Đã Đắc Tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân đến công ty

Thùy Trang bước vào thang máy , tiếng sột soạt của nhân viên bên trong đang bàn tán , thì thầm điều gì đó khiến cô chú ý đáng lẽ không nên để tâm nhưng tại nó liên quan đến một người

"Nè còn nhớ trưởng phòng khu B không" - nhân viên A

"Nghe nói cô ta mất tích mấy ngày nay" nhân viên B

"Nghe bảo cô ta bị đuổi khỏi công ty rồi , nghe đâu vụ cãi vã bên thang máy" "Nhân viên C

*Sẹt* như một tiếng cắt ngang tai cô, chị ta biết việc xảy ra lúc trước

*nhớ đừng đi thang bộ nữa nhé* - câu nói lúc trước của Vương Nhã từng nói cới cô

Khiến cô hơi rùng mình một chút, chị ta biết hết tất cả sao,..

"Nè, nghe bảo đắc tội với Tổng Diệp , không biết cô ta sống có bằng chết không" - nhân viên A rùng mình

Thùy Trang đứng dơ một lúc , gì chứ sống không bằng chết

"Cô ta giờ ra sao" cho lo sót quay ngay hỏi người nhân viên

"A, thư kí Trang...cô nghe hết rồi sao.." - nhân viên B

"cô ta giờ ra sao" - Thùy Trang kiên định hỏi, cô cũng thừa biết Diệp Tổng toàn quyền, có chết người cũng chả làm gì được cô ấy

"Tôi..tôi" - nhân viên lo sợ

"Nói, tôi sẽ không khẩn trách lên Vương Tổng nếu các người không nói" - cô kiên quyết

"tôi....tôi cũng không biết hiện tại cô ta đang ở đâu, chỉ biết đã đắc tội và...và mất tích từ đó"- cả ba nhân viên run rẫy đáp

Nghe xong cô vừa lo sợ, không biết cô ta có mệnh hệ gì , mất tích ư, Vương Tổng đã làm gì , cô ta biết hết ư..

Dòng suy nghĩ của cô như bị cắt ngang khi tiếng ting của thang máy, bậc  cánh cửa ra , bóng dáng điềm đạm ấy đã đứng sẵn, là Diệp Anh , cô đứng đợi Thùy Trang từ nãy giờ,

Thùy Trang hơi giật mình nhìn con người ảm đạm quyền lực kia

"Sao lâu vậy" Diệp Anh nói

"Sếp đứng đây khi nào" - cô lơ một chút trả lời , cô hơi buồn vì sự việc lúc nãy

"đủ lâu, để phạt em" - Diệp Anh điềm đạm trả lời nhìn cô

"Còn mấy người kia" nhìn sang nhân viên

"Không vào à" giọng đáng sợ dù là câu nói bình thường

"A...dạ tụi...tụi... em nhầm phòng...làm ...làm phiền rồi ạ" bọn họ bối rối như gặp Ma Vương

Phát hỏa bấm nhanh vào đóng cửa thang máy chuyển sang tầng khác

"Phù...ya căng thẳng chết mất" họ thở phào nhẹ nhỏm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro