Chap 6: Hôn gián tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Trang hẹn với Lan Ngọc thứ bảy tới ăn thử một tiệm bánh ngọt mới mở trên phố đi bộ. Lúc nàng tới thì thấy bên cạnh Lan Ngọc còn có Tú Quỳnh với Diệp Anh.

Diệp Anh mặc áo T -shirt trắng với quần ngố đen, đi đôi giày trắng. Hôm nay nàng cũng mặc áo trắng, quần bò và đi giày trắng. Nàng cảm thấy trang phục họ mặc thật hợp nhau, đi cùng sẽ rất giống mặc đồ đôi.

Thuỳ Trang mỉm cười bước chào hỏi Nhật Minh và Diệp Anh: "Cán sự vật lí, lớp trưởng, sao các cậu cũng tới đây đi dạo vậy? Khéo quá."

"Thuỳ Trang hôm qua mình kể với Huyền Baby là phố đi bộ mới mở một hàng bánh ngọt có vẻ ngon, cậu ấy nói cũng muốn ăn thử nên tiện thể hẹn đi cùng nhau luôn."

"Thuỳ Trang chào buổi sáng, cậu không phiền nếu hai đứa bọn tớ đi cùng chứ, để chốc nữa tớ khao các cậu." Tú Quỳnh cười nói.

Nàng cũng biết là Tú Quỳnh đang theo đuổi Lan Ngọc, xem ra hôm nay nàng với Diệp Anh là bóng đèn 1000W rồi.

Cô chắc do Tú Quỳnh kéo tới đây, dù Tú Quỳnh muốn ở riêng với Lan Ngọc nhưng sao dám bỏ qua nàng được, nên đành kéo theo bạn tốt đi cùng cho đỡ lạc quẻ.

Bốn người líu ríu tới tiệm bánh, nàng với Lan Ngọc nắm tay vừa nói chuyện, thỉnh thoảng lại nhìn vào cửa kính hàng quán ven đường bàn luận.

"Diệp Anh tý nữa ăn xong tớ với Lan Ngọc đi trước nhé, cậu ở lại chiếu cố Thuỳ Trang cho tốt vào."

Diệp Anh không tỏ thái độ gì gật đầu, Tú Quỳnh còn tưởng trong lòng cô không vui.

Ai mà biết tối qua sau khi nhận được điện thoại của Tú Quỳnh xong, cô mất cả đêm nghĩ xem nên mặc cái gì, trước khi đi còn đặc biệt dùng ít nước hoa.

Đi một lúc tới tiệm bánh, nàng đối diện Diệp Anh còn Lan Ngọc ngồi đối diện Tú Quỳnh. Xem menu, Thuỳ Trang gọi trước một phần Napoleon Cheese Cake, sau đó phân vân không biết nên gọi sinh tố xoài hay là gọi trà sữa đậu đỏ trân châu, cuối cùng gọi sinh tố.

Lúc đồ uống được mang lên, nàng thấy phục vụ mang tới một cốc trà sữa đậu đỏ trân châu để trước mắt mình, Diệp Anh nói đó là của cô.

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, nàng xúc một miếng bánh của Lan Ngọc, Lan Ngọc lại xắn một miếng bánh phô mai của nàng, cậu một miếng mình một miếng, bạn thân đều như vậy, không ngại ăn đồ của nhau.

Tú Quỳnh thấy bàn bên cạnh có chơi game, liền đề nghị ra quầy chọn một trò, mọi người đều hưởng ứng sau đó để Lan Ngọc đi cùng cậu ấy đi lấy.

"Lớp trưởng, cậu cho mình uống thử một ngụm trà sữa của cậu nhé. Lúc nãy mình cũng định gọi vị này, nên giờ muốn nếm một chút."

"Được, cậu thử đi."

Kì thực Diệp Anh thấy nàng phân vân muốn uống trà sữa nên mới gọi, chứ không thì trời nóng thế này cô đâu có rảnh mà đi gọi thứ vừa ngọt vừa ngấy này.

"Cảm ơn nhé lớp trưởng, moah moah moah." nàng chu miệng hôn gió mấy cái. Nàng vốn có thói quen như vậy với Lan Ngọc, giờ quen miệng nên áp dụng sang Diệp Anh.

Thuỳ Trang phát hiện ra vành tai cô đỏ bừng lên, hóa ra nữ thần dễ dàng thẹn thùng như thế.

Nàng cũng không đổi ống hút mà dùng luôn ống hút của cô, thậm chí nàng còn tận lực ngậm chặt, nghĩ rằng như thế sẽ nuốt được thêm nước bọt của Diệp Anh. Càng nghĩ càng mừng, nàng với cô hôn nhau gián tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro