Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.....
- Làm gì mà nghỉ học không nghe máy chứ??- Hắn bực mình quẳng điện thoại lên bàn. Mới một ngày chưa được gặp nó mà hắn đã tức điên như vậy rồi! Vậy thì sau này nếu không có nó thì hắn phải làm sao chứ??

Tút..tút. Chuông điện thoại hắn reo lên.
- SAO GIỜ EM MỚI CHỊU NHẤC MÁY HẢ?- Hắn quát mà không cần biết người bị mắng là ai....
- Điên hả mạy? Tao Khải nè! Em em con mắt mày! Nhớ Chi quá hóa điên hả mạy?
- Gọi tao chi?
- Tao đang dưới căng tin này! Gọi hỏi mày ăn gì không, tao mua cho!!!
- Mày điên hả? Giờ này còn ăn với uống!- Nói rồi hắn tắt máy, vẻ mặt đỏ bừng bừng vì tức.
- Không ăn thì thôi! Làm gì căng dữ vậy! Đi thôi em, không cần mua đâu!- Khải gọi.
- Vâng!- Châu Đan đáp.

Chợ đêm...
- Lâu lắm rồi em mới cùng anh đến đây nhỉ??- Nó vừa nhìn lên trời vừa nói.
- Ừ. Ở đây một mình, em ổn chứ? Theo anh qua đó ở đi!!!
- Em ở đây ổn mà! Không cần đâu anh!!
- Chắc chứ?
- Chắc!
- Em vẫn còn hận ba sao?
-.....
- Anh biết, em sẽ không tha thứ cho ông ấy, nhưng em cứ như thế thì giải quyết được chuyện gì? Chi bằng em tha thứ cho ông ấy, chẳng phải như vậy, gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc như trước sao?
- Nhưng không có mẹ! Anh nghỉ chỉ cần qua đó thì mẹ sẽ sống lại sao?
- Anh biết mẹ sẽ không sống lại, nhưng em cứ như vậy mãi thì làm sao ông ta có thể bù đắp những gì mà ông ta đã gây ra!
- Không cần, em không cần ông ấy bù đắp.
- Thôi được rồi! Tùy em quyết định! Mình về!
- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro