Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vừa bước ra khỏi văn phòng thì bị một bàn tay rắn chắn nắm kéo đi.
Sân thượng....
- Hôm qua, em đưa tôi về sao?- Hắn ỏi nó, hai mắt nhắm nghiền.
- Vâng...
- Hôm qua tôi có làm em bị thương không?
- Không..
-Ừm..
- Em xin lỗi về chuyện lúc sáng..em...
Chưa nói hết câu thì nó bị hắn kéo lại gần mặt hắn.
- Tôi mới là người phải xin lỗi em! Từ nay, đừng nhắc hai chữ Tử Di trước mặt tôi, dược chứ??
- Vâ...n..g
Bấy giờ nó mới nhìn kĩ mặt hắn, khuôn mặt tuấn tú không tì vết ấy đẹp làm sao!! Lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng nhưng sâu bên trong thì cũng đâu đến nỗi chứ!!- Nó thầm nghĩ rồi bật cười.
- Mặt tôi dính gì sao?
- À...không.
- Nhìn tôi cười mãi thế??
- À.. Không có gì đâu ạ..
- Làm ny tôi đi- Hắn bất chợt mở lời làm nó giật bắn
- Gì..gì..cơ ạ
- Em không thích sao??
- À không...em...em.....em.
- Vậy là đồng ý?
- Nhưng mà như vậy không phải là quá nhanh sao ạ? Còn Nhã Ân và chị ấy nữa!!!
- Em không cần quan tâm đến mấy chuyện phức tạp ấy, từ từ sẽ được giải quyết êm xuôi!!
- V..âng.
- Xuống thôi! Sắp vào lớp rồi! Kẻo lại bị mắng nữa đấy!- Nói rồi hắn hôn nhẹ vào trán nó rồi nắm tay nó dắt đi làm nó đỏ cả mặt.
Chẳng phải như vậy là quá nhanh sao? Mình còn chưa nghĩ đến chuyện đó cơ mà!!!Trời ơi, mày sao vậy nè Mẫn Chi? Chả lẽ, mày yêu anh ta thật rồi chăng??
- DIỆP MẪN CHI!! Đầu óc em đang để ở đâu vậy hả? Ra hành lang đứng cho tôi!!
(Nhỏ này đúng là ngày nào không nghe cô chửi là ăn cơm không ngon đây mà😆😆)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro