Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là dáng vẻ như thế sao?
⚠️: không theo một trình tự lịch sử nào cả nên mong cả nhà hoan hỉ nha.
——————

Diệp Anh là cô con gái duy nhất trong gia đình cách mạng, có truyền thống yêu nước từ nhiều đời trước. Diệp Anh từ nhỏ đã thể hiện trí thông minh hơn người, càng lớn cô lại càng lanh lợi, sắc bén, tính cách chính trực, ngay thẳng.

Thuỳ Trang là con gái út của cấp trên của ba Diệp Anh. Từ nhỏ hai bên gia đình đã trở nên rất thân thiết, những lúc ba của cả hai gặp mặt bàn việc chính sự, Thuỳ Trang và Diệp Anh cũng được dịp gặp mặt vui chơi cùng nhau. Thời gian cứ trôi, sự góp mặt của người này trong tuổi thơ của người kia dần trở thành một lẽ hiển nhiên.

Năm 10 tuổi có hai đứa nhóc cùng nhau trốn ngủ trưa, rong ruổi khắp con đường quê thân thuộc.

Năm 14 tuổi, có một cô nhóc mải mê thả diều, làm vướng diều lên cành cây cao, chỉ biết khóc lóc không chịu về nhà. Thế mà có con bé không sợ bị trách mắng, mặc kệ chiếc áo mới mua, leo lên cây cao lấy con diều đưa đến trước đôi mi ướt sũng.

Năm 16 tuổi, cô bé hay khóc nhè nay đã lớn nhưng vẫn còn ham vui, cùng chúng bạn nô đùa lại bất cẩn bị vấp té, chiếc áo dài rách một vệt rất lớn. Ấy vậy mà vẫn có một người không ngần ngại cõng cô bé ấy trên lưng cùng về nhà giữa trời trưa nắng gắt.

Cũng là năm 16 tuổi, Diệp Anh được một phen hoảng loạn, lo sợ không thôi, bởi vì cô dần dần nhận ra mình có cảm xúc đặc biệt với cô bạn thuở ấu thơ của mình.

Năm 17 tuổi, Diệp Anh đã chấp nhận sự thật bản thân cũng có thể yêu thích phái nữ. Nhưng Diệp Anh vẫn muốn giấu nhẹm tình cảm của mình, bởi vì đối với bất cứ người nào thì loại tình cảm này đều không thể chấp nhận được.

Năm 19 tuổi, Thuỳ Trang đứng ngồi không yên vì Diệp Anh luôn tìm cách né tránh nàng, làm nàng cảm thấy buồn bực và có chút... nhung nhớ.

Năm 21 tuổi, đất nước lâm nguy, quân lực không đủ sức chống đỡ, Diệp Anh theo cha lên đường tham gia kháng chiến, tạm gác lại tình cảm lứa đôi.

Trước ngày đi xa, Thuỳ Trang đến trước mặt Diệp Anh bày tỏ nỗi lòng:

"Diệp Anh! Mình biết Diệp Anh là người có lý tưởng lớn, là người liêm minh, chính trực, luôn sống vì mọi người. Nay đất nước cần đến, thanh niên chúng ta nên ra sức cùng nhau bảo vệ tổ quốc, bảo vệ quê nhà. Ngày mai Diệp Anh đi xa không biết khi nào gặp lại, lời trong lòng đã giấu từ lâu, nếu hôm nay không cùng bày tỏ e là sẽ hối hận..."

"... Diệp Anh có còn nhớ lúc mình ham chơi làm vướng chiếc diều lên cành cây, là Diệp Anh không ngại quần áo mới, leo lên cây lấy xuống cho mình. Hay lúc mình bị vấp ngã, chiếc áo dài đáng thương rách một vết rất dài, đầu gối tróc da khiến mình không thể đứng vững, cũng là Diệp Anh không nề hà nắng đổ, cõng mình về nhà giữa ban trưa. Lúc mình bị bạn học vu oan, cũng chính là Diệp Anh đến thanh minh cho mình.

Thời gian thấm thoát trôi, mãi đến năm 19 tuổi, mình mới nhận ra rằng mình đã biết thương, mình thương Diệp Anh mất rồi. Nhưng Diệp Anh biết không, trong lòng mình không ngừng hoang mang và lo sợ, không hiểu vì sao bản thân lại mang lòng yêu thích cô bạn của mình. Rồi mình chọn che giấu đi thứ tình cảm mới chớm ấy. Năm 21 tuổi, cô bạn của mình lại chọn một lý tưởng lớn lao hơn, đó là tham gia kháng chiến."

Nói đến đây, Thuỳ Trang nhìn thấy nét mặt bất ngờ cùng hỗn loạn trong đôi mắt nâu sáng của Diệp Anh, trong lòng không ngừng lo lắng tình bạn đẹp đẽ sẽ bị chính mình đánh mất.

"Mình nhớ chứ, những điều đó đẹp như một giấc mơ - một giấc mơ mình ngủ hoài chẳng muốn thức giấc. Nhưng những lời Trang nói là thật sao? Trang không cảm thấy tình cảm này là sai trái sao?"

"Diệp Anh, mình rất lo sợ, sợ bị một ai đó phát hiện ra một cô gái đem lòng yêu một cô gái khác. Mình sợ mọi người sẽ ghê tởm mình. Nhưng khi nghe tin Diệp Anh tham gia kháng chiến, mình lại có một nỗi sợ lớn hơn, chính là mình sợ sẽ không bao giờ có cơ hội bày tỏ với Diệp Anh nữa. Nếu như nói ra tình cảm của mình mà bị Diệp Anh xa lánh mình cũng chấp nhận, chỉ cầu mong đừng là âm dương cách biệt..."

Thuỳ Trang có đôi mắt đẹp, một nụ cười rạng rỡ, những thứ đã làm Diệp Anh thao thức mỗi đêm. Diệp Anh tiến lên cầm lấy bàn tay gầy gò của Thuỳ Trang mà xoa miết, cô nhìn ngắm thật kĩ gương mặt trước mắt mình:

"Mình thật hèn nhát vì không dám đối diện với bản thân và với chính người mình thương. Thuỳ Trang, chuyến đi này mình không thể biết trước kết quả, càng không muốn Trang chờ đợi mình trong vô vọng. Chỉ cầu mong nếu không thể chờ được nữa, hoặc là mình không thể về bên cạnh, mong Trang hãy quên và tìm một bờ vai vững chắc, thương yêu Trang suốt phần đời còn lại thay mình."

"Diệp Anh, kháng chiến 5 năm, em sẽ chờ 5 năm. Kháng chiến 10 năm, em sẽ chờ 10 năm. Chỉ cần là Diệp Anh, bao lâu em cũng sẽ chờ. Chờ ngày hai ta sánh đôi, bước đi dưới pháo hoa thống nhất, dưới sự chúc phúc của tổ quốc. Có thể hứa, giữ gìn thân thể thật tốt để trở về với em có được không?"

Ngón tay thon dài của Diệp Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước trên đôi gò má ửng hồng của Thuỳ Trang. Dang tay đón lấy thân thể Thuỳ Trang mà ôm vào lòng, Diệp Anh nâng niu, vuốt ve từng lọn tóc, từng đường nét trên khuôn mặt kiều diễm của nàng. Khẽ hôn lên đôi mi đẫm lệ, chất giọng trầm khàn âm ấm bên tai:
"Em đừng khóc, em khóc mình không thể đi được đâu. Kẻ đi sẽ giữ gìn thân thể để trở về, người ở lại cũng phải chăm lo cho bản thân thật tốt. Nếu có thể trở về, mình hứa sẽ cho em một danh phận. Mình yêu em, Thuỳ Trang!"

"Em yêu mình, Diệp Anh của em."
————————
Vậy là Diệp Anh đã xa nhà được 2 năm, tình hình chiến sự ngày một khôn lường, mọi cách thức liên lạc đều trở nên rất khó khăn, bao nhiêu lá thư gửi đi phải mất rất lâu mới nhận được hồi âm trở lại.

Lá thư đầu tiên Diệp Anh gửi về:

"Thuỳ Trang thương mến, mình và cha đã đến chiến khu, ở đây chiến sự phức tạp, mưa bom khói đạn liên miên. Quân dân chúng ta cùng nhau đồng lòng chung sức xây dựng kế hoạch tác chiến lâu dài. Thư này ngắn gọn, chỉ muốn báo với em rằng cả ba người đã đến nơi an toàn. Em và các mẹ hãy giữ gìn sức khoẻ. Thương nhớ em, Thuỳ Trang."

-> Thuỳ Trang trả lời thư:
"Diệp Anh của em, em và mẹ vui mừng khôn xiết khi cả ba đã đến nơi an toàn. Em ở nhà sẽ chăm sóc chu toàn mọi thứ, mong mình và mọi người có thể yên tâm kháng chiến. Nay mình đi xa, em ở lại cùng nhiều mong nhớ, nhưng Diệp Anh thương yêu của em, em có thể xa mình vài năm, còn đất nước thì không thể. Mong sao cho kháng chiến thành công, chúng ta sẽ sớm trở về bên nhau. Em nhớ mong Diệp Anh từng ngày. Em của mình, Thuỳ Trang."

Lá thư thứ hai Diệp Anh gửi về:

"Thuỳ Trang thương mến, mọi thứ ở đây đã đi vào quỹ đạo, ban ngày mình cùng các đồng chí tập luyện, ban đêm canh gác, chỉ có lúc ngủ mới có thể riêng tư nghĩ về em. Trên đây trời bắt đầu trở lạnh, sương sớm rét buốt đến tận xương tuỷ. Em ở nhà có thấy lạnh nhiều không? Nhớ phải luôn giữ ấm cho cơ thể, ăn uống đầy đủ chờ mình trở về, có biết không? Thoáng một chốc kháng chiến đã kéo dài 3 năm, tất cả những gì chúng ta chờ đợi, chính là chờ thời cơ chín muồi. Thuỳ Trang của mình, 1096 ngày ta cách biệt là 1096 ngày nhớ thương em. Hãy giữ gìn sức khoẻ, mình sẽ sớm trở về với em. Hôn em và ôm em ngàn lần, Diệp Anh."

-> Thuỳ Trang trả lời thư:
"Diệp Anh thương yêu của em, ở quê nhà thời tiết sẽ không lạnh đến buốt xương như thế, nhưng cũng đủ làm cho người ta hoài niệm đến những kí ức ấm áp, nồng đượm. Trời sắp chuyển sang xuân, lại một mùa xuân nữa đến rồi, thạch thảo em trồng sau vườn lại sắp ra hoa. Em ước mình có thể cài chúng lên mái tóc thuông dài, mềm mại của Diệp Anh, thủ thỉ bên tai kể rằng em nhớ mình đến nhường nào. Diệp Anh của em, đất nước rồi sẽ lại yên, ta sẽ lại trùng phùng. Em nhớ thương mình 1314 ngày, Trang của mình."

Lá thư thứ ba Diệp Anh gửi đến:
"Em thương yêu của mình, 2 tháng sau cánh quân của chúng ta sẽ phải lên đường chuẩn bị cho một ván cờ lớn. Cha mình và cha em sẽ ở lại tham mưu cùng các cụ. Chuyến đi này có thể sẽ rất lâu, cũng không biết khi nào mới có thể gửi thư cho em. Mong em và mẹ ở nhà đừng lo lắng mà bỏ bữa, đêm đến nhớ giữ ấm cơ thể, mình đi xa nhưng lòng vẫn nhớ về quê nhà, nhớ mẹ và nhớ em. Trang của mình, xa em lại bằng 1/3 thời gian ta bên nhau, mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc mình nhớ em nhiều đến thế, lại xa em đến thế. Mình ước những ngôi sao sáng trên nền trời đêm nay có thể bảo hộ cho tình yêu mà mình dành cho em. Thuỳ Trang của mình, ngày trở về, em gả cho mình có được không? Đây là chiếc vòng bằng gỗ mình đã làm cho em, xem như một tín vật thay cho lời hứa hẹn của mình. Trang của mình, khoảnh khắc đó mình đã biết, âm thanh đẹp đẽ nhất chính là tiếng của một người nói yêu một người, Thuỳ Trang - mình yêu em, Diệp Anh."

-> Thuỳ Trang trả lời thư:
"Diệp Anh thương yêu của em, khi đọc được lá thư mình gửi, em không biết cảm xúc của bản thân như thế nào. Em bỗng thấy sợ cũng lại thấy vui, em bỗng lo được lo mất, nếu nói em không sợ hãi khi nghe tin là em dối lòng mình, nhưng em tin đất nước quật cường sẽ giành được thắng lợi, em tin mình sẽ hoàn thành sứ mệnh cao cả ấy. Diệp Anh, ngày đất nước thắng lợi, em gả cho mình. Diệp Anh, đừng lo lắng, quê nhà đã có em giúp mình trông nom, hãy tin vào em, tin vào mình và tin vào tình yêu của đôi ta. Diệp Anh, rồi ta sẽ bên nhau như mặt trời mọc, như mặt trời lặn. Diệp Anh, em yêu mình."

Lá thư của Thuỳ Trang vừa đến tay, cũng là lúc Diệp Anh cùng đồng đội bắt đầu hành trình mới - một hành trình không biết trước kết quả.

Tất cả những lá thư Thuỳ Trang viết, luôn được Diệp Anh xếp thật phẳng phiu và đem theo bên mình.

Năm tháng kể từ khi Diệp Anh rời khỏi căn cứ cũ, Thuỳ Trang không còn nhận được bất kì lá thư nào nữa, em cũng chẳng thể gửi lá thư nào cho Diệp Anh.

Bốn tháng trước thắng lợi giải phóng, trung đội của Diệp Anh nhận nhiệm vụ vận chuyển hoả xa lên sườn núi phía tây.

Ba tuần trước thắng lợi giải phóng, đội của Diệp Anh trở thành tiểu đội phản kích đầy kì vọng.

Hai ngày trước thắng lợi, địch rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, quân dân ta chủ trương nhân đạo, sẽ không tước đoạt sự sống nếu địch đã xin hàng. Nhìn thấy động thái quy phục từ toán quân địch cuối cùng, cứ ngỡ trận chiến sẽ kết thúc tại đây, nhưng người đồng đội càng đến gần giải bắt địch, Diệp Anh càng cảm thấy có gì đó không ổn.
"Tích... tích... tích... tích, tích, tích..."
"Nếu ta không thể hoàn thành sứ mệnh, ta cũng không thể để cho các ngươi được trở về an toàn!"

"Lùi lại đi, có bẫy trên người chúng!!" - Diệp Anh hét lên, nhảy bổ về phía người đồng đội đang tiến gần đến quả mìn trên người tên thống lĩnh xạo huyệt.

*BÙMMM*
—————————
Một tháng sau thắng lợi giải phóng, cha của Diệp Anh và Thuỳ Trang đã trở về, trên tay là một tờ giấy được ghi bằng những dòng chữ ngay ngắn, lem lem vài vết mực.

Thuỳ Trang ở nhà sau nhanh tay nhanh chân chạy đến ôm chầm lấy cha mình, chào hỏi cha của Diệp Anh. Em nở một nụ cười rất tươi, nụ cười xinh đẹp khi biết mình sắp được ở bên người mình yêu.
"Diệp Anh không về cùng mọi người ạ?"
"Trang nè, Diệp Anh đã hoàn thành sứ mệnh đối với đất nước rồi. Diệp Anh cũng về cùng chúng ta rồi."
"Thế Diệp Anh đâu rồi ạ?"

Không ai nói lời nào, người mà Thuỳ Trang gọi là chú, đưa cho em một tờ giấy, cả hai khẽ thở dài, ông ôm lấy mẹ của Diệp Anh rồi bước vào nhà sau.

Nụ cười rạng rỡ, đôi mắt trong trẻo như bầu trời hôm ấy, hôm Diệp Anh nhận được lời tỏ tình bẽn lẽn từ em, duy chỉ khác một thứ, ngày hôm ấy không mưa. Còn đôi mắt trong trẻo ấy, từng hạt từng hạt phủ mờ dần rồi rơi xuống nơi gò má cao cao. Một bức thư "Thư gửi Thuỳ Trang thương yêu", một tờ giấy với vỏn vẹn bốn chữ "Tổ quốc ghi công" đã tóm gọn hành trình của cả đời người.

*Thư gửi Thuỳ Trang thương yêu*
"Thuỳ Trang thương yêu của mình, nếu em đọc được lá thư này, có nghĩa là đất nước đã hoàn toàn độc lập, tự do, cũng có nghĩa là mình đã bảo vệ được đất nước, bảo vệ được quê nhà, bảo vệ được em. Xa nhau vỏn vẹn 6 năm, 6 năm thanh xuân của em dành trọn vẹn để chờ đợi Diệp Anh. Cả đời mình liêm chính, chưa từng lừa gạt hay dối gian ai, chỉ có duy nhất một lần trong đời, mình đã không thể giữ được lời hứa - cho em một danh phận. Em không cần phải chờ đợi nữa, em đã yêu hết một đời của Diệp Anh mình rồi. Hãy cho phép một ai đó đến bên cạnh, che chở, yêu thương thay mình phần đời còn lại của em. Ta không thể lấy được nhau xin em đừng khóc, mình đã kịp hoá thành một trong những vì sao sáng nhất bầu trời hôm ấy, nhìn ngắm hai ta hứa gả cho nhau. Không thể bên em bằng xương bằng thịt, nhưng sẽ mãi soi sáng con đường em đi, bảo hộ từng giấc ngủ yên bình của em. Thuỳ Trang yêu thương của mình, ngàn lần yêu em chưa từng thay đổi, nguyện hóa thành cây cầu đá xanh, chịu 500 cơn gió lốc, 500 năm nắng đổ, 500 năm mưa sa, gánh vác mọi đau khổ của em ở kiếp này để đổi lấy một lần tái ngộ ở kiếp sau. Thuỳ Trang, nếu có kiếp sau, em có nguyện ý gả cho mình không? Thuỳ Trang, mình đã yêu em một đời, nguyện một đời lại một đời được tiếp tục yêu em. Diệp Anh yêu em, Thuỳ Trang."

—————————

Năm 30 tuổi, Thuỳ Trang sớm vào nhà bếp, tối vào phòng ngủ, ngoài trừ đi chợ chưa từng đi quá xa nhà. Thuỳ Trang sợ mình sẽ không thể quay về kịp nếu Diệp Anh trở về.

Năm 40 tuổi, Thuỳ Trang sống một mình trong căn nhà ba gian. Chiều chiều lại mang ghế ra sân ngồi nhìn trước cửa, như đang chờ đợi ai. Tối về lại nằm nhìn ngắm những vì sao trên bầu trời. Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì họ đã dành trọn cho nhau cả đời mình.

Năm 60 tuổi, Thuỳ Trang bệnh tật kéo dài liên miên, không còn ai bên cạnh chăm sóc, chỉ có thể nhờ hàng xóm tối lửa tắt đèn trông nom.

Năm 64 tuổi, Thuỳ Trang ngồi ở đầu giường, mắt hướng ra song cửa sổ, em viết ra những dòng chữ dưới ánh đèn dầu loe loét:

"Chỉ còn một mình em, nhìn chiều qua khung cửa
Mùa thu cũng bỏ trời, đi xa không về nữa
Có con tàu thương nhớ, neo mãi trong tim em
...."

Từng câu chữ viết xuống như viết lại niềm yêu và nỗi đau mong nhớ mà cả cuộc đời người ở lại - Thuỳ Trang dành cho Diệp Anh. Dòng chữ cuối cùng kết thúc, cũng giống như sinh mạng của em lúc này. Trong những hơi thở cuối cùng, em đã thấy được Diệp Anh, thấy Diệp Anh ôm em vào lòng, nâng niu vuốt ve em, viết tiếp những dòng chữ còn dang dở:

"Ước có em trong đời, đến bên cùng ngọn gió
Môi em cùng hơi thở, phả vào trong tim Anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro