Chap 26. Chuyện Lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh thấy vậy thì nóng mắt, tức tối bỏ lên nhà, từng cái nhấn mạnh vào chữ “vợ em” của thằng Lâm làm cô rất mất kiểm soát, đóng mạnh cửa rồi ngồi trong phòng.

- Anh ngồi đây đi, để em vào nấu cho – Thùy Trang thấy vậy thì nhẹ giọng, thở dài

Ba mươi phút sau, một bữa ăn đẹp mắt, đầy đủ dinh dưỡng đã được Thùy Trang bê ra, Bảo Lâm thấy vậy thì mừng rỡ, ngồi vào ăn như bị bỏ đói nhiều năm vậy, vừa ăn vừa khen ngon rối rít.

- Ngon thật đó, đúng là vợ anh có khác!

- Ai là vợ anh? Chúng ta chỉ còn chưa đầy 5 tháng nữa thôi. Mà… anh với cô ấy đã thực sự quay lại chưa? Tôi cõ biết một chút về những gì cô ấy đã làm cho anh trong quá khứ và tôi nghĩ anh không nên bỏ lỡ một người như vậy… Nếu như việc tôi với anh kết hôn khiến cô ấy phiền lòng hay không dám tiến tới với anh ở thời điểm hiện tại thì anh cũng có thể nói với cô ấy về chuyện bản hợp đ… - Thùy Trang đang nói thì bị chen ngang

- Đừng nhắc đến cô ấy nữa… Bây giờ, tại đây, anh với em đang là vợ chồng mà… Với lại, anh với cô ta chắc không gặp lại nhau nữa đâu… - Bảo Lâm cười nhạt, mặt lộ vẻ thất vọng

- Sao vậy? Anh với cô ấy có chuyện gì hả? – Thùy Trang ngạc nhiên, trước đây Bảo Lâm thường khá thoải mái khi nàng nhắc đến người yêu của anh nhưng hôm nay lại lộ một vẻ ủ rũ lạ lùng

- Không có gì đâu… Em lên phòng nghỉ đi, anh dọn rửa nốt rồi sẽ lên!

Lý do khiến Bảo Lâm tiêu cực cả buổi tối nay là do người yêu cũ của anh – Ngọc Hà, sau khi cả hai quay lại được một thời gian thì đã hỏi vay tiền Bảo Lâm để làm ăn, nếu việc làm ăn thuận lợi thì sau này coi như là tiền hỏi cưới, vì cả hai là người yêu từ thời còn đi học, anh cũng nợ ơn cô nhiều và muốn được cưới cô nên sau khi cân nhắc đã đồng ý cho cô vay một số tiền rất lớn. Nhưng rồi ngày hôm nay, khi đến nhà Ngọc Hà, anh mới biết tin cô cùng gia đình đã lên máy bay đi nước ngoài từ tối hôm trước, Bảo Lâm gọi cho cô đến gần chục cuộc điện thoại nhưng đều không bắt máy. Anh kiềm chế cảm xúc của mình rồi vào nói chuyện với hàng xóm xung quanh thì mới biết là Ngọc Hà cùng gia đình quyết định ra nước ngoài sinh sống, chồng sắp cưới của cô đang ở bên đó và cả hai sẽ làm đám cưới vào tháng tới. Nghe được chuyện, Bảo Lâm hoàn toàn suy sụp, anh đi lang thang khắp nơi rồi mò về nhà, lủi thủi một mình mãi đến khi Thùy Trang và Diệp Anh trở về. Bảo Lâm giờ đau vì tiền 1 thì đau vì tình 10, anh không chỉ mất tiền mà còn mất đi người mà anh luôn cho rằng sẽ là cô dâu của cuộc đời mình…

Quay trở lại với Diệp Anh, sau khi hậm hực lên phòng, cô đã nằm dài trên giường, cô biết mình chẳng có tư cách gì để ghen hay khó chịu cả, về mặt pháp lý thì nàng và thằng em trai mình vẫn đang là vợ chồng, nhưng nhìn Thùy Trang quan tâm Bảo Lâm như vậy làm cô rất khó chịu. Bỗng nhiên Thùy Trang bước vào phòng, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

- Chị đừng giận em nữa mà… - Nàng đi tới bên giường, nắm lấy tay cô

- Giận gì đâu… Chỉ hơi khó chịu thôi…

- Em… em nghĩ là em phải làm tròn trách nhiệm của một người vợ, nên là…

- Chị hiểu mà… Từ giờ cho đến lúc ly hôn, chúng ta vẫn phải như vậy…

- Chị chờ em một thời gian nữa nha, sau đó chúng ta có thể ở bên nhau rồi…

- Ừm! – Cô ngồi dậy, hôn lên môi nàng một cái rồi bảo nàng nhanh chóng về phòng kẻo bị Bảo Lâm thấy

Vừa về phòng được 5 phút, Thùy Trang đã thấy Bảo Lâm bước vào với đôi mắt đỏ hoe. Nàng vội vàng đứng dậy hỏi han:

- Anh sao vậy?

Bảo Lâm không nói gì, anh vòng tay ra ôm lấy Thùy Trang rồi khóc nức nở như một đứa trẻ. Nàng thấy vậy thì cùng không phản ứng mạnh, chỉ đứng yên đó cho anh trút hết nỗi lòng mình. Một lúc sau, khi áo Thùy Trang đã ướt một mảng lớn, anh mới có thể bình tĩnh buông ra, ngồi xuống giường.

- Có chuyện gì vậy? Anh bình tĩnh lại rồi nói cho tôi được không?

- Em… đừng nói chuyện này với ai được không?

- Tôi còn chưa biết đó là chuyện gì, làm sao tôi dám đảm bảo?

- Chuyện này liên quan đến anh và cô ta… em… cũng biết mà…

- Được rồi, anh kể đi, tôi sẽ không nói cho ai đâu!

- Hôm trước anh mới cho cô ta vay 2 tỷ tiền vốn để mở công ty… sáng nay đến nhà cô ta thì không còn ai… gia đình cô ta sang Đức sống rồi… 1 tháng nữa cô ta làm đám cưới ở bên đó… Bây giờ anh phải làm sao… đó là tất cả số tiền anh có, thậm chí… trong đó còn có tiền anh vay của bố từ trước chưa trả…

- Chuyện này… tôi cũng không biết nên làm sao… anh nên nói chuyện với chị Diệp Anh… tôi nghĩ chị ấy có thể giúp anh… - Ngưng lại một lúc, nàng tiếp tục nói - Nhưng mà… tôi không biết đối với anh cô ta quan trọng như nào… nhưng tại sao anh lại cho cô ta vay số tiền lớn đến vậy??? Tại sao anh hông hỏi ý kiến của bất cứ ai? Bây giờ số tiền đó chắc chắn là mất rồi… tôi cũng không trông mong gì việc anh có bằng chứng về việc cô ấy cầm tiền anh bỏ trốn… Tại sao anh không chịu suy nghĩ vậy hả?

- Anh biết anh sai rồi… nhưng mà… anh không thể nói chuyện này với chị ấy được…

- Sao không? Số tiền đó không phải số tiền mà anh có thể xoay sở một mình đâu! Nếu không phải chị ấy thì là ai? Hay anh định trông chờ vào những người bạn của anh? Ai sẵn sàng cho anh mượn một số tiền lớn như vậy? HẢ?

- Nhưng mà… - Bảo Lâm ngước lên nhìn khuôn mặt đang bốc khói của nàng thì đành đồng ý – Thôi được rồi, anh sẽ qua nói chuyện với chị hai…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro