4. Hành động cợt nhả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con ma chết oan này làm cậu mất ngủ mấy đêm rồi. Giống như việc mình chuẩn bị vào giấc ngủ ngon lành, chuẩn bị phiêu du ở chốn bình yên lạc thú thì có ai đó hỏi mình ngủ chưa. Bằng tất cả sự tốt bụng đáng yêu của chàng trai vừa tròn đôi mươi, cậu ném cho hắn cái nhìn kì thị chút khinh bỉ và đắp chăn ngủ tiếp. Tuy nhiên thì hắn có lẽ là cố tình muốn chọc cậu nổi điên lên. Hắn bay là đà trên đỉnh đầu cậu nhìn từ trên xuống. Dáng vẻ đó giống như đang vòi vĩnh sự hợp tác của cậu. Cậu cũng chả thèm quan tâm. Nhân sinh bảo giấc ngủ quý giá ngàn vàng, cậu không rảnh đâu mà để tâm. Tiếc thay! Hắn nhất quyết muốn cậu phải ngồi dậy nghe hắn hỏi 1 nội dung nhàm chán hơn chục lần.

“Cậu chưa ngủ à?”

“Ngủ chưa đấy?”

“Hello? Ngủ rồi nhỉ?”

“Chưa ngủ thì chúng ta đàm phán tiếp đi.

Vậy đấy! Đừng hỏi tại sao cậu thái độ lồi lõm với hắn nhé!

“Muốn chết hả?” Cậu ngồi dậy, đá văng cái chăn về phía hắn.

Hắn chụp cái gối làm khiên chống đỡ sự tấn công của cậu. Cậu tức điên lên. Cậu đứng dậy, gườm gườm ban cho con ma kia sự đe dọa khủng khiếp của kẻ đang buồn ngủ sắp chết tới nơi mà bị quấy rầy.

“Á à! Cậu muốn làm gì đây?” Hắn lùi lại. Tới rồi, thứ đó lại tới rồi. Cái mùi chuột chết...

“Quả báo! Tôi sẽ cho anh biết thế nào là quả báo.” Cậu sắp cười hơ hớ lên vì sắp cho tên xấu xa đó trả giá. Thì nhận ra lọ tinh dầu cạn rồi. Hãy dành ít nhất 1 giây tưởng niệm cho vật vô tri đáng thương vì sự lạm dụng của cậu mà phải cạn hết tiết canh.

“Aigoo, cái gì thế này...” Cậu cảm thán bằng cả gương mặt. Đôi môi mọng chu hẳn về trước,dồn tất cả bực tức lên cơ mặt.

“Cậu không thể bắt tôi cứ lơ lửng trên không trung được. Cho tôi ngủ cùng đi nào.” Hắn hả hê.

“Gì? Anh nói gì thế? Tôi ngủ cùng kẻ đòi cưới tôi?” Cậu đanh đá. “Giao trứng cho ác à?!”

“Cậu nói em cưới con gái mà, lo gì!”

“Linh tinh vớ vẩn! Đừng có giở trò khôn lỏi với tôi!” Cậu bước xuống giường nhặt lại cái chăn, miệng làu bàu như đang nguyền rủa.

“Tôi không có làm gì em hết! Đừng nghĩ xấu cho người khác.” Hắn nhún vai biện minh.
“Này nhé! Dê cụ tồn tại ở mọi nơi. Tôi luôn tin tưởng con mắt nhìn người của mình. Cẩn tắc vô áy náy.” Cậu vừa nói vừa giũ chăn.

“Dê cụ? Gì thế? Tôi còn chưa được chạm vào người em mà.” Hắn bất giác khoanh tay lại, mắt nhìn lên trần nhà.

“Tôi thách anh đấy!” Cậu quay lưng về phía hắn.

Trần đời tồn tại loại người ranh ma quỷ quyệt lại không thích bị thách thức, chết đi rồi cũng không thay đổi được loại người đó.

Hắn thấy cậu nằm quay mặt cho vào tường và hướng mông về phía hắn. Cái này là hắn không cố ý, là do cặp đào biết mời mọc đó thôi. Lấy tay so thử để sau này lấy nhau hắn đỡ bỡ ngỡ thôi. Hắn không BIẾT gì đâu nhé!

Hắn vén nhẹ tay áo lên, hà hơi để chuẩn bị cho cú vỗ mông lịch sử. Hắn cũng rất thích thú. Hơn 20 năm hắn làm người cộng thêm 17 năm hắn làm ma, hắn có thể thề là không cặp mông nào được đẹp như của Park Jimin hết. Tròn lăn lẳn lại thêm nét mềm mại phản chiếu trong bộ pijama. Hắn ước lượng va chạm 1 lực vừa đủ vào da thịt săn chắc kia tuyệt vời đến nhường nào. Có lẽ sẽ là tiếng “bép" giòn giã mê hoặc thính giác? Hay tiếng trầm đục do lực bị khuếch tán ra các thớ thịt khác? Ghẹo chọc bé chồng yêu của mình thì không tính là kẻ xấu đâu! (Cứ cho là vậy đi!)

Đúng vậy!

Tiếng “chát" ngọt lịm vang lên bên tai cùng cảm giác rung cảm nơi vùng da vừa được bàn tay đẹp đẽ “thơm" vào. Ôi thật kích thích! Thật kịch tính!

Jeon Jungkook! Con ma từng khuấy đảo cả làng quê thanh bình ấy đã bị hạ đo ván trong vòng 1 nốt nhạc.

Đời mà! Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra!

Đúng người sai thời điểm!

Hắn muốn vỗ mông cậu nhẹ nhàng thôi, như lời đáp trả về việc cậu đã thách thức hắn. Nhưng hay nhất vẫn là hắn canh ngay thời điểm cậu trở mình lại.
Bạn nghĩ đúng rồi đó!

Tay hắn không hề chạm vào mông.
Và vì tay hắn chạm vào “thứ khác” nên bàn tay năm ngón của cậu giáng cho hắn 1 bạt tay với lực vừa đủ tạo ra tiếng “chát" vang vọng trong đêm khuya thanh vắng.

“Đúng là con dê cụ!” Cậu trợn mắt nhìn hắn. “Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau biến đi?”

Hắn chau mày đứng dậy. Chưa cưới mà đã bị tát cho bầm dập thế này thì biết phải làm sao đây? Jeon Jungkook xem sĩ diện hơn mạng sống lại nhận lãnh 1 cái tát trời giáng thế ư? Jeon Jungkook thù dai đã được triệu hồi thành công.
Hắn thở hắt ra hơi bất lực rồi lững thững đi ra cái ghế bành trong phòng cậu mà thở dài. Đàn ông mà, họ có lòng tự tôn rất lớn nên việc này khiến hắn phải dành thời gian cho việc lập kế hoạch chi tiết hơn. Hắn ngoài mặt thì buồn bã, nhưng trong lòng khơi lên biết bao mưu sâu kế bẩn. Hắn đưa tay lên ngắm nghía, thỉnh thoảng co co các ngón tay lại.

Thật sự thì, cảm giác đó cũng không tệ!
Hắn vỗ trán. Mà hắn cứ thấy gai gai cái gáy. Rồi hắn quay lưng lại theo phản ứng tự nhiên. Cậu nhìn hắn chăm chăm.
Cậu đang hối hận sau khi đã tát hắn. Dù cậu giận vì hắn giở trò xấu xa, nhưng mà chàng trai tốt bụng vẫn nghĩ cho hắn đấy thôi. Cậu thấy áy náy vì đã in 5 ngón tay kiêu sa trên mặt hắn. Cậu bắt đầu nghĩ về thái độ cục súc của bản thân. Chả là cậu vừa bị điểm E trong bài kiểm tra nên tâm trạng có chút không tệ. Cậu biết hắn đáng bị đánh, nhưng đánh đến mức đó thì có đáng không, hoặc hắn chỉ vô tình tạo ra cái tư thế khó coi gây hiểu lầm đó khi muốn mon men ngủ ké thôi.

Cậu buồn bã mệt mỏi lại càng buồn hơn. Sức lực hoàn toàn như bị rút cạn đi. Cậu khẽ thở dài...

“Tôi... tôi xin lỗi...”

Giờ thì hắn đã tự thiêu hết bao nhiêu mưu đồ vừa định chiếm đoạt cặp mông kia. Ngay lập tức!

Kẻ xấu xa âm mưu hiểm độc để đạt được mục đích, vậy mà lại xui khiến cho hắn nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi đờ đẫn của cậu. Cậu nhìn xuống nền sàn, răng cắn vào chiếc môi dưới căng mọng. Cậu hôm nay buồn bã từ trước nên hành động có chút cục súc và khó chịu hơn thường ngày nhỉ? Phải làm sao đây? Khi hắn vừa châm thêm ngòi nổ vào cả ngày tồi tệ của cậu? Gặp chuyện không vui sẵn đó rồi về nhà còn bị sờ mó lung tung vào điểm nhạy cảm. Uất ức bùng lên khiến cậu động tay động chân.
Hắn ý thức được mình đùa quá mức cần thiết rồi.

“À thì... tôi cũng không hẳn là vô tội đâu...” Hắn đầu hàng.

“Gì cơ?”

“À à không có gì!”

Nhưng hắn là hạng người sẽ không bao giờ nói lời xin lỗi!

“Tôi ngủ đây!” Cậu chớp mắt khe khẽ rồi nằm uỳnh xuống giường. Cậu nhắm mắt lại cố gắng đếm những con cừu đang nhảy qua hàng rào trong tưởng tượng của cậu. Rất nhiều, rất nhiều cừu.
Hắn nhướn mày lên, cố gắng hít thở thật sâu để bình tĩnh. Hắn thỉnh thoảng sẽ quan sát xem cậu đã ngủ chưa. Và tiếng thở đều đều chậm rãi của cậu đã cho hắn câu trả lời. Hắn biết mình không phải người tốt, vì hắn đã có chút thõa mãn khi chạm vào điểm nhạy cảm của cậu mà không được sự đồng ý. Dù là tai nạn, nhưng với hắn là hành động hèn hạ. Đó thật sự là điều rất đáng xấu hổ đối với Jeon Jungkook. Nếu Jeon Jungkook còn giữ suy nghĩ xấu xa đó trong đầu thì hắn là kẻ không đáng tin, nhưng thật may, hắn đã mềm lòng bởi ánh mắt tha thiết bình yên của Park Jimin.

Hắn biết mình nên sống giống con người hơn. Hắn sẽ chú ý hành động. Và vẫn sẽ thật nhẫn nại để thuyết phục cậu đồng ý cưới hắn.

.
Buổi sáng thời tiết khá tốt khi nắng sớm đã dội vào cửa sổ và phản chiếu ánh sáng ấm áp lên chiếc giường gọn gàng ngay ngắn của cậu. Hôm nay cậu phải tới chỗ làm thêm. Cậu nhận được rất nhiều tiền từ phi vụ làm thầy trừ tà hàng pha ke kia, nhưng cậu sợ sẽ mang về 1 con ma nham hiểm như Jeon Jungkook nên không dám.

“Em đi đâu thế?” Hắn ló đầu ra từ góc tủ sau 1 đêm sám hối.

“À, tôi đi học rồi tạt sang chỗ làm thêm luôn. Hôm nay tôi bận lắm, không có thời gian làm trò mèo đâu.” Cậu loay hoay bỏ sách vào balo rồi chậm chạp đeo lên vai.

“Tôi hiểu rồi.” Hắn nhún vai.

Cậu chạy xuống lầu ăn vội vài cái kimbap nhỏ xíu trên cái đĩa khổng lồ của ba cuốn gọn gàng trên bàn. Dẫu có sống bừa bãi thì cũng nhất quyết không được bỏ bữa sáng.

“Con đi học nha ba!”

“Khoan đã!” Ông Park kéo tay cậu lại.

“Gì vậy ạ?” Cậu khựng người tròn xoe mắt nhìn ba mình.

“Con ổn không Jimin? Ba thấy kể từ khi con về từ buổi trừ tà đó thì con cứ hay nói chuyện một mình với cư xử cáu kỉnh hẳn. Có phải là đã gặp chuyện không?”

Cậu rất hay vỗ ngực tự xưng bản thân không tin vào ma quỷ tâm linh và bây giờ cậu nói cậu đã ôm 1 con ma nham hiểm về tận nhà thì mặt mũi cậu biết giấu đi đâu bây giờ?

“Aigoo, con dạo này bị thiếu ngủ thôi ba à. Người thiếu ngủ thì họ kì lạ vậy thôi...” Cậu cười nắc nẻ thật trân.

“Lát nữa ba lấy vài lá bùa dán trong phòng con để con dễ ngủ nhé!”

“Thôi mà ba! Nó cũng như mấy tấm giấy vụn thôi, ba để dành bán cho người ta đi!” Cậu quay sang lấy nước uống ừng ực. Cậu rất ghét công việc này của ba. Nó lố lăng và có thể ba cậu sẽ vì nó mà gặp rắc rối to. Tuy nhiên thì cậu cũng không dám nói thẳng thắn vì nhờ nó là thứ giúp cậu có thể sống đến ngày hôm nay.

“Con không thấy ba vẫn làm tốt việc trong cả hơn 20 năm qua à? Mà Jimin này, có người gọi đến nhờ chúng ta đi xem phong thủy cho nhà họ đấy. Tối nay con đi với ba học hỏi nhé!” Ông Park cười 1 cách tự hào.

“Ba à, con sắp tốt nghiệp rồi. Bận lắm đó!” Cậu đặt vội chai nước lên bàn rồi thao tác mang giày thật nhanh. Cậu không muốn nghe ba mình thao thao bất tuyệt về mấy cái “chuyện tâm linh không đùa được đâu” cũ rích kia. “Con đi đây!”

“Oái... cái thằng này!!! Phong thủy khác mê tín mà!!!!” Sự kiên nhẫn giúp ông nói vọng ra thật lớn để mong âm thanh chạm vào tai đứa con trai cứng đầu cứng cổ của mình.

Ông chau mày lầm bầm càu nhàu cái gì đó trong lúc rửa chén. Chắc lại là về đứa con trai lì lợm của mình đây mà.

“Cứ bắt ở trong nhà, chán thật! Mình nên đi tìm em ấy, ít nhất cũng nên biết cuộc sống bé yêu của mình ra sao chứ. Nhưng em ấy ở đâu nhỉ?” Hắn đi từ từ xuống lầu.

Đúng là nhà của thầy trừ tà có khác. “Đồ nghề" nhiều phải biết! Hẳn 1 góc nhà là nơi để tiếp những vị khách đến xem bói nữa. Nhưng hiện giờ chưa đến “giờ hành chính” nên ông Park chưa bày biện gì nhiều cả, chỉ để cái lư hương ở đó mà thôi. Ma khác thì hắn không biết thế nào, bản thân hắn thì ghét mùi hương khói lắm, 1 loại dị ứng mà đến chết đi cũng không thay đổi được.
“Cháu chào chú, Jimin đi học chưa ạ?” 1 cậu trai trẻ đẹp trai từ ngoài bước vào và vui vẻ nói. Mái tóc bù xù xoăn tít như chà bông quấn tít vào nhau đó cũng không lu mờ được vẻ ngoài long lanh của cậu ta.

“À... Taehyung đấy hả!? Jimin nó đi từ 15 phút trước rồi.” Ông Park lau vội tay ra cửa tiếp chuyện.

“Cậu ấy bảo cháu qua có việc mà sao lại bỏ đi trước thế nhỉ! Thiệt là quá đáng!” Cậu trai tên Taehyung lầm bầm mấy câu rồi cất tiếng chào ông Park. “Vậy cháu xin phép ạ!”

Đây rồi! Đang lúc không biết phải đi đâu lại nghe thấy thông tin hay. Cậu trai này có vẻ là bạn thân của Jimin, bám theo là được chứ gì. Đúng là ngoài việc ép hắn chết sớm thì ông trời cho hắn rất nhiều chiếu cố.

Hắn leo lên nóc chiếc xe Hyundai ngồi thay vì vào trong xe ngồi thay vì vào trong xe ngồi cùng Taehyung. Thật ra cũng chả tốt lành gì đâu. Hắn định vào trong xe đấy chứ, nhưng mùi hương kì lạ trong xe làm hắn cứ ho khằng khặc. Leo lên nóc xe ngồi thì mát hơn, cũng dễ quan sát nữa. Biết đâu hắn lại có thể tìm được nhà mình. Hắn tự hứa sẽ ám cái khách sạn đó đến khi người ta tự giác bỏ hoang nó mới thôi. Đồ của hắn hắn không dùng nữa thì đừng hòng ai rớ vào.

Chiếc xe dừng trước cửa trường đại học rồi Taehyung vui vẻ bước xuống cùng 1 tên cao to lực lưỡng cơ bắp thừa sức vặn đứt đầu người. Cái áo thun thoạt trông rất chật so với người đó, nhưng mà đúng là quyến rũ hẳn. Và hắn đang lo, hắn không biết Jimin có phải kiểu người mê cơ bắp hay không. Hắn sợ sẽ làm cậu cười khanh khách khi thấy cơ của chính hắn. Khi đó thì sự xấu xa của hắn sẽ cho cậu biết khi Jeon Jungkook mà biết làm giá thì sẽ trông như thế nào.

“Hôm nay anh dạy full ca á?” Taehyung chép miệng chán nản. “Namjoon à, thật sự không trích thời gian được sao?”

“Anh xin lỗi, hôm nay anh bận quá đi thôi!” Người tên Namjoon nhún vai, cơ bắp ngấn vào áo 1 lằn bén nhọn.

“Anh hứa gặp người ta rồi mà sao không giữ lời?” Taehyung lườm. “Jimin rất cần anh đó!”

Gì đây? Rất cần? Jimin cần tên cơ bắp này làm gì? Hắn đoán không sai! Park Jimin là cái đồ mê cơ bắp. Chắc cậu chưa được nhìn thấy cơ bắp của hắn đây mà. Thật mỉa mai thay!

“Park Jimin! Tôi sẽ làm em choáng ngợp trong đống cơ bắp!!!!” Hắn nghiến răng. Khi bản lĩnh đàn ông cộng thêm chút tự ái thì đã nhen nhóm lên hắn sự trả thù. Nhưng mà trả thù cái gì thì hắn chưa nghĩ ra.

“Thôi được rồi, anh sẽ sắp xếp mà!” Namjoon nhìn đồng hồ. “Anh có việc đi trước, em ở lại đợi Jimin nhé!”

Hắn thấy lạ, nhìn kĩ thì ngôi trường này cho hắn cảm giác khá quen thuộc.  Chỉ là cảm giác thôi chứ hắn cũng không biết chắc chắn đây là đâu. Hắn nhớ mang máng hắn từng mua 1 mảnh đất có ngôi nhà kiến trúc hệt như tòa điều hành bên kia. Hơi tự đại, nhưng giấy tờ đứng tên tài sản nhà đất ngày hắn còn sống bỏ trong két sắt lớn mới vừa. Còn đâu những tháng ngày giàu có kiêu ngạo của hắn? Hắn còn rất ấm ức vì nhà của hắn bị bán cho người ta. Nếu để hắn tìm được thì đừng trách tại sao Jeon Jungkook hẹp hòi.

“Aaaa!!!” Tiếng la sao quá quen thuộc! Là của Jimin đấy!

“Cậu làm gì thế?” Taehyung bật cười. “Cậu thấy bọn này thì lại phấn khích đến thế à?”

“(Con ma chết tiệt này! Lý nào hắn đến đây được chứ! Bây giờ thì mình đừng hòng mà học yên ổn. Phải chuồn thôi!)” Jimin như người hồn siêu phách tán, mặt mũi cứng đờ khi nhìn thấy hắn đang lảng vảng ở trong trường.

“Cậu tỉnh ngủ chưa vậy? Sao lại hoảng hốt lên thế?” Taehyung lay lay cánh tay cậu bạn đang mặt mày xanh lè xanh lét của mình.

“Ma đuổi theo mình rồi.” Jimin nuốt nước bọt trong tưởng tượng.

“Ma? Cậu bị thần hồn át thần tính khi nào vậy?” Taehyung hơi chau mày.

“Mình cũng không tin được. Nhưng con ma mình kể với cậu đang ở kia kìa. Chúng ta đi bên kia đi. Mình không muốn gặp hắn đâu.” Jimin kéo Taehyung đi hướng khác để né tránh hắn.

Hắn nghe tiếng la quen đấy, nhưng quay lại thì chả thấy ai, cả Taehyung cũng biến đâu mất.

“Tck tck!” Hắn tặc lưỡi và tiếp tục đi lòng vòng đó xem thử. Hồi tưởng lại nào, về nơi “có thể” từng thuộc về hắn.
Ngôi trường này rất rộng, cây cối xanh mát không thấy khói xe nhiều. Đi dạo ở đây cũng giúp tâm trí bình ổn đi khá nhiều đấy. Nỗi đau nghèo khổ của hắn ít ra cũng chịu cút đi đôi chút. Vì suy đi nghĩ lại thì nếu hắn còn sống đến bây giờ và nơi này thuộc về hắn thì đây chắc chắn không tồn tại ngôi trường, mà sẽ là trung tâm thương mại hoặc bất kỳ thứ gì giúp đống tiền của hắn dâng lên. Hắn sẽ không có cơ hội chiêm ngưỡng sự thanh bình này rồi.

Nhớ lại những chuỗi ngày xưa cũ đó! Thảo nào hắn bị nhiều người ghét đến thế!

Hắn không màng tình nghĩa chỉ chăm chăm đến tiền. Cái gì cũng đặt tiền lên trên hết. Thủ đoạn thì không từ nan, cũng rất thích lợi dụng. Hắn chết là có lý do cả mà. Nhưng thật tạ ơn trời là đám sát thủ đó không phanh thây hắn rồi ném cho cá sấu hay cún ăn. Không hiếm kẻ bị hắn hại cho gia đình ly tán hăm dọa sẽ mang xác hắn cho cún của họ ăn. Ôi! Sau 17 năm hắn cũng biết mình từng độc ác ra sao. Kẻ nhỏ nhen ích kỷ bây giờ đã biết hối cãi, nhưng tất cả lại quá muộn màng. Bản thân thì chết không có chỗ chôn đàng hoàng, tài sản lúc sinh thời đi cướp của người ta bây giờ cũng không còn 1 cắc. Bấy nhiêu đó còn cái gì kinh khủng hơn không?

À, là cả gia đình cũng không còn.

.
“Linh hồn Jeon Jungkook quay về rồi sao? Được lắm! Tôi đợi ngày này hơn 17 năm qua rồi... Tận hưởng tiếp thôi nào! Sẽ ổn thôi! Hãy chắc chắn là anh vẫn chưa quên tôi...”

__________
#Jasmine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro