Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cổng Diệp gia

Mlee ngước nhìn vinh thự to lớn, mỉm cười

Không ngờ lại to lớn đến vậy, có lòng chị ấy điều đầu tiên ta chiếm là ngươi đó Diệp gia

Ngắm nghĩ rồi bước vào, bậc toang cánh cửa , đập vào mắt cô là bao nhiêu vật dụng cỗ đại đắt đỏ trưng bầy chói cả mắt

"Weo~ tương lai tôi lại ở trong đây sao, ngại thật...hahahah"

"À dạ...xin chào ạ" từ bếp nghe tiếng cười chói tai Thùy Trang tìm đến chào hỏi

"Chị..chị là khách của Diệp Tổng phải không ạ"

Kẻ nào dám phá tan mộng ta, nhìn sang Thùy Trang wow, người giúp việc trông cũng ngon ngọt, Diệp Anh chị sắc lang thật

"À phải, tôi tới đây để bàn một số chuyện với Diệp Anh" - Mlee vừa nói vừa liếc mắt từng vật dụng đắt đỏ kia

"A vậy mời chị ngồi, Diệp Tổng sẽ về sớm ạ"

__________________________________

15 phút

"Mời chị dùng chút trà" vừa bưng tách trà nóng đến Mlee liền uống một ngụm rồi nhăn mặt

"Cô đùa tôi à , trà nóng thế này ai mà uống được" - Mlee nói to

"ô..em xin lỗi để em vào làm lại" - Thùy Trang luống cuốn làm lại tách ấy

*phụt* đợt này Mlee phun thẳng

"CÁI QUÁI GÌ THẾ, trà nguội vậy khác gì nước lã, cô làm giúp việc kiểu gì vậy hả" - Mlee la mắng

"Giú...giúp việc?"

"Gì, muốn cãi lại à,"

"À không...e...em" cô chưa kịp nói dứt câu bị Mlee chặn ngăn

"À, mà thôi không muốn lớn nhỏ với cô, dù gì Diệp Anh và tôi cũng sẽ cưới nhau, đợi đến lúc ấy tôi đuổi cô cũng không muộn"

Câu Mlee vừa nói như sét đánh ngang tai cô, gì..chị ấy..là phu thê của Diệp...

"Còn không mau dọn"

"Vâng ạ..." giọng buồn bã dọn tách trà đem đi rửa

Từng bước đi cô như nặng trĩu, giọt lệ từ trên rơi xuống đôi bàn tay, đau quá, Diệp Anh....ha cũng phải, thân phận là sinh viên nghèo, chị ấy sang chảnh như vậy không là ý trung nhân thì lạ thật...

Cô cười buồn cho số phận vừa cười rồi lại khóc, có kìm nén những giọt nước đọng lại nhưng chả được, cô đau lắm

Bên ngoài tiếng Mlee vọng ra

"Tôi đói , cô làm nhanh đi"

"V..vâng ạ" - giọng đượm buồn

Tại cửa vinh thự

"Chào ngài về Diệp Tổng"

"Uk...Thùy Trang đâu" - Cô ngó nhìn xung quanh

"Dạ con bé đang làm vài món cho vị khách đến đây ạ" - quản gia

"Gì, tôi bảo đừng để con bé phải đụng chạm tay chân rồi mà"

"Dạ , tôi có nói nhưng xon bé bảo muốn nấu vài món cho ngài và sẵn chào đón khách"

"được, nhưng lần sau không có việc này sảy ra nữa, ổng rõ chứ" ảm đạm đáng sợ

"Vâ...vâng tôi rõ rồi" quản gia hoàn hồn

Tiến đến vinh thự bóng dáng Mlee đã hiện lên như dự đoán cửa cô, ả tới đây thật

"Diệp Anh, chị về rồiii"

"Cô còn mặt mũi tới đây sao" - mệt mỏi nói

"Sao không, chúng ta từng như thế nào , đậm sâu lắm mà"

"Tôi thì từng, nhưng cô thì không" - ngồi yên nghị trên chiếc ghế giữa căn bàn lớn nhìn sâu đến đáy tâm can của Mlee, đúng tôi từng yêu đậm sâu với cô, nhưng cô thì không

"Thôi nào , chuyện cũ chị còn để tâm làm gì"

"Hiện tại , chẳng phải sẽ tuyệt hơn sao"

Nhìn gợi ánh mắt Diệp Anh nhưng bị cô lờ đi

"Chắc chị đói rồi để tôi kêu người đem đò ăn lại"

"Mau đem đồ ra đây, cô định ngủ trong đấy à"

Nói vọng vào phòng bếp

Từ nãy giờ cuộc hội thoại được Thùy Trang thoáng nghe qua, cô cũng chẳng muốn nghe lén như vậy, nhưng nó cứ trôi vào tai

"Vâ...vâng ạ"

Diệp Anh nhận ra giọng nói này,

Thùy Trang vừa bưng một số thức ăn ra

"Lề mề, cô còn muốn giúp việc ở đây không"

"Em xin lỗi" - giọng nhỏ lại

Trước mắt Diệp Lâm Anh bé con mà cô yêu quý đang bị người khác sĩ vã, khiến cơn phẫn trổi giậy khó kiềm
"Thùy Trang,...em đùa tôi à" - khuôn mặt tối dần của Diệp Anh đáng sợ vô đối

"..." đáp lại là sự im lặng

"Ngồi xuống"

"..."

"Nghe không"

"TÔI BẢO EM NGỒI XUỐNG" - cô gằng giọng đáng sợ ra lệnh Thùy Trang

Tức giận ngước nhìn Thùy Trang đôi mắt buồn bã con bé hiện ra làm cô 1 phen đau nhói

Thùy Trang bỏ đi lên phòng chốt cửa, mặc kệ sự giận giữ của người kia đến cực điểm

"Chà chà, tình huống gì đây" - nhìn không khí hiện tại Mlee có một phần hiểu được, thú vị nhỉ

Diệp Lâm Anh đập mạnh bàn , tấm kính bàn như muốn vỡ nứt ra, trừng mắt hắc ám nhìn Mlee trầm giọng nói

"Tôi không cần biết cô đã nói gì đến em ấy, nhưng... tôi cấm cô đụng chạm dù chỉ là lời nói, thì mạng xác của cô... có tan nát cũng chưa xong với tôi đâu" - cơn tức giận không nguôi

"Bây giờ thì cút !"

"Quản gia tiễn khách"
Nói rồi cô bước đến lầu bỏ mặt Mlee ngồi đó

"Mời cô" quan gia đưa ray về phía cánh cửa tiễn Mlee, cô điềm đạm ngồi dậy đến lúc bước tới cửa cô khựng lại nhìn về phía Diệp Anh, cấm tôi sao, vậy thì tôi càng làm, cười khinh rồi bước ra về

_______________________________________

*rầm rầm*

"Tôi bảo em mở cửa" cô dùng sức đập mạnh cánh cửa

*rầm rầm*

"Mau mở ra, tôi sẽ phá nát nó nếu em không mở đấy"

*rầm rầm*

"Bé con mở cửa cho tôi"

Phía căn phòng chỉ có sự im lặng, và dường như cô nghe được tiếng thút thít , và giờ cô cũng đoán ra, bé con của cô đang khóc, chết tiệt

"Đừng ép tôi"

*Đùng*

Cô đá mạng cánh cửa , bật tung ra, nhìn bóng dáng nhỏ đang thút thít ôm đầu gối ở một góc tường

Sự tức giận như bay mất, cảnh tượng này cô chỉ muốn ôm em ấy vào lòng vỗ về
Nhẹ bước tới gần Thùy Trang

"Chị đừng tới đây..hic...đồ lừa gạt..hic...chị lừa tôi~" tiếng nấc trong giọng nói

Cô đau lòng nhẹ ngồi xuống xoa đầu bé con

"Tôi lừa em việc gì"

" hức...chị bảo yêu tôi... hức...nhưng cô ấy lại là..hic...ý trung nhân của chị..hức...đồ lừa gạt....tôi ghét chị... hic" - ra sức đánh vào thân thể con người kia, cô muốn đánh cho bỏ ghét, chị là đồ lừa gạt

Diệp Lâm Anh kéo thân thể nhỏ kia vào lòng mặc cho người kia có ra sức dãy dụa đánh cô, nhưng cô vẫn ôm chặc tay xoa đầu bé con

"Bảo bối , tôi không lừa em, việc tôi yêu em là thật...còn ý trung nhân mới là giả"

Bé con giờ chả thèm chóng cự mặc cho người kia ôm

Đẩy nhẹ Thùy Trang cô nhìn vào mắt, đã sưng nhẹ do khóc rồi

Thùy Trang chả thèm nhìn lại cô

"Em không tin tôi sao ?"

"...."

"Bảo bối, em ghen sao" điềm đạm hỏi
Vừa nói cái đầu ấm của Thùy Trang đã đỏ lên,

"Ai..ai..thèm..mặc xát chị ...tôi không quan tâm"

"Vậy sao" - giọng trầm ấm pha chút trêu chọc

"Ch..chị...buông ra..đồ..đồ lừa gạt"

"vậy để tôi cho em biết đò lừa gạt này tuyệt hảo đến thế nào"

Cô phì cười , bế Thùy Trang về phòng mình, mặc bảo bối cửa cô dãy dụa

"Bỏ ra...đồ lưu manh"

"Vậy sao, em nói đúng rồi đấy"

"Ya~...buông..r..ra..a um..ưm"

Đang dãy dụa cực liệt trên tay Diệp Lâm Anh bé con bị khóa môi bất chợt

"Ha~...ưʍ...um"

Đến khi tàn hơi thấy đôi tay nhỏ đang bấu vai cô báo hiệu hiệu hết không khí, cô nhẹ tiếc nuối buông ra

"Bảo bối, em không yên vị thì tôi sẽ tiếp tục đấy" điềm đạm thêm phần đe dọa của Diệp Lâm Anh

"Um..."

Thùy Trang e ngại liền né tránh ánh mắt ấm áp ấy

Đặt Thùy Trang xuống giường cô chỉnh chu chăn gối cho con bé hôn nhẹ lên đôi môi rồi đến mắt mũi và miệng, xoa xoa câu đầu nóng ấy
"Từ nay em không cần về phòng mình đâu"

"??"

"Từ nay phòng này là của tôi và em,tôi sẽ không sửa lại cảnh canh cửa đó nữa, đừng hòng chốt khóa rồi ngồi khóc như trẻ con vậy"

Cô nghiêm nghị nói

"Nghe rõ đây, em cũng nên biết thân phận của mình, em cũng chỉ là ý trung nhân của tôi thôi" giọng nghiêm đến khẳng định

Nó Thùy Trang hơi lo sợ nhưng lại phì cười, nụ cười hạnh phúc

"Đồ ngốc" - Thùy Trang chửi thầm Diệp Lâm Anh

"Ngủ đi tôi canh em" - cô nằm cạnh xoa xoa tấm lưng nhỏ chìm vào giấc ngủ, đến khi người kia ngủ say , Diệp Lâm Anh ngắm nhìn nhan sắc say giấc ấy nghĩ ngợi,

Đáng chết, nhìn thấy em khóc vậy, sao tôi lại đau lòng nhỉ

*vì từ trước tới giờ cô chả tha thiết đau lòng vì ai cả*

Buồn cười chính tôi vậy, vừa nghĩ cô vừa xoa xoa chiếc má ửng hồng ấy

Và cả hai say giấc
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro