Chap 9. Lựa Chọn Rời Xa Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con người cứ đứng bất động ở đó suốt 5 phút, đến khi hai người ôm nhau và ra về, Diệp Anh mới thở hắt ra:

- Đi về thôi, muộn rồi – Vừa dứt lời, cô liền quay người bỏ đi, bỏ lại Ngọc Huyền vẫn đang ngơ ngác đứng đó

Suốt trên đường về nhà, dù Ngọc Huyền có gặng hỏi thế nào Diệp Anh vẫn không chịu nói tiếng nào, hai người cứ thế rồi ai lại về nhà nấy. Bước vào nhà, thấy đứa con mình như người mất hồn, bố cô liền hỏi:

- Nay đi tập nặng quá hả con? Sao trông mệt mỏi thế kia?

- Dạ, không có gì đâu ạ - Cô uể oải trả lời, mặt vẫn cúi gằm, cứ thế mà tiến đến cầu thang

- Muộn nhất là sáng mai, con phải cho bố câu trả lời đấy nhé, sang đó càng sớm thì càng có nhiều thời gian chuẩn bị để nhập học – Đã 2 tháng kể từ lần cuối nói về chuyện này, có lẽ bố cô sợ con gái mình quên nên nhắc nhở

- Chắc con sẽ đi nước ngoài, bố ạ - Cô bỗng quay đầu lại, nói vài câu rồi đi lên tầng

- Vậy bố đặt vé nhé, 10h sáng ngày mai – Bố cô nói lớn để cô có thể nghe thấy

Bố cô thấy con gái không phản đối, chỉ lặng lẽ đi lên tầng thì ngay lập tức đặt vé máy bay sang Mỹ, ông thầm nghĩ đứa con của mình cuối cùng cũng đã chịu suy nghĩ thông suốt rồi. Trái lại với tâm trạng của bố mẹ, Diệp Anh nằm trong phòng lại ngẩn người, những giọt nước mắt cứ thế mà lăn dài trên gương mặt cô. Cô đoán được cái người mà Ngọc Huyền thắc mắc hồi nãy là ai, có lẽ đó là chàng trai tên Gia Quân, nàng có kể cho cô về người này rồi, cô cũng có cảm nhận được rằng chàng trai này có lẽ đã thích Thùy Trang, và với những biểu hiện của thằng nhóc đó ban nãy, cô gần như chắc chắn với suy nghĩ của mình. Bối rối, không dám nhìn thẳng mặt, rồi cười thật tươi sau khi nàng nói một cái gì đó, những hành động y hệt như lúc cô tỏ tình với nàng. Hơn hết, cái ôm cuối cùng thật sự khiến cô cảm thấy sụp đổ: “Em từ chối đi ăn tối với tôi, lấy lí do là nhà có việc, để cùng cậu ấy có một buổi hẹn hò sao?”. Cô òa lên khóc nức nở, cô thật sự không hiểu được vì sao nàng lại thay đổi như vậy. Trong mắt cô, nàng luôn là người rất chung thủy, rất hồn nhiên, vô tư, cô là người cho nàng biết những điều đầu tiên về tình yêu, vậy mà giờ đây nàng lại lừa dối cô để đi hẹn hò với người khác. Nghĩ đến đây, cô dần khóc nhỏ hơn, với tay lấy chiếc điện thoại ở gần đó nhắn tin với một người bạn

Diep Lam Anh: Tao nghĩ rồi, tao sẽ đi du học

Diep Lam Anh: Mày ở lại mạnh khỏe nhé

Đặng Ngọc Huyền: Mày quyết luôn rồi hả?

Đặng Ngọc Huyền: Nghĩ kỹ lại đi, chuyện hôm nay tao nghĩ chắc có hiểu lầm gì đấy

Diep Lam Anh: Tao đặt vé rồi, 10h sáng mai bay

Đặng Ngọc Huyền: Ừm, mai tao sẽ đến tiễn mày

Cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc Diệp Anh tiếp tục chìm vào mớ suy tư của mình. Cô nhìn hai chiếc vali và 1 chiếc balo được xếp ngay ngắn ở trong góc thì buồn khôn xiết. Một tuần trước, mẹ cô đã dặn cô xếp quần áo, đồ đạc vào vali, mang chút sách vở để vào balo, cô cũng ngoan ngoãn làm theo. Cô từng nghĩ rằng mình cứ làm theo lời mẹ thôi, dù sao thì mình cũng sẽ ở lại Việt Nam, cứ để kệ đống đồ ở một góc, khi nào nói với bố mẹ quyết định của mình thì sẽ dỡ đồ cất lại vào trong tủ. Cô không ngờ, chỉ ngày mai thôi, không, chính xác là khoảng chục tiếng nữa, đống đồ đạc này sẽ ở trên khoang hành lý của máy bay, còn cô sẽ ở khoang hành khách. Mọi thứ cứ thay đổi chóng mặt như vậy khiến cô cả đêm không thể ngủ được, mãi đến gần 4 giờ sáng cô mới có thể chìm vào giấc ngủ.

- Diệp Anh ơi, dậy đi con, 6h sáng rồi! – Mẹ cô bước vào phòng cất tiếng gọi

- Ưm… Mẹ cho con ngủ thêm chút nữa, còn sớm mà – Cô vừa nói vừa trùm chăn lên kín người, sự mệt mỏi đã khiến cô quên luôn việc phải ra sân bay sáng nay

- Dậy thôi nào, 4 tiếng nữa là máy bay cất cánh rồi đó – Mẹ cô lay lay con người đang vo tròn trong chăn kia dậy

Nghe thấy vậy, cô cũng đành phải bỏ chăn ra, bò xuống giường, lê tha cơ thể mệt mỏi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Đêm hôm qua khiến cô mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, giờ đây cô như một cái xác không hồn ở trên bàn ăn. Đúng 8h30, cả nhà cô đã có mặt tại sân bay Nội Bài, cô bạn Ngọc Huyền cũng tới để tiễn bạn thân đi du học. Nhìn bộ mặt không chút thần sắc của Diệp Anh, cô hiểu tối qua bạn mình đã phải trải qua điều gì, bèn ra tâm sự cùng Diệp Anh đôi chút:

- Tao biết mày đang nghĩ gì, nhưng nếu mày đã quyết định đi rồi, thì hãy quên em ấy đi

- Tao sẽ quên, nhưng chưa phải bây giờ - Cô thở dài nói

- Em ấy có biết chuyện mày đi không?

Diệp Anh không nói gì, chỉ thở dài rồi lắc đầu

- Sao mày không nói chuyện với em ấy? Nếu như mọi chuyện không như mày nghĩ thì sao? - Ngọc Huyền cố gắng gợi chuyện để không khí giữa 2 người không quá chùng xuống

Diệp Anh vẫn chỉ im lặng không nói tiếng nào, Ngọc Huyền thấy vậy cũng không muốn hỏi thêm nữa. Cả hai cứ im lặng như vậy cho đến khi Diệp Anh phải làm thủ tục để chuẩn bị bay

- Đến đấy nhớ nhắn cho tao nhé, có gì cứ gọi điện tâm sự với tao, đừng buồn quá nhé! – Ngọc Huyền ân cần dặn dò đứa bạn của mình, nhìn Diệp Anh đi với tâm trạng như thế này thật sự rất không ổn

- Yên tâm, tao ổn mà, mày ở lại nhớ giữ sức khỏe nhé, lúc nào được nghỉ thì tao bay về với mày xíu – Diệp Anh cố gắng cười lên để Ngọc Huyền bớt lo, dù không được tươi lắm nhưng đây là nụ cười đầu tiên của nàng trong ngày hôm nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro