Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À..không! Sắp vô tiết rồi! Mình về lớp thôi.- Vừa nói xong thì bụng nó kêu một cái rõ to.
- Em đói sao?
- À.. Tại sáng đi gấp quá nên...
- Anh đưa em đi ăn!
- Sắp vào tiết rồi mà! Với lại em cũng quen rồi. Lát em ăn sau cũng được!
- Vậy tùy em! - Nói rồi hắn nắm tay nó đi về lớp.
- Lưng em đau không?- Hắn hỏi.
- Không sao! Em ổn mà!!
- Ừ.

Bar Gien..
- Chuyện đó anh lo xong hết rồi chứ?- Nhã Ân cầm ly rượu trên tay đưa tới gần miệng.
- Ok! Em không cần phải lo! Chuyện cỏn con này anh dư sức để làm!!- Thần Xuyên đắc chí.
- Mong là vậy.
- Nhưng mà, tại sao cô quen nhiều người như thế, tại sao lại không nhờ họ mà lại nhờ Thần Xuyên này?
- Tôi ...tin tưởng anh!!

- Đan, đi xuống căng tin với tao đi, tao đói quá rồi!!
- Làm gì mà nhìn mày như ma đói vậy?
- Sáng đi gấp quá, không ăn kịp!
- Ăn không kịp? Hay là do trò chuyện với ai đó nên quên cả giờ ăn??
- Ơ..ơ hay! Mày nói xàm gì đó! Tao quánh giờ, đi mau!
- Tao làm biếng lắm, đi một mình đi ha!!
-Có con bạn thân ghê á! Vậy thôi, tao đi một mình, biết đâu xuống đó gặp được anh ấy của ai đó nhỉ???(Ý nói Khải)
- Ờ..ờ. Tao đổi ý rồi, đi căng tin thôi, tự nhiên thấy đói đói!! Hì hì!
- Xớ.. Hay nôn gặp anh ấy?
- Thì.. Cả hai mà! Đi thôiiii.

Căng tin..
- Á. Anh Khải....- Châu Đan với với tay chạy tới chỗ Khải , bỏ nó chơi vơi một mình.
- Thấy bồ là tươm tướp như ăn cướp! Đi mua một mình vậy!!- Nó uể oải bước vào quầy bán.
- OMG! Chen chúc đông nghẹt thế này, giờ mình chen vào chắc bị đạp thành cái bánh tráng mất!!- Nó nghĩ khi nhìn vào quầy bán đồ đầy nghẹt người chen chúc đang chờ mua.- Hừ! Không còn cách nào khác, cố chen vô thôi!
Nó thở dài một cái rồi lao thẳng vào đám người đang chen lấn kia. Thân hình nhỏ bé của nó không thể cự lại đám lu la kia, cuối cùng nó bị đẩy lùi ra. Mất trớn,nó va vào lồng ngực chàng trai đứng sau lưng.
- Á...- Nó la lên
- Em gái, đi đứng kiểu gì mà va phải lòng anh đây thế hả?- Hắn sẵn tay ôm nó vào lòng.
- Tôi xin lỗi, buông tôi ra!! Tôi không cố ý!!
- Em có lỗi gì mà phải xin lỗi! Lỗi là do mấy người kia đẩy em mà! Là tôi đỡ em đấy! Sao? Muốn làm người phụ nữ của tôi không?? - Tên đó nói rồi nở nụ cười gian tà
- Khô.ng. .không. Thả tôi ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro