Chap 12: Lớp trưởng, Diệp , Diệp Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm đó, bạn cùng lớp đều nhận ra hai người có tình ý, cùng đi học cùng tan học, cử chỉ vô cùng thân mật. Giờ ra chơi Thuỳ Trang đi xuống canteen với Lan Ngọc cũng không quên mua đồ ăn vặt cho Diệp Anh.

Bình thường cô là người trầm ổn, lãnh đạm, nhưng bây giờ cô đối với nàng vô cùng sủng nịnh, chỉ cần không bị mù thì đều nhận ra trong mắt cô lấp lánh nhu tình mật ý.

Trước đây cô đi xe đạp thể thao, đằng sau không có chỗ ngồi, bây giờ đem đi sửa lại, chiều nào tan cũng có thể thấy nàng ngồi sau xe cô.

*******

Tháng 11 trường tổ chức đại hội thể dục thể thao, thầy chủ nhiệm kêu gọi cả lớp ai có khả năng, nhiệt huyết thì đăng ký. Thuỳ Trang vốn lười vận động bị Lan Ngọc kéo đi đăng ký thi đấu bóng chuyền, còn Diệp Anh thì tham gia chạy tiếp sức.

Đến ngày đại hội, thầy hiệu trưởng đọc diễn văn khai mặc xong thì các lớp trở về khu vực của mình, sắp xếp bàn ghế chỗ ngồi, nàng làm hậu cần, còn chuẩn bị sẵn thùng nước.

Sáng mai tới lịch thi đấu bóng chuyền của nàng với Lan Ngọc, còn Diệp Anh thì 10h20 thi đấu. Thầy giáo giao cho cả lớp tìm người giỏi văn, viết mấy câu cổ vũ để chốc nữa đọc trên loa trường.

Nói về học văn nàng được coi là khá, được đội vổ vũ tin tưởng giao cho trọng trách. Nàng nghĩ nghĩ một lúc rồi quyết định dùng mấy câu này:

"Nguyễn Diệp Anh, Diệp Anh lớp 10A3.
Tốc độ của cậu như ánh sáng, như dòng điện.
Hào quang của cậu sáng tựa thái dương."

Lúc Diệp Anh đi khỏi động chuẩn bị thi thì lớp phó văn thể tới điểm danh, bảo mọi người phải kí tên danh sách để nộp cho thầy cô. Diệp Anh không ở đây nên cậu bạn bảo Thuỳ Trang kí hộ. Nàng rất thoải mái cầm bút, khi viết xong chữ Diệp thì khựng lại, nàng phát hiện mình không biết chữ Anh trong tên cô viết thế nào?

"Không phải chứ, Thuỳ Trang cậu không biết tên Diệp Anh nhà cậu viết thế nào à?"

Nàng chặc lưỡi, nàng vậy mà không biết viết tên bạn gái mình, quá mất mặt quá mất mặt...

Cô đang đứng ở đường pitch khởi động thì nghe thấy tiếng loa cổ vũ của lớp mình: "Nguyễn Diệp Anh, Diệp Anh lớp 10A3 tốc độ của cậu như ánh sáng như dòng điện, hào quang của cậu chói lọi tựa thái dương."

Haha nhất định là bé sóc chuột nhà cô viết rồi, Diệp Anh kích động, khóe miệng cong lên một nụ cười.

Nàng thấy cô chuẩn bị xuất phát, khi trọng tài nổ súng, cô như con báo lao về trước, cả lớp đều giơ tay cổ vũ: "Diệp Anh cố lên, Diệp Anh cố lên."

Nàng nhận thấy khi cô chạy hơi liếc mắt về phía mình. Diệp Anh luôn dẫn đầu, về đích thứ nhất. Ở vạch đính có bạn học phụ trách hầu cần rót nước cho cô, Diệp Anh xua tay không cần, tự mình vặn chai uống.

Thuỳ Trang chạy tới, thấy tóc cô đầm đìa mồ hôi, lấy khăn lau giúp cô. Diệp Anh cúi người xuống để nàng lau cho dễ.

"Chị là Diệp Anh của em đúng không?"

Nàng bị hơi thở của cô làm cho nóng bừng cả mặt, thẹn thùng gật đầu.

Trở về lớp, mọi người thấy tâm trạng cô rất phấn khởi, tưởng cô được giải nhất nên vui mừng, thực ra do lời tỏ tình của bé sóc chuột nhà cô mới khiến cô hưng phấn như vậy.

Do hôm nay có đại hội nên buổi chiều tan sớm hơn so với ngày thường, khi Diệp Anh đi xe bus đưa Thuỳ Trang về tới nhà còn chưa tới 4h, nàng bảo cô lên nhà chơi.

Ba nàng mở một nhà máy xi măng, mẹ nàng cũng làm thủ quỹ ở đó. Ở đó có nhà ăn, nên khi bận rộn ba mẹ, nàng đều ăn ở đó, đưa nàng tiền tiêu hàng tháng tự giải quyết lúc một mình.

Đây không phải lần đầu Diệp Anh tới nhà Thuỳ Trang. Đợt trước nghỉ, ba nàng cho cả cơ quan đi du lịch, ba mẹ đều bảo nàng đi cùng nhưng nàng nũng nịu nói không đi, bảo trời nắng đi sẽ tổn hại làn da của mình, bộ dáng dương dương tự đắc làm cho ba mẹ nàng đạp cho mấy cái.

Lần đó ba mẹ để nàng về nhà ông bà, nhưng nàng tới đó 3 ngày liền xin về, nàng nói quên mang bài tập. Ông bà nàng cũng không nghi ngờ, để nàng về nhà.

Mấy ngày ấy nàng đều ở nhà chơi với Diệp Anh, không đi ra ngoài, cùng nhau ngồi trên sofa xem tivi, nàng chẳng kiêng kị cười lăn lộn tới đau cả bụng. Cô nhìn nàng cười mất cả hình tượng cũng không nói gì, lấy tay xoa xoa bụng cho nàng.

Có lần cả hai chơi tối muộn, nàng giữ cô ở lại, nhà nàng có ba phòng, muốn nàng bảo Diệp Anh ở phòng khách á? Còn lâu nhé! Nàng lấy cớ là chăn gối phòng lâu nay chưa thay, kéo cô sang ngủ với mình. Thực ra mẹ nàng mới giặt hết 1 lượt tuần trước rồi.

Diệp Anh ngủ tránh khá xa chỗ Thuỳ Trang, nàng cuộn người lăn vào lòng cô, nghênh cổ lên hôn cằm cô, tay cô đang ở trên lưng nàng. Cô phát hiện nàng không mặc quần  lót, hơi thở của cô trở nên nặng nề.

"Lớp trưởng, Diệp Anh, Diệp Anh bọn mình làm đi."

"Không được."

Trước đó cô đã lên mang tra, làm tình sớm quá không tốt cho cơ thể, cho nên dù bị yêu nữ Thuỳ Trang ngồi lên bụng, dùng tiểu huyệt ướt chà xát côn thịt của cô, trong miệng từng tiếng rên rỉ nũng nịu: "Côn thịt của Diệp Anh vừa to vừa thô, Thuỳ Trang muốn ăn."

Đêm đó nàng dùng đủ chiêu khiêu khích cô cũng không đạt được mục đích.

****

Diệp Anh vào cửa vô cùng quen thuộc bước thẳng vào phòng Thuỳ Trang, lấy ra quyển sách bài tập, kêu nàng ngồi xuống lạnh mặt bắt nàng chép 30 lần chữ Anh.

"Lớp trưởng, Diệp Anh, Diệp Anh."

Khi nàng viết xong trổ tài nghệ lăn lộn, nũng nịu, đáng thương, ôm hôn, cô mới lộ khuôn mặt tươi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro