Chap 29: Bị côn thịt đánh vào mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Trang và Lan Ngọc cầm bản đồ, vô cùng hưng phấn đi thử từng hồ tắm một, Diệp Anh và Tú Quỳnh tìm một hồ ít người ngâm mình, mặc kệ hai cô gái muốn quậy phá sao thì quậy.

*Tú Quỳnh: cậu.

Diệp Anh nghe mấy câu nói móc của cậu mà lạnh giọng đáp lại: "Còn hơn cậu tìm nữ vương điện hạ."

"Mình cam tâm tình nguyện mà."

"Vậy thì cậu đừng có cười mình, bọn mình cũng chỉ tám lạng nửa cân thôi, cậu đừng có tưởng mình không nhìn thấy lúc nãy cậu nhắn tin.

"Haha hóa ra cậu nhìn thấy rồi, cậu nhanh gửi tin đi, bảo họ nghịch vừa thôi nhanh nhanh về."

"Cậu tự đi mà nhắn."

"Không được, mình không trị được Lan Ngọc nhà mình, so ra thì Thuỳ Trang nhà cậu ngoan ngoãn nghe lời hơn."

Cậu thầm nghĩ may mà mình đã dấu bộ áo tắm hai mảnh của Lan Ngọc đi, nếu em cứ mặc ra ngoài chắc cậu tức nôn ra máu mất. Hậu quả là em đá vào chân cậu mấy cái, ra khỏi cửa trừng mắt lườm, bây giờ gửi tin em cũng không thèm nhắn lại, cậu chẳng quản được em, ngay từ đầu đã định em sẽ trèo lên đầu lên cổ cậu giễu võ gương oai.

Tú Quỳnh buồn bực nhưng cũng may mắn, may mắn là tiểu tiên nữ mà cậu yêu thương bao năm cuối cùng cũng ngã vào lòng cậu, cậu nguyện ý để em tác quai tác quái, cưng chiều em vô pháp vô thiên.

Diệp Anh nhìn đồng hồ sắp 5h, nghĩ bé sóc nhà mình chắc chơi đủ rồi, liền gọi điện cho nàng, mãi mới có người bắt máy, âm thanh vọng lại vô cùng vui vẻ hưng phấn: "Diệp Anh có chuyện gì thế?"

"Chơi xong chưa?"

"À... Chưa đâu vẫn còn một hồ nữa em chưa tắm thử."

"Em đang ở đâu? Chị tới chỗ em."

"Ưm...em ở hồ **."

"Chờ chị..."

Thuỳ Trang quay sang than khóc với Lan Ngọc: "Bà quản gia nhà mình muốn tới bắt mình về."

"Ai bảo cậu là sóc chuột đáng yêu nên mới bị Diệp Anh nhà cậu ăn sạch sẽ như thế."

"Bái phục Nho nữ vương, Nho nữ vương uy vũ."

Nói xong hắt nước vào người Lan Ngọc đôi chạy nhanh bỏ trốn.

"A... Thuỳ Trang dám đánh lén mình."

Em đuổi theo hắt nước vào nàng, cả hai la hét chói tai đùa giỡn, huyên áo ướt đẫm cả người.

Khi cô bước vào thì thấy bé sóc chuột đang kêu la thảm thiết bị em giữ lại, nàng nhìn thấy cô thì cuống quít hô to: "Diệp Anh mau tới giúp em."

Diệp Anh không tiện đi lại chỗ Lan Ngọc cô liếc mắt sang Tú Quỳnh cậu ta đứng bên cạnh cổ vũ: "Nho nhà chúng ta lợi hại quá."

Cô nhất thời nổi giận, một cước đạp cậu xuống nước.

"Sakk, Diệp Anh tự nhiên cậu đá mình."

Em thấy bạn gái mình bị cô bắt nạt, em siết chặt Thuỳ Trang hơn, khiến nàng chấp chới: "Diệp Anh tỷ tỷ... Tới cứu em mau lên."

Diệp Anh biết Lan Ngọc chỉ đang đùa chứ không làm gì mạnh tay với nàng, nhưng khi nghe tiếng khóc của sóc chuột thì cô lại đau lòng, bước xuống hồ đi về phía nàng.

Cậu chặn cô lại, hắt nước vào người cô, cả hai đứng ở một chỗ té nước nhau.

Nàng cù vào thắt lưng em, em sợ nhột nên buông tay ra ôm bụng cười, bé sóc chuột giãy khỏi vòng tay nữ vương chạy về phía sau lưng cô cáo trạng: "Diệp Anh tỷ tỷ, mau giúp em đánh bại hai người họ."

Lan Ngọc cười đến nhũn người, dựa vào Tú Quỳnh: "Ngốc tử, bọn mình cùng nhau trị tội hai tên kia."

Bốn người cười hét trêu đùa nhau, may mà hồ không có ai, không thì chắc cả bọn sẽ bị mắng mất.

Mọi người chơi tới mệt mỏi, sau đó cùng nhau về khách sạn ăn tối, Thuỳ Trang vừa đói vừa mệt nên nũng nịu đòi Diệp Anh bế mình, cô đành cõng nàng về.

Ăn tối xong ai về phòng nấy, tắm rửa sạch sẽ nàng nằm lên đùi cô để cô sấy tóc, chơi cả ngày mệt nhừ người, bây giờ được ngón tay của cô lùa vào tóc ấn xuống da đầu, gió nóng phả vào gáy, nàng thoải mái úp mặt vô bụng cô.

"Điểu huynh của Diệp Anh sao lại đứng dậy thế này, chọc vào mặt em khó chịu lắm."

"Thuỳ Trang ngoan cầm lấy nó chăm sóc một chút nào."

Từ lúc ôn thi cuối kì tới giờ là hơn một tháng họ không làm tình, cô cũng nhẫn nhịn tới khó chịu rồi.

Thuỳ Trang kéo quần lót của vô xuống, bị cây kiếm thịt đánh vào mũi khuôn mặt đối diện với nó, chu miệng ra là có thể hôn lên của cô.

"Ai ui, điểu huynh đánh em."

"Chờ chốc nữa còn muốn thao em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro