Chap 7. Bình Yên Trước Giông Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước chân vào nhà, Diệp Anh thấy bố mẹ đang ngồi xem TV thì liền ngồi vào ghế đối diện rồi nói:

- Bố mẹ, con không đi du học có được không?

- Con nói gì vậy? Chẳng phải hôm qua lúc nhận kết quả trúng tuyển con đã hét ầm ĩ lên đó sao? – Mẹ cô sửng sốt nhìn thẳng vào mắt cô, bà không hiểu đứa con này của mình bị làm sao nữa, rõ ràng hôm qua nó còn rất vui, nhảy cẫng lên vì trúng tuyển, vậy mà hôm nay đột nhiên lại nói vậy

- Con nói rõ ràng ra xem nào, tại sao lại không muốn đi? – Bố cô từ tốn hỏi

- Dạ… Đột nhiên con muốn ở lại Việt Nam, sang đó môi trường lạ con sợ con không làm quen được, với lại con cũng có nhiều người bạn ở đây mà con không muốn phải chia tay – Cô không dám nhìn thẳng, cúi gằm mặt

- Bố biết con có những lưu luyến riêng với nơi này, nhưng con phải hiểu, qua bên đó học tập, bạn bố sẽ hỗ trợ rất nhiều, học xong con có thể đi làm luôn bên đó, nếu thích có thể về Việt Nam làm việc. Mọi điều kiện tốt nhất của con đều ở bên đó – Bố Diệp Anh nhẹ nhàng giải thích – Hơn nữa, con nên nhớ đây là mục tiêu mà con đã đặt ra ngay khi đỗ cấp 3, bố mẹ cũng đã tạo điều kiện hết mức có thể để con đi học thêm ở ngoài, rồi tham gia các hoạt động ngoại khóa để bổ sung vào hồ sơ. Nếu như bây giờ con không đi du học, điều đấy đồng nghĩa con sẽ vứt bỏ hết những nỗ lực của mình trong suốt 3 năm học vừa rồi.

- … - Cô phút chốc không biết nói gì, chẳng nhẽ lại nói thẳng việc cô đang có người yêu, cô không muốn phải xa người yêu. Bố cô nói hoàn toàn đúng, đây là ước mơ của cô, là tương lai của cô, nhưng còn nàng thì sao?

- Thôi được, con hãy suy nghĩ thật kĩ đi, nếu con chấp nhận ở Việt Nam, bố mẹ sẽ không thể hỗ trợ con được nhiều đâu. Tháng 8 này con phải bay rồi đấy, nhớ đưa ra quyết định càng sớm càng tốt

Suốt bữa cơm hôm ấy, Diệp Anh không nói bất cứ câu gì, cô đã phần nào thuyết phục được bố mẹ, nhưng bây giờ chính cô cũng không rõ mình có nên ở lại đây không, bởi rõ ràng cơ hội để được học tại một trường đại học danh giá như Yale là điều mà có lẽ không ai có thể chối từ được. Cô đã cố gắng rất nhiều trong 3 năm vừa qua, điểm số luôn nằm ở top đầu, cô đã luôn nghĩ học hết lớp 12 cô sẽ đi du học, cho đến khi Thùy Trang xuất hiện trong cuộc đời cô. Giờ đây cô vừa muốn đi du học nhưng cũng lại vừa muốn được ở bên cạnh nàng. Có lẽ bữa cơm này là bữa cơm khó nuốt nhất của cô, cô chỉ ăn vài đũa rồi nhanh chóng rời bàn ăn để lên phòng. Cô cứ nằm ngắm nhìn những bức ảnh của cô với nàng rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng sớm ngủ dậy, nhìn những tia nắng ban mai chiếu vào phòng, Diệp Anh bỗng thấy trong lõng nhẹ nhõm hơn, có lẽ cô nghĩ nhiều rồi, còn 2 tháng nữa cơ mà, cứ tận hưởng những khoảnh khắc ở bên nàng đã, chuyện đi nước ngoài tính sau cũng được. Nghĩ vậy, Diệp Anh liền nhắn tin vào group chat của 5 người.

Diep Lam Anh: Mn ơi, đi công viên chơi không?

Diep Lam Anh: Đi chơi một chuyến ăn mừng năm học đại thành công của chúng ta

Đặng Ngọc Huyền: Tui ok, mấy bé có đi được không?

Diệu Nhi: Em đi em đi

Ninh Dương Lan Ngọc: Đợi em 15 phút, em đang đi mua đồ

Ninh Dương Lan Ngọc: Mn ra trước đi, xíu em ra sau

Đặng Ngọc Huyền: Bé Trang đâu rồi? @Thuy Trang Nguyen

Thuy Trang Nguyen: Hic, đợi em xíu

Thuy Trang Nguyen: Em phải xin bố mẹ đã 😭

Diep Lam Anh: Nhanh lên bé, chị qua nhà đón bé nha

Thuy Trang Nguyen: Vâng ahhh

Nhắn xong, cô tươi tỉnh đi xuống nhà ăn sáng, rồi tiện đi mua một chiếc bánh kem trên đường đến nhà nàng. Cô đứng đợi trước cửa nhà gần 15 phút mới thấy nàng chạy ra, liền đưa chiếc bánh kem cho nàng rồi cả hai chạy xe đến công viên. Trên đường, Thùy Trang chủ động nói chuyện:

- Tối hôm qua em nhận được một tin nhắn làm quen, bạn ấy bảo là bạn ấy ngưỡng mộ em, muốn em giúp đỡ bạn ấy trong năm học tới

- Bạn cùng lớp bé hả?

- Không, em không biết bạn ấy lớp nào, chỉ biết bạn ấy tên Gia Quân, học cùng trường mình, bằng tuổi em luôn á

- Chị nghĩ là nó thích em đấy – Diệp Anh quay ra đằng sau nhìn nàng rồi nói – Em phải cẩn thận đó

- Chắc không phải đâu, chắc bạn ấy thấy em được vinh danh trước trường nên muốn làm quen để học chung thôi chứ ai rảnh yêu đương

- Chị rảnh nè – Cô vừa cười vừa nói

Cả hai cứ cười nói tíu tít trên đường, Diệp Anh đi chậm tới nỗi, dù là người xin đến muộn nhưng Lan Ngọc lại phải chờ hai con người kia tận gần 10 phút:

- Em tưởng em đến muộn nhất rồi chứ, hai người làm gì mà lâu dữ

- Hì hì, bố mẹ tao không cho đi, xin mãi mới được – Thùy Trang gãi gãi đầu nói

- Thôi lẹ lên, vào trong đi mọi người – Diệu Nhi nhanh nhảu chạy vào trong và hét vọng ra

5 con người đã có một buổi sáng không thể vui vẻ hơn bên nhau, cả 5 cô nàng đều chơi hết trò này đến trò kia, chụp 7749 bức ảnh cùng nhau, đến tận 12h30, khi những cái bụng đói bắt đầu lên tiếng, cả nhóm mới ý thức được việc phải đi ăn trưa. Sau khi cùng nhau đánh chén một bữa lẩu no nê, mấy cô nàng lại lôi tha nhau ra quán karaoke gần đó để thỏa sức thể hiện tiềm năng ca sĩ của mình. Trong khi Thùy Trang, Diệp Anh, Ngọc Huyền thể hiện rất hay và cảm xúc những bài hit đình đám thì bộ đôi Lan Ngọc – Diệu Nhi lại chiếm spotlight với những màn hát hề không thể ấn tượng hơn. Gần 6 giờ chiều, 5 cô nàng mới có thể chia tay nhau để đi về nhà. Một ngày thật sự rất vui và bình yên của cả 5 cô gái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro