Còn Ngại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ khi nào có tấm lòng từ thiện vậy" - Nhân Phong

"..."

Thấy cô vẫn yên lặng cậu biết mình cũng không nên hỏi thêm, chủ lấy lạ là đáng ra giám đốc Trương phải bầy cách tự xác để giải quyết bộ mặt cho công ty ông, nhưng cô lại đang phá luật *cậu đang nghĩ gì vậy, đồ ngốc*

"Haizzz , con bé sao rồi" - Nhân Phong bẻ lái sang câu chuyện khác

"Em ấy ổn" - cô hơi giật tỉnh suy nghĩ trong đầu khi cậu nhắc về em

"Ờ..."

"Sao vậy"

"Không gì,... cậu mau về chăm con bé đi, không nó bỏ trốn lại đổ thừa tớ à" - Nhân Phong chăm chọc cô, không khí bớt căn thẳng phần nào

Cô cười nhẹ, khuôn mặt dễ chịu hơn

"Phiền cậu rồi" - nói rồi Diệp Lâm Anh bỏ đi

"Ko gì" - nhìn bóng lưng cô khuất dần sau cánh cửa, khuôn mặt vừa mình yên vừa mang máng buồn *cậu ổn...là được rồi"

_____________________________________________

Diệp Gia

"Ưm~ " - Thùy Trang tỉnh lại sau cơn khoái lạc đêm qua, cơ thể đau nhứt, các chi khó cử động

"Em nên nghỉ một chút" giọng nói ấm vang , ai khác ngoài cô

Thùy Trang rụt rè kéo chắn che tấm thân không mảnh vải, *hic đồ của mình* có lẽ nó bị xé toang rồi

Thấy hành động của em như kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô vậy,  chiếc xương quai xanh không mảnh vải , đôi tay thon nhỏ đang có bấu chặc chăn che trước ngực,

"Đừng ngại, tôi và em thấy hết của nhau rồi mà"

*đỏ mặt*

"Ya chị..chị đừng có nói bậy, tại đêm qua khác, hôm nay khác""

Thùy Trang đỏ mặt câu nói của cô, chị ta, trêu mình, đang suy nghĩ thấy có cứ tiến tới, em hơi khựng nhẹ, Diệp Lâm Anh đã nắm chặc tay em đưa lên nhẹ mυ"ŧ lấy, chị..đang làm gì vậy, ngại chết mất,... rời môi từ ngón tay nắm chặt cổ tay ghì hai tay lên thành giường, em hơi bất ngờ vì hành động của cô, cơ thể giờ không còn tay che chắn tấm thân, lộ rõ hơn nữa khi ánh sáng cửa sổ chiếu vào, hoàn mỹ

"Để tôi giúp em...làm quen" tay kia nhẹ nhàng buông thả ngón tay muống khe ngực đang nời gọi cô

"Đừng...um~" - vừa cất lời cầu xin bị cô hút lấy bằng đôi môi, nụ hôn không mạnh bạo, nhè nhẹ ngọt ngào, đến đôi tay đang khóa chặc, nhưng em không cảm thấy khó chịu, cũng chả thể chống cự

"Ngoan, em sẽ quen thôi" - cười nhẹ đủ ranh ma của cô rồi

"Diệp Lâm Anh, đêm qua đủ rồi...đừng động thêm" - em cầu xin, nhưng em biết nó vô bổ với cô

"Em nghĩ đêm qua là đủ với tôi"

"Ờ nhỉ, em muốn thử tôi đây ân ái với em đến 3 ngày 3 đêm, xem em còn ngại mặt khi với tôi không" - cô lại trêu em, em từng viết cô có thể 3 ngày 3 đêm nhưng chưa được chứng kiến, giờ thì sao nhỉ

"Đừng xin chị...em còn đau" -bé con hết nước rồi , nói ra những gì em còn có thể, em đang rất đau

Và cô cũng biết, thấy bé con đang buồn mặt, em nghĩ cô thịt em thật sao, cô diễn đạt quá rồi cười trong lòng ,nhẹ buông em ra, nhìn người bên dưới

"Vậy còn dám ngại nữa không"

Em ngại ngùng lắc đầu biểu hiện việc không dám cãi

Ngồi dậy xoa đầu em

"Ngoan"

"Giờ thì ta ngâm mình một chút" nói rồi cô bế xốc em lên

Hơi hốt hoảng khiến Thùy Trang mất đà ôm cổ cô, người lạnh vì chẳn có gì che chắn

"Nhưng...nhưng"

"Gì, em ngại sao" - cô nhìn em tra hỏi, hình bé con quên sự việc vừa rồi ?

"Không..không em ..em không ngại" - đáng ghét, rõ ràng chị ta ép người mà hic

"Tốt ,vậy ta đi"

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro