Chap 22. Kế Hoạch Chinh Phục Trái Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Thùy Trang vẫn im lặng không nói gì, Diệp Anh liền đe dọa:

- Nếu em không muốn nói thì cũng được thôi, ngay chiều nay chị sẽ công bố với cả thế giới rằng em là người yêu của chị, rồi in nguyên cái album ảnh của chúng ta để treo ở công ty. Được chứ? – Cô nhìn vu vơ ra ngoài cửa

- Chị… - Nàng ngỡ ngàng với lời hăm dọa của cô, nàng biết là với tính cách của cô thì cô sẽ không làm vậy đâu, những cô vẫn quyết định nói ra mọi chuyện – Thực ra, em với anh ấy trước đây không quen biết nhau. Khi mẹ em phải phẫu thuật, bố chị đã trả tiền giúp gia đình em với điều kiện là phải gả em cho anh Lâm…

- Tại sao em lại đồng ý?

- Em làm gì còn cách nào khác… Nhà em lúc đó đâu đủ tiền, đi vay cũng không biết trả kiểu gì…

- Ý chị là tại sao em lại quay về nhà, tại sao lại để mình liên quan đến câu chuyện đó, chẳng phải trước đây em từng nói với chị là học đại học xong em sẽ đi làm, không còn quan hệ với gia đình mình nữa sao?

- Đúng là em đã ra ở riêng… nhưng gia đình em như vậy, em đành phải trở về, dù sao thì đó cũng là những người thân ruột thịt của em mà… vả lại em trai em còn phải đi học đại học, nếu lúc đó gia đình khốn đốn, hoặc mẹ mất, có lẽ nó sẽ mất cả tương lai…

- Em vẫn như vậy nhỉ, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, sao em không một lần nghĩ cho bản thân mình đi? Nếu bây giờ em cảm thấy không thực sự hạnh phúc thì ly hôn đi, tại sao em cứ phải sống cuộc đời của người khác vậy? – Cô nói với âm lượng lớn hơn, có lẽ cô vừa tức mà lại vừa thương nàng, từ ngày xưa, lúc nào Thùy Trang cũng là người chịu thiệt thòi như vậy

- Em mang ơn gia đình chị mà, cứ sống như này cũng không sao, anh Lâm cũng chẳng phải một người đàn ông tồi, anh ấy đối xử tốt với em lắm – Nàng vừa nói vừa cười khiến Diệp Anh có chút khó chịu

- Lâm là em trai chị, nó như nào chị là người hiểu rõ nhất. Và chị nghĩ rằng nó có tình cảm với em rồi, trước giờ nó rất ít khi đối xử tốt với cô gái nào như vậy, ngoài mối tình đầu của nó và… em – Cô nhìn nàng bằng một ánh mắt có nét đượm buồn

- Vậy thì chị không hiểu anh Lâm bằng em rồi – Nàng vừa cười vừa nói – Chính xác thì phải là anh ấy chỉ đối xử tốt với người anh ấy yêu và người vợ hiện tại của mình thôi

- Là sao?

- Anh ấy đối xử tốt với em vì muốn làm tròn trách nhiệm của một người chồng thôi, chứ còn đâu người anh ấy thực sự yêu không phải là em…

- Ý em là sao? Nó có người khác? – Diệp Anh tròn mắt nhìn nàng

- Ừm… Anh ấy với người yêu cũ quay lại rồi… Nên chị yên tâm đi, anh ấy chỉ đang làm tròn trách nhiệm với em thôi

- Vậy sao em không ly hôn đi, hay là... em đã yêu nó rồi…? – Cô thất vọng nhìn nàng

- Không có… Chỉ là… em có một số vấn đề riêng… - Nàng ngập ngừng đáp, nàng rất muốn nói ra sự thật về bản hợp đồng hôn nhân nhưng cả hai đã cam kết là không nói với ai khác về chuyện này nên cô không thể nói

- Có lẽ chị hơi ích kỷ nhưng… chị thực sự mong em sẽ không yêu thằng Lâm… Người yêu cũ của nó là người mà nó mang ơn rất nhiều, nên có lẽ nó sẽ không yêu thêm bất cứ ai ngoài cô gái ấy đâu… Nếu em bị chìm sâu vào câu chuyện tình cảm này… người tổn thương sẽ là em… - Diệp Anh không muốn người con gái mình thương lại phải chịu những tổn thương và uất ức, lại càng không muốn đánh mất nàng

- Em biết rồi, về công ty thôi, sắp đến giờ làm rồi – Nàng nhanh chóng đứng lên – À, nhớ lời em nói nhé, giữ khoảng cách một chút, người khác thấy không hay.

Nói rồi Thùy Trang quay người đi ra khỏi nhà hàng, nàng về công ty trước thay vì đi cùng Diệp Anh để tránh mấy lời ác ý của đồng nghiệp. Cả buổi chiều hôm đó, Diệp Anh không gọi Thùy Trang vào phòng lần nào nữa, thay vào đó là bí mật mua một cốc café sữa ấm cho nàng, chốc chốc lại ngó ra chỗ ngồi của nàng. Sau khi biết được chuyện về mối quan hệ của Thùy Trang và Bảo Lâm, cô cảm thấy trong lòng có chút vui vẻ, dù sao thì cô vẫn còn cơ hội chiếm lấy trái tim của nàng, tâm trạng của Diệp Anh có thể nói là vui vẻ nhất kể từ khi về lại Việt Nam. Kế hoạch chinh phục lại trái tim nàng bắt đầu từ đây…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro