Chap 28. Cưng Chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Bảo Lâm phải đến bệnh viện từ sớm do có việc gấp, vì vậy, lúc Diệp Anh và Thùy Trang dậy đã không còn ai ở nhà. Cả hai cứ ôm ấp, quấn quýt nhau mãi từ trên giường cho tới tận phòng bếp, rồi cùng lên xe đến công ty. Thùy Trang không muốn mọi người biết mình là người nhà của giám đốc nên nàng chủ động xuống xe từ khá xa công ty rồi đi bộ đến. Ngày hôm nay, nàng đến công ty với tâm trạng vui hơn thường ngày khiến mọi người lấy làm lạ nhưng cũng không ai nói gì vì đi sau Thùy Trang một đoạn chính là vị giám đốc rất lạnh lùng và cực kỳ khó tính. Sự xuất hiện của Diệp Anh khiến mọi người nhanh chóng di chuyển về bàn dù chưa đến giờ làm việc, chỉ duy nhất có Thùy Trang vẫn đang lững thững đi vào văn phòng. Điều này làm cho đám nhân viên lo sợ giám đốc Diệp Anh chuẩn bị nổi một trận lôi đình nhưng lạ thay giám đốc chỉ bước qua rồi cười mỉm, nói với mọi người 3 chữ:

- Chào buổi sáng!

Sự hiền dịu đột ngột của vị giám đốc khiến ai nấy đều hoang mang nhìn nhau nhưng rồi cũng nhanh chóng cúi đầu cảm ơn rối rít. Cả ngày làm việc hôm ấy, những tiếng xì xào to nhỏ về thái độ của giám đốc cứ liên tục xuất hiện trong văn phòng, người thì cho rằng chắc giám đốc mới tu tâm dưỡng tính, người thì khẳng định chắc nịch đây là dấu hiệu nhận biết của người đang có tình yêu, người thì thực tế hơn, nghĩ rằng chắc công ty có hợp đồng lớn nên giám đốc vui...

Nhưng những tiếng động này đã ngay lập tức bị ngừng lại khi tiếng mắng được phát ra từ phòng giám đốc, đây không phải chuyện gì quá mới ở công ty. Từ ngày Diệp Anh về công ty, việc một người nào đó làm không tốt phần việc của mình và nhận trận lôi đình từ cô là chuyện thường ngày, cũng chính vì thế mà mọi người rất ngại phải nộp tài liệu trực tiếp cho giám đốc, mọi người luôn cố gắng nhờ vả và né nhiệm vụ phải làm việc cùng giám đốc.

Lần này, Thùy Trang phải mang tài liệu vào nộp cho giám đốc, nàng dù đã quen với việc Diệp Anh chửi mắng Bảo Lâm ở nhà nhưng nghĩ đến viễn cảnh mình bị mắng như vậy khiến nàng cũng hơi run khi gõ cửa phòng giám đốc.

- Vào đi!

Giọng nói lạnh tanh của Diệp Anh khiến Thùy Trang càng cuống. Đây không phải lần đầu nàng vào phòng này nhưng là lần đầu tiên nàng vào phòng khi sếp vẫn đang nổi giận phừng phừng như này. Bước vào phòng, thấy Diệp Anh vẫn đang cặm cụi viết gì đó, không thèm ngẩng mặt lên, Thùy Trang đành đi tới, nhẹ nhàng đặt tài liệu xuống bàn:

- Sếp ơi, em gửi ạ...

Diệp Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên thì giật mình ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn:

- Sao em lại ở đâu?

- Em vào nộp hồ sơ sếp giao cho em vào thứ 3 tuần trước ạ...

- Đừng gọi chị là sếp nữa mà... - Diệp Anh trề môi giận dỗi

- Nãy em thấy chị quát ghê quá, không có dám...

- Đấy là người khác thôi, chị có bao giờ quát em đâu... - Diệp Anh vừa nói vừa đứng dậy tiến tới ôm nàng – Nhớ em quá à... Sáng giờ làm việc có mệt lắm không?

- Em có mệt gì đâu... Chị tập trung làm việc đi kìa, em phải ra ngoài đây, đừng ôm nữa mà...

- Ừm... Em ra làm việc đi, trưa nay đi ăn nha!

Buổi chiều hôm đó, Thùy Trang phải ở lại tăng ca, Diệp Anh thấy vậy thì cũng ngồi lại công ty làm việc, chờ nàng xong việc rồi cùng về. Đợi mãi đến 6h tối mà chưa nhận được tin nhắn nào của nàng khiến cô khá sốt ruột, liền ra khỏi phòng để xem tình hình ở ngoài thì thấy Thùy Trang vẫn đang miệt mài làm việc. Diệp Anh đau lòng tiến đến xoa nhẹ đầu nàng:

- Em bé chưa xong việc hả?

- Hic... còn nhiều việc quá... - Nàng uể oải nói

- Để chị làm nốt phần này cho, em bé nghỉ ngơi đi!

- Không được, em phải làm nốt, còn có một chút nữa thôi...

- Ngoan, chị làm một xíu là xong, rồi mình về... nha! – Cô nói rồi hôn nhẹ lên môi nàng một cái

Sau gần 15 phút, cuối cùng thì công việc cũng xong, cả hai cứ thế thản nhiên nắm tay nhau đi xuống hầm lấy xe. Phải ở lại tăng ca thì mệt thật đấy, nhưng lúc về được thoải mái nắm tay nhau như này thì đúng là tuyệt vời!

Hai người về đến nhà thì không thấy có ai, bố mẹ đi du lịch vẫn chưa về còn Bảo Lâm vẫn đang ở bệnh viện. Cả hai lại có những phút giây thật sự yên bình cùng nhau, cùng nấu nướng, cùng trò chuyện rồi ngồi xem phim cùng nhau...

Mãi đến gần 9h, ở ngoài cửa mới có tiếng xe ô tô, Bảo Lâm vừa bước vào cửa đã gặp ngay sự chất vấn của Diệp Anh:

- Sao nay về muộn thế?

- À, hồi chiều em sắp đi về thì có bệnh nhân cần cấp cứu gấp, mà bệnh viện không sắp xếp được bác sĩ nên em phải ở lại phụ trách nốt, mệt gần chết...

- Sao rồi? Mày nói chuyện kia với bố chưa?

- Chuyện đó... em chưa dám nói...

- Chị nói đến thế mà mày vẫn chưa chịu hiểu à? Bây giờ chỉ có bố mới giúp được mày thôi.

- Em sẽ tự lo được, chỉ cần chị cho em vay 200 triệu thôi...

- Không là không, mày tự lo liệu đi!

Trong lúc hai người nói chuyện, Thùy Trang đã vào bếp chuẩn bị bữa tối muộn cho Bảo Lâm. Thấy hai người bắt đầu căng thẳng hơn, nàng bèn nói vọng ra:

- Anh Lâm, anh vào ăn cơm đi!

- Hả? À... ừ... anh vào đây...

Diệp Anh nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này thì lại bỏ lên phòng, cô thật sự không thể làm quen được việc Thùy Trang quan tâm đến Bảo Lâm nhưu vậy, dù cho cô biết đó là trách nhiệm của một người vợ. Và như thường lệ, sau khi xong hết việc, Thùy Trang lại phải vào phòng để dỗ dành cái con Cún hay ghen kia bằng vài lời ngon ngọt kèm một nụ hôn ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro