Chap 4: Ngón tay cô dài như vậy có thể đâm tới màng trinh của nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các giờ học âm nhạc đều học ở hội trường phía trên cầu thang, lúc này không xếp vị trí giống ở lớp mà ai nhận chỗ nào thì nhận.

Buổi học đầu tiên Lan Ngọc còn đi vào nhà vệ sinh chưa ra, Thuỳ Trang đành vào trước tìm chỗ. Nàng vừa ngồi xuống, lôi sách vở ra thì thấy một đôi chân dài đứng ở vị trí bên cạnh mình.

Ngẩng đầu nhìn thì thấy Diệp Anh.

Cô trực tiếp ngồi xuống, nàng bị động tác của cô quay sang nhìn gương mặt thiếu nữ đang đỏ bừng: "Cậu không thấy trên bàn có chai nước đặt chỗ đó à? Mình tới đây trước cậu. Hơn nữa, mình không phải là Diệp Diệp đồng học, mình tên là Diệp Anh."

"Ah bạn Diệp Anh à, mình đi tìm chỗ khác ngồi vậy."

"Cô vào rồi."

Thuỳ Trang sợ quá lại ngồi xuống. Cô giáo vào lớp nhìn một lượt các vị trí thì nói: "Từ giờ tới tiết của tôi các em cứ ngồi như thế này nhé."

Nàng đảo mắt một vòng thấy Lan Ngọc đang ở phía trên cách mấy dãy ghế, ai mà ngờ con ranh đấy quay đầu lại làm động tác tay nào nàng cứ ngồi yên đấy, rồi chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh nó là cán sự vật lý của lớp. Được lắm, bạn tốt đã bỏ nàng theo gái, gặp sắc quên bạn rồi.

Thế nhưng trong lòng nàng cũng mừng thầm, từ giờ mỗi tuần đều được ngồi cạnh Diệp Anh một tiết học, vui tới mức ý cười lan tới cả khóe mắt.

Cô nhìn thấy con sóc chuột ngồi cạnh mình đang dương dượng tự đắc tưởng không ai biết mà cười trộm, khóe miệng cô cũng hơi nhếch lên.

Thật ra chai nước đấy là của cán sự lớp Tú Quỳnh, cô còn chưa đụng tay vào chai nước đấy đâu. Cô liếc mắt nhìn về phía Tú Quỳnh thấy được bạn thân cũng đang cười tít cả mắt.

Hội trưởng có cái quạt trần to, mở hết cỡ nên gió thổi vù vù làm mái tóc của Diệp Anh bay phấp phới.

Thuỳ Trang rõ ràng ngửi được trên người cô có mùi thơm.

Là mùi xà phòng quần áo, mùi sữa tắm, hay là mùi riêng của cô?

Nàng chỉ cảm thấy mặt mình càng lúc càng nóng, không cần nghĩ cũng biết nó đang đó như cà chua chín.

Tim nàng đập thình thịch, chẳng biết Diệp Anh ở bên cạnh có nghe thấy không nữa, nàng cảm giác mình chỉ cần hé miệng, tim nàng có thể từ trong lòng ngực theo đó nhảy vọt ra.

Hơn nữa mặt nàng càng lúc nóng, nàng đàng phải nhích lên, chống khuỷu tay lên bàn, tay ôm lấy mặt để cho Diệp Anh không nhìn thấy hai má ửng hồng của nàng.

Cô nhìn thấy con sóc chuột nâng tay chống lên mặt bàn, hai khỏa ngực của nàng cũng đè ép vào cạnh bàn. Hơn nữa hai cách tay của nàng ép chặt, làm cho chúng chen chúc căng phồng như muốn bung ra khỏi cúc áo.

Cô hơi cụp mắt, liếc dọc theo cổ áo đang hé mở của nàng chỉ nhìn thấy một mảnh nhỏ da thịt nõn nà. Liệu bộ ngực phía dưới có trắng như vậy không? Hay là còn trắng hơn?

Thuỳ Trang nhìn những ngón tay của Diệp Anh gõ gõ trên mặt bàn, so với tay nàng còn dài hơn. Nếu những ngón tay thon dài ấy chọc vào tiểu huyệt của mình có thể tới đâu nhỉ?

Nghĩ tới cảnh tượng đó, hạ thân nàng đột nhiên trào ra một dòng nước, tiểu huyệt ngứa ngáy.

Buổi tối tắm rửa xong, nằm trên giường, nàng lại nghĩ tới ngón tay của cô...ôi thật sự muốn bị nó chọc tới cao trào.

Tiểu huyệt rất khó chịu, Thuỳ Trang dùng tay xoa xoa ngoài quần lót, phát hiện ra quần lót đã hơi ẩm.

Ngón tay nàng từ từ vào trong quần tham tiến vào trong, sờ soạng dọc theo đóa hoa mịn màng, dùng ngón giữa cắm vào trong, lập tức thịt huyệt cắn mút gắt gao ngón tay. Nàng tiến vào nhưng vẫn không đụng tới tầng màng.

Nếu là ngón tay của Diệp Anh cắm vào chắc hẳn sẽ đâm tới màng trinh của nàng, ngón tay cô dài như vậy cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro