Chap 8: Lớp trưởng, cậu giỏi quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh được cặp mông tròn trịa của nàng hầu hạ tới mức bắn tinh, quần lót ẩm ướt, dính ngây ngấy, thế nhưng côn thịt vẫn không mềm đi.

Cô vẫn ôm chặt eo nàng, vẫn va chạm vào mông, hông cô hơi vặn vẹo để chọc càng mạnh, ưỡn hạ thân lên dán sát vào người nàng. Thuỳ Trang tưởng tượng côn thịt cứng nóng của cô sẽ đâm rách quần của nàng, xuyên qua quần lót, tiến vào lỗ nhỏ chọc thẳng tới màng trinh.

Loa xe phát ra âm thanh điểm dừng tiếp theo, nàng dùng mông đẩy hạ thân của Diệp Anh ra.

"Lớp trưởng, mình sắp tới nơi rồi, phải xuống xe đây."

Cô buông tay, cùng nàng đi xuống. Thuỳ Trang tò mò nhìn cô: "Lớp trưởng, nhà cậu ở khu này à?"

"Mình đưa cậu về."

"Cảm ơn cậu nhé lớp trưởng."

"Lớp trưởng, vừa rồi cái chọc ở mông mình côn thịt của cậu à?"

"Ai bảo cậu đứng vào chỗ đó của mình, đấy là phản ứng sinh lí thông thường thôi."

"Lớp trưởng ơi, côn thịt của cậu lúc cứng lên to thật đấy."

Cô tý nữa thì ngã sấp mặt, cô còn tưởng nàng sẽ quở trách chán ghét mình, ai ngờ nàng còn mở miệng tán dương như thế.

Nàng thấy tai Diệp Anh đỏ lên, cảm thấy lớp trưởng thật đáng yêu, cô ấy có phải thích nàng không nhỉ.

"Lớp trưởng, cậu đâm vào mông tớ có thỏa mái không?"

Diệp Anh im miệng không nói, bây giờ cả mặt cô cũng đỏ lên rồi.

"Tớ thì bị côn thịt của cậu đâm thoải mái cực kỳ, bây giờ vẫn hơi ngứa ngáy, đũng quần cũng ẩm rồi."

Thật sự là thoải mái tới mức nàng chỉ muốn mở rộng chân ra để cô đem cây gậy đó cắm vào lỗ nhỏ của nàng.

"Thuỳ Trang, cậu không biết xấu hổ?"

"Thành thật là đức tính tốt của con người mà. Tớ thật thà như thế cậu không thích?"

"Mình, mình cũng rất thoải mái."

"Cậu thoải mái là vinh dự của bản thân mình."

Đi về nhà Thuỳ Trang phải qua một công viên nhỏ, bình thường là chỗ cho các cụ tập thể dục, chỉ buổi sáng với buổi chiều tối mới đông, bây giờ là chiều sớm nên rất thưa người.

"Lớp trưởng, hay bọn mình vào công viên làm thêm lần nữa đi. Lần này không dùng mông của mình nữa, dùng huyệt nhỏ của mình luôn nhé."

Nói xong nàng hào hứng giữ lấy tay cô, ra vẻ muốn kéo cô vào công viên.

"Thuỳ Trang, cậu thật sự không biết xấu hổ."

Thuỳ Trang thành công trêu chọc Diệp Anh lắp ba lắp bắp chỉ biết nói đi nói lại câu này. Nàng bị cô kéo đi về phía trước, định nhắc cô là đi nhầm đường, nhưng nhìn thấy dáng vẻ không được tự nhiên của cô, nàng vượt lên, cúi xuống đũng quần cô đã căng phồng rồi.

Nàng cười muốn lăn lộn đồng thời nàng cũng tự nhũ nhất định sau này phải ở trong công viên "ăn" cô một lần.

Bị Diệp Anh kéo đi vòng vòng cuối cùng cũng tới nhà: "Cảm ơn cậu nhé. A mà lớp trưởng, lúc nãy cậu không chịu vào công viên, hay giờ có muốn lên nhà tớ không, nhà tớ không có ai đâu."

"Thuỳ Trang cậu đùa đủ rồi đấy." đỏ bừng mặt xoay người, sau đó dùng tốc độ ánh sáng chạy mất.

"Hahahahahaha."

Mở cửa vào nhà nàng thấy mẹ đang ngồi trên sofa: "Mami ơi, con về rồi."

Mẹ nàng thấy mắt nàng hơi đỏ, hỏi có chuyện gì.

"Không sao đâu ạ, vừa rồi ở dưới sân gặp một chuyện rất buồn cười."

"Buồn cười tới mức nào mà chảy cả nước mắt thế kia?"

Nhớ tới nữ thần đi không được tự nhiên, nàng lại bật cười: "Ha ha ha ha, thật sự là vô cùng vô cùng buồn cười."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro