Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mốt anh về sao? Vậy để em ra đón anh nha!!!- Nó mừng rỡ.
- Ngày đó em không phải đi học sao?- Minh Hoàng hỏi.
- Nghỉ một ngày cũng được mà! Anh hai em là trên hết!!- Nó nịnh nọt.
- Được rồi cô nương, ấy đối tác tới rồi, lát mình nói chuyện sau nha, bye em gái yêu!!!
Nó thương anh nó lắm,thật sự rất thương.
Vào buổi tối 12 năm trước.
- Ba, ba đừng đi mà! Mẹ sắp không xong rồi! Ba đưa mẹ đi bệnh viện đi ba!- Nó vừa khóc vừa bám chân ba nó. Nước mắt lem luốc cả khuôn mặt.
- Đi ...đi đâu chứ! Cho chết luôn đi! Mày sẽ có mẹ mới!!!- Ba nó nói không một chút quan tâm.
- Ba ơi, mẹ...mẹ ho ra máu kìa!!- Minh Hoàng la toáng lên.
- Tụi mày phiền phức ghê đấy!- Ông hất chân ra làm nó té xuống nền. Sau đó bước ra xe đi thẳng mà không đoái hoài nhìn lại .
Kể từ hôm đó, mẹ nó đã rời xa anh em nó! Mãi mãi! Và đó cũng là lý do vì sao cô không sang định cư với ba cô.

Tít...tít. Điện thoại nó reo lên
- Alo!!
- Thay đồ đi, anh chở đi chơi!!! Anh đang dưới nhà em này!
- Dạ?
- Không thích sao?
- À. Em ra liền!!
Gì vậy chứ? Anh ấy đến hồi nào vạy trời? Thay đồ, thay đồ thôi. !!!!
10' sau! Nó bước xuống với chiếc quần jean short và cái áo xanh sọc trắng bẹt vai.
- Anh chờ em lâu...lâu không?
- Chờ đợi là hạnh phúc mà!!- Hắn nở nụ cười rạng rỡ làm nó mất đi cả hồn. Bình thường đã đẹp trai rồi, khi cười còn rạng rỡ hơn nữa, làm sao nó chịu nỗi chứ!!!!!
- Ờ..ờ..ờ...
- Đi ăn với anh!!
- Vâng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro