Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa chạy xe, Thiên Ân vừa bấm máy gọi cho đàn em của cô
- Có tin tức gì về nó chưa?
- Rồi chị! Nó tên là Diệp Mẫn Chi, mới chuyển từ tp S lên đây học. Nó sống có một mình thôi. Nhờ có nhỏ Châu Đan mà nó mới quen được anh Nhất Hàn đấy!!- Đầu dây bên kia đáp
- Chuyện đó để sau, mai xử nó cho tao rồi tính tiếp!- Nhã Ân ra lệnh.
- Ok chị.
Cuộc trò chuyện kết thúc, Nhã Ân quẳng điện thoại sang một bên rồi chạy thẳng vào bar gần đó.

- Cảm ơn đã đưa em về- Chi + Đan đồng thanh.
- Có gì đâu, anh em không mà- Nam nói.
-Thôi hai em vào nhà đi! Anh chị về trước nhá!!- Nguyệt nói rồi giơ bàn tay lên chào.
- Vâng- Chi+Đan đồng thanh.
Xe lăn bánh được một lúc thì Nguyệt lên tiếng.
- Tao thấy mày với Mẫn Chi hợp nhau lắm đấy!
- Đúng rồi đó! Mày nên quên Tử Di đi. Cô ta so với Mẫn Chi thì không bằng một góc- Nam nói.
-Tao không quan tâm- Hắn lạnh lùng lên tiếng.
Nam và Nguyệt nhìn nhau lắc đầu thở dài.

Tối đến, hắn nằm dài trên giường đặt tay lên đầu suy nghĩ lại lời nói của Nguyệt và Nam. Anh nghĩ cũng đúng, Tử Di đã bỏ anh đi suốt 5 năm, anh còn không biết một chút tin tức gì về cô, làm sao có thể biết cô ấy có còn tình cảm với mình hay không chứ?
Vả lại, ngay từ đầu gặp Mẫn Chi anh đã có ấn tượng với vẻ đẹp hồn nhiên của cô ấy, cô còn chu đáo hơn cả những người phụ nữ mà anh đã từng quen, cô cũng là người đầu tiên làm anh tò mò.Đúng là một cô gái thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro