Chap 2: Lần đầu vì cô gái mà nằm mơ bắn tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khai giảng ở trường xong, tất cả mọi người đều chú ý tới học sinh xuất sắc là Diệp Anh luôn đạt được thành tích xếp hạng cao trong lớp, cùng với cô bạn nữ sinh được mệnh danh là người đẹp của lớp tên gọi là Lan Ngọc.

Tất cả nam sinh xúm lại với nhau, rối rít thảo luận vấn đề bạn học Lan Ngọc xinh đẹp đến trình độ nào, còn nói Diệp Anh thường hay lén lút nhìn thoáng qua chỗ ngồi của Lan Ngọc ra sao.

Nhưng bọn họ lại không biết người mà Diệp Anh thường hay nhìn lén không phải là Lan Ngọc, mà là cô bạn học ngồi kế bên Lan Ngọc, chính là cô gái có đôi mắt to tròn đang nói chuyện với Lan Ngọc.

Cô nhìn gương mặt trắng nõn tròn trịa hai má phồng phồng y như sóc chuột của cô bạn học, không hiểu sao lồng bàn tay cứ ngứa ngáy khó chịu, trong đầu cứ không ngừng ảo tưởng nếu như có thể thì cô thật muốn nhìn thấy bộ dạng của gương mặt trắng nõn ấy khi bị cô nhào nặn, không biết trông sẽ có cảm giác ra sao.

Cùng từ đây mà cô không thể nào rời mắt được cô bạn học như sóc chuột kia, còn rất thường chú ý đến nàng.

Cô biết nàng bị cận thị mắt, ngày thường không mang mắt kính, chỉ khi đi học thì nàng mới đeo kính.

Cô còn để ý thấy được mỗi lần thầy giáo dạy toán giảng bài, là đầu của nàng cứ gật lên gật xuống, có lần Lan Ngọc ngồi bên cạnh thấy thầy giáo nhìn về phía này, liền âm thầm đẩy nàng một cái, lập tức nàng liền giật mình, hai mắt to tròn trong suốt mang theo chút hơi nước như chưa tỉnh ngủ, nhìn rất giống một con mèo nhỏ.

Còn lúc thầy giáo giảng đến bài văn lịch sử, nàng liền sẽ cảm thấy nhàm chán rồi đảo mắt nhìn xung quanh, cô còn biết nàng còn có thói quen là thường đan ngón tay lại với nhau khi cảm thấy không có gì làm.

Môn học nàng yêu thích nhất là môn ngoại ngữ tiếng Anh, mỗi lần vào giờ học là vẻ mặt cô sẽ nghiêm túc tập trung lắng nghe thầy giảng, còn rất chú tâm viết bài vào vở, còn những lúc nàng gặp vấn đề khó hiểu, thì sẽ lên tiếng nhờ thầy chỉ giúp. Mà mỗi lần khi nàng bày ra vẻ nghiêm túc là mặt của nàng cứ phồng lên, nhìn y chang như con sóc chuột nhỏ, làm mỗi khi cô nhìn chỉ hận không thể vươn ngón tay chọc vào đôi gò má mập mạp ấy. Thật không biết tại sao cô bạn học này lại đáng yêu như thế!

Diệp Anh không biết cảm giác này có phải là yêu hay thích gì đó hay không, hiện giờ cô chỉ biết cô nhóc mập mạp này rất hợp ý vừa mắt cô. Tất cả học sinh trong lớp luôn cho rằng một người nghiêm túc cẩn trọng như lớp trưởng thì chỉ yêu thích đối với những người trưởng thành giống như con người của cô vậy, nhưng lại không biết rằng thật ra cô cũng rất thích tiếp xúc với những người có tính tình đáng yêu...

Làm cô nhớ đến đứa cháu gái mới hai tuổi thường hay dính lấy cô, vào những lúc rảnh rỗi cô sẽ đem đồ chơi tặng và chơi cùng con bé, khiến con bé yêu thích cô không thôi.

Trước đây Diệp Anh cũng từng nuôi một con mèo, còn là loại mèo đáng yêu rất được cô yêu thích, cho nên cô cảm thấy Thuỳ Trang rất giống với con mèo trước đây được cô nuôi, nhất là đôi mắt to tròn ấy, những lúc nhìn người khác y như là con mèo đang làm nũng muốn được thưởng quà vậy.

Diệp Anh là lớp trưởng trong lớp nên thường ở phòng giáo viên để phụ giúp, có một lần cô vô tình thấy qua hồ sơ lí lịch nhập học của của nàng, liền biết được tên của cô là Nguyễn Thuỳ Trang, ừ...nghe rất đáng yêu!

Một hôm có khóa học thể dục, tất cả học sinh đang chạy một vòng trong sân, mỗi vòng chạy là phải chạy cỡ hai trăm mét. Diệp Anh sau khi chạy xong thì tới đứng chung với thầy giáo, cầm lấy danh dách học sinh giúp thầy thống kê thành tích.

Tới phiên đội nữ chạy, cô cầm lấy bản thành tích, quan sát từng đội nhóm nữ tập chạy ra sân, rồi ghi lại điểm trong sổ, vừa lúc ngẩng đầu lên, cô liền trong thấy cô bé mập đang đứng trong đội ngũ hàng thứ hai. Chỉ thấy nàng đang chạy, hai bầu vú trước ngực theo luật động chạy của nàng mà nhảy dựng lên, bây giờ cô mới biết thì ra không chỉ gương mặt nàng mới mập.

Diệp Anh làm bộ như lơ đãng nhìn về phía ngực của nàng, hai điểm nhỏ hồng hồng trước ngực như ẩn hiện trước mặt cô.

Cô không biết liệu người khác có chú ý tới hay không, nhưng trong đầu cô lại chợt hiện lên một ý nghĩ, cô không muốn người khác quá chú ý tới nàng!

Nữa tiếng sau, các học sinh nữ tới chỗ của cô để điểm danh, còn Diệp Anh cũng đem thành tích của từng người ghi chép lại cẩn thận, tới lượt Thuỳ Tràn tới gần thì cô như cố tình nhìn về phía ngực của nàng, chắc là cỡ cup C.

"Lớp trưởng, tên của mình là Nguyễn Thuỳ Trang." Giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ vang lên.

Cô thầm nghĩ: "Mình đương nhiên biết bạn tên là Thuỳ Trang, mình còn biết bạn ở đâu, từng học sơ trung chỗ nào, ba mẹ của bạn tên gì, mình đều biết hết!"

Buổi tối hôm sau cứ nhiên cô lại mơ thấy cô béo mập ấy. Thấy cô nhóc chạy về phía cô, hai bầu ngực vì động tác chạy của nàng mà không ngừng lắc lư. Nàng mặc trên người áo sơmi mỏng, cúc áo cài trước ngực đột nhiên lại bị bung ra, thế là phân nửa bộ ngực trắng nõn cứ thế mà lộ ra ngoài, cô còn nhìn thấy điểm hồng ẩn hiện trên bầu vú, còn ngửi thấy được mùi thơm nữa...

Ngày hôm sau khi Diệp Anh thức dậy lại phát hiện đáy quần của cô lại ướt một mảnh, cô vội vàng cởi quần ra rồi đem đi giặt sạch.

Lần đầu vì một cô bé mà nằm mơ bắn tinh.

Mẹ Diệp vô tình thấy quần đùi được phơi trên ban công, liền khó hiểu hỏi cô.

"Sao lại đem quần giặt vậy?"

Phải biết rằng Diệp Anh ở nhà chưa từng làm việc nhà, còn những việc như giặt quần áo thì đều đem đồ dơ gom lại rồi chờ bảo mẫu cầm đi giặt, chứ có bao giờ tự mình giặc chứ.

"Lúc đánh răng không cẩn thận làm rớt kem lên quần, nên con đem đi giặt cho sạch." Vẻ mặt cô vô cùng tự nhiên khi trả lời.

Mẹ Diệp tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng thấy bộ dạng vẫn bình thản của cô, liền không truy vấn hỏi thêm nữa.

Diệp Anh ở phòng học nhìn bóng dáng của cô bé mập, lại chợt nhớ tới giấc mộng tối hôm qua, không nhịn được suy nghĩ vẩn vơ, nếu như cả ba cúc cũng đều bung ra, thì có thể ngắm hết được cảnh đẹp rồi...

****

Hôm nay có tiết thể dục như thường lệ, bởi vì vừa mới vận động chạy xong nên thầy cho học sinh tự do hoạt động cả buổi, nên có vài nhóm học sinh tranh thủ thời gian tự do liền rủ nhau đánh cầu lông, khi ấy Diệp Anh nhìn thấy cô bé mập đang đang gần, có vẻ như nàng cũng muốn tham gia nên cũng bước vào để xếp hàng.

Cô so với cô bé mập cao hơn xíu, nên được xếp vào đội cao. Diệp Anh đã từng học qua đánh cầu lông, trước kia cô cũng thường xuyên cùng với đám học sinh sống cùng trong khu phố tham gia thi đánh cầu lông, nên cũng coi như là một người chuyên nghiệp.

Rốt cuộc đến phiên cô bé mập, nàng cột tóc đuôi ngựa, lúc nàng vươn người đánh cầu lông, mái tóc cột đằng sau cũng vung lên, tựa như một cái đuôi ngựa xinh xắn, nhưng thứ làm cô chú ý không phải cái này, mà là khi nàng nhảy lên, bầu vú cũng lắc lư theo...

Cô không để lại dấu vết đem cầu lông ném chuẩn xác cho nàng đánh trúng, điểm số hiện giờ của hai người là hai với hai, hiện tại hai bên đều bằng nhau, Diệp Anh đánh trái cầu dứt điểm cuối cùng, Thuỳ Trang nhảy nhảy lên đánh trả lại, lúc này cô như bị mất tập trung, không thể đánh trả lại trái cầu, nên trận này Thuỳ Trang thắng.

Tất cả học sinh đều kinh ngạc không dám tin, bọn vừa đều thấy qua các trận trước của Diệp Anh đều chiến thắng, vậy mà lại không ngờ cô lại thua trên tay của nàng.

Đối với ánh mắt nghi hoặc cùng thắc mắc của tất cả mọi người, cô chỉ tay về phía ánh nắng trên đỉnh đầu của nàng.

Thật ra có lá cây che chắn lại, làm gì có chuyện ánh nắng chói chang chiếu vào mắt chứ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro