suy nghĩ của bé gấu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Trang vẫn không hiểu sao mình lại đang ngồi trong phòng ngủ của Diệp Lâm Anh, một tiếng trước hình như em vẫn còn đang ở phòng tập cơ mà?

Tại sao Diệp Anh lại mang em về đây được vậy?

Nhắc lại ban nãy, nhóm "Những cô nàng độc thân" của Thùy Trang trong phòng tập duyệt lại vũ đạo lần cuối trước khi ra về, ai cũng đều thấm mệt, kim ngắn đồng hồ điểm đến số một giờ ba mươi tròn trĩnh.

Em nhìn bên ekip của mình còn mấy người ngồi trong góc phòng chỉ để chờ em tan tập thì áy náy vô cùng, thậm chí quản lý của em còn ngủ gà ngủ gật như mổ thóc.

"Mọi người cứ tập đi chờ em một chút nhé ạ." Em nói với Quỳnh Nga xong thì lon ton chạy lại chỗ ekip quản lý của mình, nói nhỏ với mọi người: "Hôm nay em nghĩ em sẽ về muộn, mọi người cứ về trước đi ạ, có gì ngày mai lại đến, em nghĩ hôm nay cũng không cần quay vlog gì nữa đâu ạ."

"Sao để em về một mình được, chị còn là quản lý của em nữa."

"Em cũng ba mươi hơn rồi chứ còn là em bé đâu, mọi người cứ về đi, lát em bắt xe về rồi báo anh là được mà, không sao đâuu ạaa." Trang nửa nài nỉ nửa ép buộc bắt mọi người đi về mọi người mới lục tục đứng dậy, quản lý vẫn lo lắng cho em không nỡ, Lan Ngọc thấy vậy bước đến khoác vai Thùy Trang nháy mắt với quản lí của chỉ.

"Chị cứ khoải lo, lát nữa tụi em sẽ nhờ người hộ tống chỉ về, chị cứ an tâm, mẻ lo cho chị vậy mà chẳng lẽ chị còn phụ lòng nghệ sĩ của mình sao?!"

Đợi chị quản lí rời đi một cách đầy ép buộc em mới quay sang nhìn bé Nho, hai mắt tròn chớp chớp: "Ủa mà bà nhờ ai vậy? Hông mấy để tôi bắt xe về được gòi."

"Khùng hả má, bà bắt xe giờ này có vong đến đón bà hả? Đồ Gấu ngốc. Chị khoải lo lắng, em nhờ Diệp Cún ròiii." Lan Ngọc chỉ đồng hồ chỉ một giờ rưỡi sáng hơn.

"Khồng cần đâu mà~ Còn phiền Diệp Anh lai về chị ngại lắm!" Trang phẩy tay, kể từ bữa tiệc ngày hôm đó em không còn dám tìm gặp Diệp Lâm Anh nhiều như trước nữa, một phần em buồn vì thất tình, phần còn lại sợ gặp bạn lại sẽ tiếp tục rung động lần nữa.

Lan Ngọc: "..." Khoái thấy mẹ ra còn giả bộ, bộ chị hông biết chị nói dối tệ đến cỡ nào sao hả Gấu nhỏ này?

Giờ thì hay rồi, bé Ngọc nhờ Diệp Lâm Anh đến đưa em về luôn, hết cứu.

"Chị không đi thì ra nói chỉ nè, giờ chỉ đi được nửa đường rồi đó." Lan Ngọc thở dài liếc qua Thùy Trang, giọng nói buồn rười rượi: "Haizz, người ta có ý tốt phóng xe nửa đêm đi đến đây, rồi lại bảo chỉ ấy đi ngược về nhà trong tiết trời sương đêm. Thật đáng thương chồng Cún của tôi quá mà huhu."

Thùy Trang bối rối mím môi, em không muốn đối mặt với Diệp Cún bây giờ, nhưng em cũng không nỡ để bạn phóng về như vậy đâu.

A! Thùy Trang suy nghĩ ra gì đó, hai mắt sáng lên.

Em có cách rồi!

Hai giờ sáng, mọi người trong phòng tập dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra về, Lan Ngọc cùng Trang Pháp chào tạm biệt các chị em rồi cùng đi ra bãi đỗ xe.

"Chị Diệp nhắn em chỉ ở trong xe chờ, bao giờ chị ra thì nhắn chỉ." Lan Ngọc nhìn chiếc xe trắng bên kia, vẫy vẫy tay: "Chị ấy kìa."

Thùy Trang một giây trước đang tung tăng vui vẻ gặm bánh bước đi, một giây sau đôi mắt đã mơ màng ngáp lớn một cái.

"Buồn ngủ quá đi, Diệp Anh đâu vậy, buồn ngủ mắt mờ quá chị không thấy."

Lan Ngọc cạn lời. Trên đời này có buồn ngủ mờ mắt nữa sao? Hai con người này bị gì kì cục vậy, một người nửa đêm khăng khăng đòi đi đón người ta dù cô mới chỉ hỏi một câu, một người khoái muốn chết cứ chối đây đẩy trong khi chữ viết hết lên trên mặt.

Cái mã định danh này làm khổ cuộc đời cô quá mà.

"Bé." Diệp Lâm Anh gọi Thùy Trang như vậy, tự nhiên bước lại gần cô hơn.

Thùy Trang xỉu cái đùng.

Bạn gọi em là gì cơ? Này, này đừng tưởng mình gái thẳng làm cái gì cũng được nha má hai, đã vậy còn có cả crush rồi thì đừng thả thính bé Gấu nữa mà!

"Ai bé của bạn!" Thùy Trang trừng mắt đánh bả vai Diệp Anh, hết diễn nổi buồn ngủ.

Lan Ngọc vội để túi đồ của Trang xuống rồi chạy đi mất, cô chỉ sợ ở đây thêm nữa là tối khỏi ăn cơm cũng no.

Diệp Lâm Anh và Thùy Trang: "???"

Chiếc xe chạy bon bon trên đường, Diệp Lâm Anh mở điều hòa thích hợp, bật thêm chút nhạc nhẹ thư giãn: "Sao này vợ hay tập khuya vậy, sức khỏe bạn dạo này mình thấy không tốt lắm..."

Cô quay qua đã thấy Thùy Trang dựa vào kính xe ngủ mất.

À... Thực ra ban đầu em định ngủ giả bộ để tránh tiếp xúc với Diệp Anh thôi, ai dè mệt quả từ ngủ giả bộ thành ngủ thật luôn, hơi thở nhẹ nhàng như bé mèo con trong không gian tĩnh lặng là một vết cào không chút lực nào vào đệm bông.

Ngón tay cầm vô lăng của Diệp Lâm Anh siết chặt lại, môi mím mím.

Đáng yêu quá đi mất!!!

Ê nhưng mà... có cái này hơi kì kì nha.

Trong cơn mơ màng Thùy Trang cảm thấy như lơ lửng bay trên mây trong không trung, bàn chân em không cảm nhận được đất trời nữa, em hốt hoảng sờ vào thứ gì đó xung quanh hòng bám trụ để không rơi xuống.

Em vươn tay chạm vào thứ gì đó, hơi mềm mềm... còn thơm thơm... hơi, hơi to to.

"Ặc!" Diệp Lâm Anh bế Thùy Trang lên cầu thang nhìn con người gian manh bám vào ngực cô khiến bé Cún suýt tí nữa vấp cầu thang mà quỳ xuống lạy một lạy luôn.

Cái đồ... cái đồ... lưu manh!

Điều khó khăn của Diệp Lâm Anh bây giờ chính là đi kiểu gì để không làm động tĩnh đến bé Boorin đang ngủ trong phòng mà cũng không làm bé lớn thức giấc.

"Ưm..." Thùy Trang hơi cựa mình, Diệp Anh hết hồn.

Đột nhiên em mở mắt, đối diện với em là khuôn mặt hiện rõ của Diệp Lâm Anh.

Em hết hồn, bạn cũng hết hồn. Thùy Trang định hét lên lại bị Diệp Lâm Anh ra dấu, cô nhanh tay nhanh mắt chạy vội vào phòng ngủ của mình đóng cửa lại.

"Sao... sao tôi lại ở trong bà, lộn, trong nhà bà thế này?!!?" Thùy Trang kinh hãi đến mức hồ ngôn loạn ngữ, nhìn xung quanh như một con hamster.

"Bạn bảo mình lai bạn về mà bạn không cho mình địa chỉ, mình cũng không nỡ gọi bạn dậy, hơn nữa nhà tôi cũng gần, để ngày mai tôi đưa bà đến phòng tập." Diệp Lâm Anh nói hết sức có lí, cái mỏ dẻo này khi nào cần ba gai thì ba gai, khi nào cần nói lời hoa thì nói lời hoa ý mật nhanh như chớp.

Thùy Trang cũng không ngoại lệ, em đúng là bị thuyết phục. Nhưng mà... sao nghe như em dễ dãi thế nhỉ?

"Ui xời, con gái với con gái với nhau có gì đâu mà phải sợ, nhìn mặt tôi uy tín thế này cơ mà." Diệp Lâm Anh sợ em không tin, lại gần xoa đầu em.

Nhưng mà con gái với bóng kín là có vấn đề thật đó! Thùy Trang không sợ con gái, em sợ Diệp Lâm Anh.

"Ngoan, giờ bạn tắm rửa đi ngủ để mình lấy đồ cho em mặc nha, Boorin đang ngủ trong phòng." Diệp Lâm Anh tiến sát lại gần tai Thùy Trang gian xảo thổi vào tai em: "Bạn mà làm Boorin dậy là mình đánh đít bạn đó."

Thùy Trang bây giờ nhìn cực kì giống meme con hamster bị dồn vào góc tường.

____________________________

Diệp Lâm Anh dừng xe vào bãi đỗ trong nhà, cô nhìn cô gái vẫn còn ngủ ngon lành bên ghế phụ, nụ cười trên môi không dứt, ngón tay không tự chủ vươn tay đến giúp em vén sợi tóc ra sau tai.

Bé Gấu bây giờ nhìn đáng yêu quá!!

Diệp Anh nhìn em vô tri vô giác đã hơn mười phút, cô không nỡ để em thức giấc, giấc ngủ của em dạo này đã quá kém rồi. Cô nhích lại gần qua bên ghế phụ lặng lẽ tháo dây an toàn của em ra mà em còn không thức dậy, xem ra là rất mệt.

Vậy...

Nhìn đôi môi mềm mại của em ngay trước mắt, con tim Diệp Lâm Anh như bẫng đi một nhịp, vành tai và gò má đỏ như máu đã thú tội tên cà chớn này trước tiên.

Ngón tay chống lên ghế phụ, quay người lại gần em,...

Một nụ hôn vụng trộm đêm khuya như tưới lên mầm cây của em một sức sống trỗi dậy chưa từng có.
Mấy đứa đoán xem ảnh hun mui hay hun má. Nhỏ nào đoán đúng được mẹ phạt nha =)))


Đoán xem phần sau có gì, để mẹ xem đứa nào nghĩ bậy nghĩ bạ để mẹ cap màn hình mách ck yêu nào =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro