2. Lễ Trừ tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chảy rất nhiều mồ hôi và cậu tăng động hơn bình thường trong lúc làm lễ trừ tà. Cậu muốn tỏ ra mình thật ổn sau khi nghe con ma trong cái miếu đó gọi mình. Cậu vẫn nhớ như in cái không gian lạnh lẽo rùng mình chọc da gà của cậu sờn khắp cơ thể. Khó chịu đến điên người. Mỗi khi cậu thấy áp lực và lo sợ thì cả người cậu giật bắn cả lên và đổ mồ hôi rất nhiều. Cậu biết thứ đó đang lén quan sát cậu từ trong bóng tối lạnh lẽo.

Cây "quyền trượng" lắp những chiếc chuông to tướng. Tiếng chuông lanh canh vang trong đêm khuya tĩnh mịch. Sương đêm lạnh thấu tim gan và khiến nước bọt của người ta đông thành đá. Lớp đất tơi xốp ban ngày bỗng trở thành lớp bùn nhão nhoét nhớp nháp. Những cây tre phía sau như đang chơi 1 bản nhạc chiêu hồn rùng rợn, âm thanh ken két khi chúng va chạm vào nhau bị sương đêm hóa đá và rơi vào lồng ngực con người sự nặng nề. Những cái đuốc cứ cháy và có âm thanh nổ lách tách, nguồn ấm duy nhất cậu có thể tin tưởng bây giờ cũng sẽ lụi tắt sớm thôi. Tất cả kẻ mê tín quỳ rạp về cùng 1 hướng, miệng cứ lầm bầm cầu nguyện, sám hối hoặc lải nhải cái gì đó cậu cũng không rõ. Gió miền quê hẻo lánh cứ hiu hiu, chúng thích âm thanh của bản chiêu hồn, và tiếng chuông lạnh lẽo của mấy quả chuông, chúng nghịch ngợm lay động. Bộ pháp phục của cậu đã ướt nhẫy cả rồi. Ướt vì mồ hôi khi cậu múa may "thi triển", ướt vì sương đêm lạnh giá, và ướt cả sự sợ hãi từ sâu trong tâm khảm. Cậu thấy khó khăn khi cứ phải cố gắng dõng dạc thanh thao bài chú trừ tà và cậu thì đang sợ hãi đến run cầm cập. Park Jimin không biết sợ ma, cậu bảo cậu không sợ những thứ vô thực. Bất kì chuyện gì cũng có thể, thứ vô thực cũng hóa thành hữu thực trong thoáng chốc.

Đám người kia, họ đang run rẩy. Cậu cam đoan là họ sợ hơn cậu rất nhiều. Họ đã trải nghiệm tất cả mọi quyền năng của âm linh kì quái kia. Hỡi ôi cậu thấy mình thật khốn nạn khi lừa đảo họ. Những con người đang sợ hãi hiện thực nhuốm màu ma quỷ đang khát cầu kẻ quyền năng thanh tẩy sự nhơ nhớp đó và trả lại sự bình yên cho họ, họ đã chọn tin tưởng tên lừa đảo non choẹt đang thấy hối hận vì tội lỗi của bản thân. Cậu phải hoàn thành thật nhanh và rời đi thật sớm. Nếu ở lại quá lâu cậu sẽ thấy bứt rứt và không thể tiếp tục đi lừa đảo thêm bất kì ai nữa.

Rồi cậu thấy không sợ nữa, cậu hít 1 hơi sâu và tiếp tục trừ tà. Cậu múa may đến khi cơ thể mỏi nhừ rồi mới buông tay. Cậu giật cái chuông khỏi "cây quyền trượng" rồi úp mạnh nó xuống bàn gỗ. Không gian lại trở về yên tĩnh, bản chiêu hồn của tre đã dừng lại, gió ngưng thổi, ngọn đuốc lại bùng lên. Trùng hợp đấy! Nhưng vậy thì cậu càng sợ hơn.

"Xong... xong chưa thầy?" Người gần nhất nhướn người lên khe khẽ và hỏi.

"Xong rồi! Tôi đã cố hết sức thanh tẩy ác linh cho các người." Cậu giữ thái độ nghiêm nghị.

Mọi người trong làng rất nhạy cảm. Không gian bất chợt yên ắng nên họ nghĩ cậu thật sự tài ba đúng không? Ánh mắt họ hạnh phúc lạ lùng. Họ chấp tay vái lạy cậu như vị thần thánh nào đó đi lạc đến trước mặt.

"Mọi người đứng dậy nào! Mọi chuyện cũng xong rồi. Hãy về nhà và ngủ ngon lành đi." Cậu gãi đầu ngượng ngùng.

"Con ma... nó có nói gì không thầy?" Trưởng làng hỏi.

"À thì... Có" Cậu chau mày và chọn bừa câu nói nào đó ngẫu nhiên trong đầu. "Tới đây đi, tôi đợi ngày này lâu rồi."

Thì đúng mà! Con ma ấy có nói thế còn gì.

Mọi người nhìn nhau rồi không nói không rằng bỏ về nhà. Sự nhẹ nhõm có lẽ sẽ giúp họ ngủ ngon trong đêm nay.

"Trừ tà xong chắc thầy cũng đã thấm mệt. Về nhà tôi tôi nấu nước lá bưởi để thầy tẩy uế. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cơm sáng cho thầy để ngày mai thầy về khỏe." Anh chàng con trưởng làng vui vẻ mời cậu.

"Cảm ơn anh..." Cậu gật đầu rồi gom đồ đi. Cậu quá mệt nên cũng chỉ muốn ngả lưng. Có thể sẽ khó ngủ nhưng ít ra cậu có thể nghỉ ngơi. Có lẽ vừa đổ mồ hôi vừa gặp gió lớn khiến cậu mệt hơn hẳn.

Cậu cứ đi từng bước chậm chạp, chân giống như mang phải gông sắt. Rồi cậu dừng lại hoàn toàn, 2 chân không thể di chuyển được? Cậu cố gắng thử nhúc nhích những ngón chân xem sao, kết quả thì chúng cứng đờ như hóa đá. Cả đôi chân dí sát lên nền đất lạnh nhão nhớp đó. Nó nặng tưởng chừng như sẽ nhấn chìm cậu vào bể bùn không đáy. Miệng cậu cũng không thể mở được hay bật thành tiếng. 2 tay cậu quơ quào theo quán tính. Cậu ngộp, cậu bất lực. Cậu từ nhỏ vận đã đen như lọ nồi, cứ tưởng may mắn sẽ đến khi cậu chuyển khỏi căn nhà đó, thật không ngờ lại còn xúi quẩy hơn nữa. Cậu đã chọc trúng ác linh nóng nảy nên bây giờ ác linh trừng phạt cậu đây mà! Quả báo nhãn tiền! Park Jimin ơi Park Jimin! Đời cậu thảm rồi! Ác linh sẽ làm gì cậu đây? Cậu không muốn tưởng tượng quá nhiều đâu. Nhưng có giống trong film ảnh hay không? Thầy cúng giả mạo bị ác linh móc ruột moi gan vì đã chọc giận và khinh thường họ. Cậu nghĩ đến câu chuyện xác người bị dây leo quấn lên cây và máu nhỏ lỏng tỏng đó. Cậu là người tiếp theo đúng không? Tuy vậy, nếu như cậu chết thì cha cậu có dừng công việc lừa đảo này lại sớm không? Nếu có thì cái chết này không hẳn là vô dụng. Chỉ là nó quá tàn khốc!

"(Lặp lại những lời tôi nói và cậu sẽ không phải chết!)"

Cậu nghe đâu đó âm thanh hơi trầm và lạnh xẻ dọc không khí vút thẳng vào tai mình. Vừa nghe đã thấy oán khí tích tụ chực chờ bùng nổ. Thế này giống kẻ chết rồi còn oán hận nhân gian nên không thể siêu thoát. Hắn muốn cậu nói gì đây? Cậu có nên "tiếp tay" cho hắn không? Nhỡ hắn mượn cậu làm điều xằng bậy thì sao? Thế cậu gián tiếp hại người lương thiện rồi còn gì! Đừng có mơ!

"(Nếu cứng đầu thì cậu chắc chắn sẽ chết và làm bạn với hũ tro cốt của tôi...)" Âm thanh đó giúp cậu mường tượng ra hình ảnh của đống bột đầy gai và giàu canxi lẫn phốt pho, và 1 đống xương khô quắt xám đen giòn rụm. Cậu đổ mồ hôi và miệng khô khốc.

"(Nhà ngươi muốn gì hả?)" Cậu chắc chắn cuộc trò chuyện này diễn ra trong tâm trí mình. Những người dân làng cứ rời đi ngày một xa. Và cậu thấy cả người buốt điếng trong sợ hãi lẫn cái lạnh sun vòi này.

"(Muốn cậu nghe lời!)"

Giọng nói dứt khoát lắm!

"(Ta không tin nhà ngươi được!)

"(Tùy!)"

Cái từ cậu ghét phải nghe nhất là đây. Quái nào muốn cậu hợp tác lại dùng thái độ lồi lõm này chứ! Nếu ăn nói tử tế và có thành ý thì cậu sẽ suy nghĩ lại mà hợp tác mà. Cậu nhát gan sợ chết nhưng lại thích tự ái. Phải năn nỉ ỉ ôi mấy câu cho cậu chút sĩ diện mới được chứ. Đúng 1 ác linh vô cùng thô lỗ!!!

"(Không năn nỉ hả?)" Cậu níu kéo.

"(Không!)" Ác linh đáp tỉnh như ruồi. "(Giờ cậu phải là người thuyết phục tôi cứu mạng cậu.)"

Cứu mạng? Dùng từ như thể cậu cần lắm! Nhưng cậu không biết tên ác linh này có cắt cổ cậu treo lên cây hay không. Cậu cố gắng trông như thật bình tĩnh và cái gan của cậu đang nhảy nhót trên đống lửa.

"(Năn nỉ!)" Cậu lí nhí.

"(May cho cậu!)" Thứ tên ác linh cần chỉ là sự chấp thuận của cậu nên hắn đâu cần làm màu bắt đầu khóc lóc ỉ ôi đòi hắn giúp đỡ. Hắn tin mình sẽ có nhiều cơ hội.

Cậu mở mắt ra, cảm nhận da thịt vẫn lạnh buốt, nhưng cả cơ thể đã di chuyển và cử động như bình thường. Cậu hít thật sâu lắng nghe giọng nói của ác linh đó. Thật chậm rãi và rõ ràng!

"Trưởng làng, chúng ta nói chuyện với nhau đi chứ!" Cậu lặp lại những câu từ vang lên trong đầu. "Chúng ta còn nhiều ân oán chưa giải quyết xong đâu."

Vài người ở sau, cậu nhìn kĩ thì mới biết là trưởng làng, con trai ông ấy và vài người lớn tuổi. Họ quay đầu lại nhìn cậu. Bỗng nhiên cậu nghe thấy những quả cân áp lực đang rơi tự do và đích đến của chúng là lồng ngực cậu. Hơi thở của cậu bị kéo căng ra và tim thì đập loạn xạ, xem mắt cũng không có cảm giác này đâu.

"Thầy không về sao? Trời khuya lạnh lắm!" Anh con trai quay mặt lại, ngón cái chỉ về phía đám người đang đi.

"Tôi có chuyện muốn nói nên mới đợi những người không liên quan rời đi." Cậu cũng cố bắt chước tông giọng ngông nghênh vênh vang của âm linh kia.

"Chuyện muốn nói?" Trưởng thành hí con mắt vốn bé tẹo của mình rồi chậm chạp bước về phía cậu.

"Đầu tiên, tại sao ông lại tạo ra cái trò này?" Sự xấc xược của âm linh này thật đáng ghét. Cậu hơi ngượng mồm.

"..." Ông lão im lặng và giữ sự điềm tĩnh mang theo rất nhiều dò xét.

"Hừm...!" Tiếng âm linh đó cười sằng sặc trong đầu mà cậu căng thẳng đến mức chỉ có thể cười giả trân. Âm linh tặc lưỡi liên hồi như tiếc rẻ cho diễn xuất dở tệ của cậu. Vừa đáng ghét lại thích phán xét, âm linh này đúng là làm người ta muốn đấm. Cậu nhăn mặt rồi tiếp. "Ông nghĩ tôi không biết ông muốn gì hả? Ông đúng là có chút bản lĩnh, nhưng rõ ràng là đạo cao một thước ma cao một trượng. Ông không giấu được tôi đâu."

"Thầy quá khen rồi!" Trưởng làng cười, tuy nhiên cậu thấy căng thẳng quá.

"Ông muốn dùng linh hồn của cậu nhóc này để an ủi tôi à? Phải chọn bừa cả thầy trừ tà đấy..."

Vậy là cậu phải vờ như vừa bị vong nhập.

"Thầy đùa không vui rồi!"

"Đúng đó! Vì kịch bản của ông chán quá đi!"

"..."

"Nói đi, là ai thuê ông vậy? Trấn yểm tôi bằng cả cách dơ bẩn này thì con cái ông lãnh hết nghiệp báo." Cậu bắt đầu run rẩy với những gì mình nghe, nhưng mà lỡ hứa mất rồi. Cậu thật điềm tĩnh. "Thiêu tôi ra tro rồi ném vào cái chòi như cái lổ mũi, thiếu tôn trọng người chết quá đấy! Bây giờ còn không cho tôi ra ngoài. Sợ tôi trả thù ông à?"

Trưởng làng chau mày và vẫn bình tĩnh. Nhưng ánh mắt ngầm chấp nhận những gì âm linh kia nói. Bản thân cậu vô cùng lo lắng vì nếu những điều này là thật thì cậu chính là con cờ của 2 người họ rồi.

"Ta già rồi, ai biết được cậu có quay về đây để hại con cháu ta không chứ. Ta chỉ đơn thuần là 1 lão vu sư già nua bình thường..."

Vu sư? À, là thầy trừ tà chính hiệu đó! Park Jimin trở thành trò hề mất rồi. Cậu thậm chí còn được nghe âm linh kia cười nhạo chế giễu. Đáng ghét!

"Bình thường thì ông sẽ không giúp họ. Ông thương con cháu đến phát rồ lên rồi nhỉ?"

"Tất nhiên là vậy! Ta không thương gia đình mình thì thương ai đây? Nhưng tiếc là ta không thanh tẩy được cậu nên cậu cứ ở đó đi. Làm 1 vong linh được người ta cúng bái không phải tốt hơn sao?" Ông ấy từ từ tiến gần về phía cậu.

Ác linh kia hừ nhẹ. Cậu e là với những sự căng thẳng này thì cậu không thể giữ vẻ mặt điềm tĩnh nữa.

"(Cho tôi mượn xác nhé?)"

"(Gì cơ? Mượn xác...? Nhưng mà... khoan!)"

Hắn ta không cho cậu cơ hội nói gì.

Cậu thấy cơ thể mình nhẹ hẫng lên, cậu không biết chính xác là lực đẩy hay lực hút, cậu chỉ thấy bản thân mình đang đứng trên đám cỏ đẫm sương từ trên cao. Chắc cậu vừa xuất hồn và tên ác linh đó đã chiếm lấy thân xác. Cậu được trải nghiệm cảm giác làm một linh hồn khi chưa chết. Tuy nó thú vị bởi sự lơ lửng không nặng nề, nhưng cậu cảm thấy sợ hãi...

"Cậu định vạch trần ta?" Trưởng làng từ tốn hỏi.

"Chất vấn mấy câu thôi." Ác linh đứng thẳng người, phong thái đạo mạo tự tin hẳn.

"Ta không nghĩ là cậu có thể rời khỏi cái miếu đó. Ta nhớ mình đã giăng kết giới đàng hoàng rồi đấy."

"Ai mà biết được! Chắc do ông trộn phải nước đái ngựa."

"Hừm... giọng điệu này thì chắc chắn là cậu rồi."

"Tại sao ông nhốt tôi lại? Ai là người thuê ông?" Ác linh chuyển trạng thái về nghiêm túc.

"Tôi nhốt cậu lại vì được thuê. Còn ai thuê tôi thì tôi không biết. Họ chỉ đến đưa tiền cho tôi rồi yêu cầu thôi. Con trai tôi mà không có tiền trả nợ thì nó sẽ chết chắc." Trưởng làng thở dài ngao ngán.

"Vậy rồi ông định giết cậu nhóc này để lắp lỗ hổng kết giới hả? Giả vờ thuê cậu ta làm khùng làm điên ở đây rồi âm thầm giết rồi yểm bùa nữa à?"

"Ta không tin lòng nhân ái của cậu, cũng không tin tưởng bọn người đó sẽ không đến đây nữa. Do cậu gây thù chuốc oán nên chết thế thôi!"

Họ im lặng hồi lâu. Và cậu cũng bắt đầu hiểu ra vấn đề nằm ở đâu. Ác linh đó là người cứu cậu chứ không phải là kẻ muốn hạ sát cậu. Hình như là trưởng làng đã thêm thắt vài chuyện để cậu tin sái cổ. Cậu trở thành trò hề cho bọn người này mất rồi!!!

"Nhưng mà bây giờ cậu đã tìm được thằng nhóc này thì phép thuật của ta lại vô dụng rồi." Trưởng làng lắc đầu chán nản. Ông ấy đang tiếc nuối vì phép thuật cao siêu của mình lại bị phá vỡ dễ dàng như vậy, bởi mối liên kết chả ai biết, chả ai nhìn thấy.

"Tôi cảm ơn ông rất nhiều. Ít ra còn giữ hũ tro cốt cho tôi."

"Mong là cậu sẽ đạt được mục đích. Có lẽ do ta xui xẻo nên không thể nhốt cậu yên trong đó."

Cậu khá hụt hẫng. Cậu tưởng giống như trong film kiếm hiệp cổ trang nên đã hồi hộp chờ đợi màn đánh nhau bằng phép thuật đánh chưởng long trời lở đất, hoặc ít nhất là vài thế võ đẹp mắt chứ. Ai ngờ mọi thứ lại được giải quyết quá dễ dàng, cậu thấy chán. Nhưng mà trưởng làng thật sự muốn giết cậu ư? Trông trưởng làng là người tốt không giống mấy kẻ nhẫn tâm. Mà, có lẽ do ông ấy sợ vì ác linh kia mà gia đình mình gặp phiền phức. Cậu có nên thông cảm cho ông ấy không nhỉ? Nhưng mà cậu có bị canh me lấy mạng nữa không? Dù trưởng làng đối xử với cậu rất tốt, nhưng biết được mục đích thì cậu thấy lo lắng sợ hãi cho cái gan bé tí của mình hơn nữa. Không biết nếu tiếp tục làm công việc này thì sẽ còn gặp chuyện gì nữa đây...

Bỗng nhiên thấy cơ thể mình nặng nề dần rồi khi hoàn toàn lấy lại được cảm giác quen thuộc thì cậu đã ở yên trong nhà trưởng làng rồi. Có lẽ cậu trải qua giấc ngủ tốt nên cơ thể thấy rất dồi dào năng lượng. Cậu kiểm tra đồng hồ, chỉ hơn 4h sáng chút thôi. Trải nghiệm đó dội lại đầu óc. Đêm qua cậu bị ma nhập xác...

Cậu giật nảy mình đứng phắt dậy. Đầu cậu cứ láo nháo hất sang bên nọ rồi bên kia. Sau tất cả thì tên ác linh đó dẫn thân xác cậu trở về nhà trưởng làng. Tên đó muốn giết cậu!!! Tên đáng ghét mặt đen đó rõ ràng là không có ý tốt.

"Cậu nghỉ ngơi đi! Ngày mai đi đến cái miếu đó lấy tro cốt của cậu ta về." Anh con trai trưởng làng đẩy cửa vào khe khẽ nói.

"Ơ???" Cậu ngơ ngác và hơi lùi lại đôi chút.

"Cha tôi xin lỗi về chuyện ông ấy muốn lấy mạng cậu. Nhưng người già mà, họ ngại xin lỗi thành lời lắm. Cậu thông cảm..."

"Trưởng làng từ bỏ dễ dàng thế ư?..." Cậu cắn môi khe khẽ.

"Cha tôi từ bỏ vì phong ấn đã bị gỡ, hồn ma gã đó bây giờ gần như tự do rồi. Cha tôi cũng không cần giả ma giả quỷ tiếp tục lấp liếm mọi chuyện nữa." Anh ta thở dài trông rất nhẹ nhõm thoải mái. Đó là sự hạnh phúc khi bản thân đã vơi đi chút tội lỗi ngày xưa.

"Lúc trước tôi không tin trên đời có ma, nhưng bây giờ thì nhất định phải tin rồi." Cậu chán nản vươn vai.

"À đúng rồi! Cậu có nhìn thấy người phụ nữ trong tấm ảnh này không?" Anh ta như nhớ ra cái gì đó rồi chìa ra cho cậu xem 1 tấm ảnh nho nhỏ khá cũ.

"Đây là người tự xưng em gái trưởng làng mà, bà ấy chỉ đường tôi đến đây đó!" Trí nhớ của cậu cũng không tệ đâu. Đặc biệt là trí nhớ liên quan đến thị giác. "Có chuyện gì sao?"

"Bà ấy mất cùng lúc với gã vong hồn trong miếu đó..."

.

Kể từ lúc tỉnh dậy thì cậu thấy thế giới này đúng là không đáng tin. Cậu đã nhìn thấy rất nhiều ma, trải nghiệm những thứ điên rồ. Không biết còn chuyện gì đang đợi cậu nữa.

Mà, sao tự nhiên cậu phải giúp cái tên ác linh đó mang hũ tro cốt ra ngoài chứ?

"Chậc chậc!!! Hình như cái gan của mình to hơn thì phải." Cậu đi bộ ra chỗ rừng tre và đích đến là cái miếu giữ hũ tro cốt của hắn ta. Không khí ở đây khi nào cũng lạnh hơn những nơi khác cả, chỉ cần đến thì cậu lại thấy dựng tóc gáy.

"Đến rồi hả?"

Cậu đẩy cửa bước vào thì nghe tiếng ác linh. Nhưng cũng không thấy hắn ta đâu.

"Tất nhiên là thế rồi! Tôi đến thấy hình đi thấy bóng, đâu có giống ai kia."

"Đúng là em gan dạ hơn rồi! Mồm mép quá!"

"Ra đây nói chuyện với tôi nào! Tôi không thích nói chuyện với không khí."

"Em phải mở cái hũ tro cốt của tôi ra thì tôi mới cho em thấy mặt được."

Đầu trâu mặt ngựa hay là ma lưỡi dài đây?

Miếu khá bé, chỉ khoảng 2 hoặc 3 mét vuông gì đó nên cậu cũng không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy hũ tro cốt của tên ác linh kia. Những chữ Hán tự thư pháp ngoằn ngoèo trên mảnh giấy màu vàng nho nhỏ dán kĩ càng trên nắp hũ, chắc đây là bùa chú. Cái hũ được làm từ gốm sứ cao cấp, lớp men này trông rất cũ, nhưng vẫn giữ đường nét hoa văn bắt mắt màu xanh chàm ở thân hũ. Nó vừa vặn trong 2 bàn tay cậu chụm lại. Cậu giơ nó lên ngắm nghía trong thích thú. Tên ác linh cứ như ngồi trên đống lửa, hắn ta sợ cậu làm vỡ hũ tro cốt. Nếu hũ tro cốt vỡ thì hắn vĩnh viễn không thể đầu thai.

Hắn cần người giúp hắn an táng hũ tro cốt của mình, và một người phụ nữ già nua đã mách nước cho hắn về sự xuất hiện của cậu nhóc đặc biệt. Chắc chắn là cậu rồi! Vì hắn chỉ có thể nhập hồn vào mỗi mình cậu và chỉ cậu mới nghe thấy hắn mà thôi. Tuy nhiên thì hắn không mấy hài lòng, điều kiện an táng có hơi...

"Này!!! Sao em không mở hũ tro cốt ra đi?" Hắn thấy cậu ung dung cắp nách hũ tro cốt và từ tốn đi ra khỏi cái miếu.

"Tôi không muốn bị hù. Nhỡ như anh là ma lưỡi dài 3 tấc hoặc con ma có tất cả chỉ thiếu cái đầu thì thị giác của tôi sẽ bị tra tấn đó." Cậu tinh quái trả lời.

"Vậy em định làm gì?" Hắn hậm hực đuổi theo bước đi của cậu.

"Tìm chỗ đổ đống xương của anh rồi tôi lấy cái hũ đem bán. Đây là đồ cổ, bán rất được giá." Cậu liếc nhìn cái bóng đen bay là đà sát bên cậu bằng sự ranh mãnh rất gợi đòn.

"Thực dụng thật đấy!" Hắn càu nhàu rồi lại tự đắc. "Nhưng nghe đây! Nếu thứ cậu cần là tiền thì tôi hoàn toàn có thể thỏa mãn. Tôi có thể thuê cậu giúp tôi. Ra cái giá đi."

"Anh chết rồi thì có người thừa kế tài sản của anh. Đó đâu còn là của anh nữa!" Cậu tỉnh táo. Những kẻ hay khoe mẽ thế này rất không đáng tin, và cũng có thể chỉ là thùng rỗng kêu to.

"Tôi không còn người thân gì đâu. Với lại tôi có tính trước bước đường này nên tạm giao 1 phần tài sản cho người quen phòng hờ sự cố."

"Vậy thì càng không thể tin. Anh nghĩ người ta sẽ không tham lam tiền của anh à?"

"Đó là anh em quấn chung cái khố. Cậu không tin tưởng ai được thì cũng không ai tin cậu đâu." Hắn nói bằng tông giọng tự hào tuyệt đối.

"Hửm... Nghe thú vị nhỉ? Nhưng sao tôi tin anh được! Dù gì anh cũng là người lạ mà."

Cậu dù rất nhát gan, nhưng cậu biết tên ác linh này đang cần cậu giúp và có vẻ như đó là chuyện chỉ cậu mới làm được nên cậu phải có quyền lên mặt chứ. Cậu phải trả thù vì hắn đã doạ cậu sợ khiếp vía.

"Nếu không tin tôi, tôi vẫn có thể khiến cậu trả giá. Tôi không phải người vui tính đâu nhóc con."

Đó là tông giọng của kẻ thống trị. Hắn nói hắn không phải người vui tính thì có thể sai, nhưng câu trước thì chưa chắc cũng như vậy. Tuy nhiên, cậu lại chúa ghét bị ai đó kêu là nhóc con. Rõ ràng hắn đang khinh bỉ cậu là trẻ con đây mà.

Sau đó thì hắn im lặng không nói câu nào nữa, nhưng vẫn bám theo cậu lên xe. Dù gì thì bây giờ nhìn vào hắn cũng chỉ là cái bóng đen thui không hình dáng mặt mũi thôi mà, không nhìn thì hết sợ.

"Cậu không mở cái hũ à?" Anh con trai trưởng làng tỏ ý muốn đưa cậu về vì nếu đợi thì sẽ mất thêm 1 ngày nữa mới có thể bắt được xe.

Cậu cũng không hay để người khác giúp đỡ, tuy nhiên nếu không thì cậu sẽ ở lại nơi nhiều ma này thêm ngày nữa. Cái gan của cậu sẽ vỡ ra mất!

"Tôi không tin tưởng tên đó lắm." Cậu ôm cái hũ, nhún khẽ vai.

"À, cha tôi bảo hồn ma đó lúc còn sống rất bất lương. Cậu không tin có khi lại tốt."

Jimin nhìn sang, tuy không thấy được vẻ mặt nhưng cậu biết rõ hắn ta đang hậm hực. Cậu rất lấy làm hả hê. Nhưng bất lương là bất lương kiểu nào nhỉ? Trộm cướp, giết người, phóng hỏa hay thế nào nhỉ? Tò mò ghê!

"Cậu đừng tin gã đó, tôi không bất lương." Hắn lầm bầm giống như niệm chú.

"Vậy anh làm gì?" Cậu thỏ thẻ.

"Ngồi đếm tiền người ta mang về thôi."

"Uh huh!!! Và bí mật về cách tạo số tiền đó làm anh trở nên bất lương."

Hắn sắp hết kiên nhẫn mở miệng gọi cậu bằng mấy lời ngọt ngào rồi. Chúa tôi ơi, hắn gặp phải 1 thằng nhóc lằng nhằng, nhát gan, thích mỉa mai và... chút ít sự xinh đẹp. À thì, rất nhiều! Vì sự xinh đẹp đó nên hắn mới kiên trì bám theo cậu, biết đâu hắn sẽ được lợi.

"Nghĩ cái gì thế?" Cậu lườm.

"Cậu không thấy được vẻ mặt tôi mà phán đoán chính xác thế!" Hắn cười nham nhở.

"Giác quan thứ 6 thôi! Khi nào cũng chính xác."

"Tin tôi đi! Chả có kẻ nào không bất lương khi gặp em đâu!"

Cậu cười thật tươi rồi kéo nhẹ cái nút mở cửa xe ra. Gió lạnh lùa vào kèm theo sự tinh quái của cậu. Cậu cầm cái hũ lên giả vờ ngắm nghía.

Hắn muốn phát điên lên, ồ, vì cậu muốn đổ tro cốt của hắn qua cửa xe. Xương của hắn sẽ bay vù vù trong gió và phát tán ra khắp nơi. Đùa hắn sao?

"Này!!! Cậu muốn giết tôi à? Đừng có làm vậy!"

"Anh chết rồi còn gì. Khỏi cảm ơn nhé! An táng anh dọc đường đi thì anh sẽ có cái mồ trải dài tít tắp."

Cậu mở cái nắp hũ ra. Có gì đó không đúng!!! Vừa nãy cậu còn bảo không muốn mở nắp hũ, và bây giờ thì cậu đã giúp hắn đạt được mục đích bởi tính cách bốc đồng của mình.

"Okay! Bây giờ thì cậu chính thức không thể thoát khỏi tôi." Cái bóng đen dần dần tan ra, cậu thấy như bóng đen đó bị hút ra ngoài cửa xe chứ không phải là tro cốt như cậu muốn.

Sau khi bóng đen dần tan ra thì cậu thấy hình ảnh mờ mờ ảo ảo xuất hiện đúng chỗ bóng đen vừa nãy ngồi. Độ hơn vài phút thì hình ảnh rõ nét hoàn toàn. 1 gã đàn ông mặc bộ vest đen cùng chiếc cà vạt cũng đen thui. Tóc hắn hơi dài rũ phũ nhưng vẫn được rẽ ngôi gọn gàng, chúng có màu hơi giống tóc bạc nhưng vẫn còn sắc tố đen. Gương mặt hắn góc cạnh sắc bén, trông rất thiếu lương thiện, nhưng lại quyến rũ. Và cậu sẽ không muốn bị bàn tay gân guốc cứng ngắc kia bóp cổ. Cậu cứ tưởng đó sẽ là lão già dị hợm nào đó, thì ra hắn còn trẻ.

Ồ! Và cậu thấy ít ra thì 1 con ma đẹp trai cao to bám theo mình sẽ giống vệ sĩ cấp cao hơn. Tạ ơn trời là con ma này đẹp trai khủng khiếp.

Hắn ta khoanh tay trước ngực, điềm tĩnh nhìn phản ứng của cậu. Trông có vẻ hắn đã đoán được cậu nghĩ gì và phản ứng ra sao. Bộ mặt dù nghiêm nghị nhưng cậu ngửi ra mùi hợm hĩnh.

"Giới thiệu nhẹ nhàng nhé. Tôi là Jeon Jungkook!"

Còn tiếp...

_________
#Jasmine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro