn nghĩ mình còn là một em bé, thích những vần thơ bay bướm và có phần sến súa của một vài nhà thơ Pháp mà mẹ em hay đọc cho em khi còn bé, thích nũng nịu vòi vĩnh mỗi khi muốn cô yêu chiều theo em một điều gì đó.

Liệu có phải cô đã bắt đầu yêu em ngay cái đêm cô tìm thấy em khóc trong phòng tập, đôi mắt đẫm lệ gục vào trong lòng cô nức nở "Tại sao người ta lại có thể đặt điều về em như vậy? Em đã làm gì nên tội để phải hứng chịu tất cả những điều tiếng này?" Cô rất muốn ôm em để giải thích với em rằng, đôi khi phải cười xòa lên ngay cả khi thế giới này đang làm tổn thương em bằng những điều tồi tệ nhất, đôi khi phải tỏ ra mạnh mẽ và gạt đổ tất cả mà bỏ đi không cần ngoái lại, như cách mà cô đã làm. Nhưng cô biết, dù có giải thích thì em cũng sẽ không cần. Em sẽ vẫn cứ là em, nhỏ bé mong manh nhưng cũng rất đỗi kiên cường để bám trụ với giới giải trí khắc nghiệt lắm thầy nhiều ma này. Và vì thế mà, cuối cùng thì Diệp Anh lại yêu em.

Tối nay, Thùy Trang không có cái vẻ ngây ngô trẻ con hay điệu đà như thiếu nữ mà cô thường trêu em mọi khi. Trong ánh mắt em tỏa ra ánh sáng rạng rỡ đến khó hiểu, thứ rạng rỡ làm những người đi trên phố luôn phải ngoái đầu lại nhìn. Tim Diệp Anh đập nhanh đến khó tả khi em khẽ thè chiếc lưỡi nhỏ xinh khoe với cô rằng rượu vang có vị nồng cay, và Diệp Anh chẳng thấy có việc gì đáng để có thể chết vì nó hơn là được hôn vào môi em ngay lúc này. Nhưng cô không làm thế mà chỉ lặng lẽ cầm tay em dưới gầm bàn.

Không ai nhận ra cô hay em là ai trong con hẻm nhỏ này, và cô có thể thỏa thích ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của em bao lâu tùy cô muốn. Trong khi Thuỳ Trang, tò mò và hơi hưng phấn chút đỉnh vì hơi men, bắt đầu nhìn quanh thích thú, thì thào với cô bằng chất giọng nũng nịu như tiếng mèo kêu về những thứ em quan sát được. Cô nhìn em cười, nói vài câu bông đùa, trêu chọc em làm em bĩu môi tức giận, nhưng những ngón tay lướt qua phần đùi non mềm mại không bao giờ dừng lại giữa những vũ khúc vuốt ve của chúng.

Bàn tay cô khẽ siết lấy vòng eo em khi hai người thong dong đi bộ dọc con ngõ nhỏ, mùi hương thoảng của hoa hồng lửng lơ trong không khí. Trời mới bắt đầu sẩm tối, nhưng không khí mát rượi của bóng đêm đã nhè nhẹ giăng tơ trên những thớ da để trần. Vọng lại từ đâu đó là tiếng gõ nhịp quen thuộc mà cả cô và em đều không nhận ra rằng mình đang lắng nghe nó.

"Hôn em đi." Thuỳ Trang ngại ngùng khẽ nói. Qua khóe mắt em, hoàng hôn buông những sợi nắng thẫm ánh lên màu trong vắt cuối cùng xuống hai người. Lưng em áp vào tường, và dưới bóng tối đang nhấn mình tan vào thành phố về đêm, cô cúi xuống tìm môi em, nghe những hơi thở ngắn quyện vào nhau, đắm mình trong thứ mùi thơm quen thuộc ở giữa nơi không ai biết họ là ai. Môi Thuỳ Trang ấm mềm và ẩm, bàn tay nhỏ vuốt ve trên gáy cô, đôi mắt đẹp khẽ nhắm thật dịu dàng.

Tiếng nhạc từ nhà hàng vẫn còn văng vẳng da diết, và em mỉm cười nhìn vào mắt cô khi Diệp Anh, với vẻ từ tốn và trịnh trọng kỳ lạ, đặt những cái hôn ngắn vào môi em. Đổ hết cả những vấn vương day dứt âm ỉ chảy bên trong cô vào nỗi buồn cứ mãi ươn ướt nơi khóe mắt em. Buổi chiều đọng lại trong sự bình yên nơi ngõ vắng, kết thúc hành trình của những giọt nắng tàn nơi môi em gặp môi cô. Trong lồng ngực này, hai trái tim khờ dại, vẫn đang hòa cùng một nhịp đập.

.

.

.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro