Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn nhà kho hoang....

- Cảm ơn anh! Giờ anh đi được rồi! Chuyện giữa tôi với anh sẽ bàn sau!!- Nhã Ân.
- Ok em!!- Thần Xuyên cười nhếch một cái rồi đi khỏi đó.
Tại một căn phòng khác  ( Nhà kho hoang này có rất nhiều phòng nha, phòng Nhã Ân với Thần Xuyên vừa nói chuyện là phòng 1, phong Mẫn Chi bị nhốt là phòng 3 nha).

Một cô gái nằm dài trên sàn,tay bị trói ra sau, mặt cô bị tóc rủ xuống. Là nó. Mắt nó từ từ mở ra. Xung quanh nó là một màu đen. Căn phòng trở nên đáng sợ hơn. Các thùng giấy nằm lung tung trên sàn.
- Thả tôi ra! Thả tôi ra!!- Nó hét.
- Thả tôi ra! Các người là ai! Thả tôi ra!- Nó tiếp tục hét
Một màu sáng từ từ hiện ra.Một vài tên bặm trợn đứng trước cửa xông vào.
- Mày có câm mồm đi không? Hé miệng lần nữa là tao giết mày đấy!
- Mấy người là ai? Tôi không biết các người! Mau thả tôi ra!!
- Thả? Ông mày đây đâu có điên!
- Mấy người không thả tôi ra, tôi la lên đó!!
- Cứ la đi! Để tao coi ai tới cứu mày!!
- Cứu tôi với! Cứu tôi với! Thả tôi ra!!-Nó hét.
Bốp!!
- La nè!!- Tên đó tát nó một cái làm khóe miệng nó ứa máu.
- Tụi bây to gan, dám đánh khi không có lệnh của tao? - Nhã Ân bước vào!hai tay khoanh trước ngực, mắt không khỏi nhìn nó.
- Nhã Ân??- Nó trố mắt.
- Tụi bây.... Làm tốt lắm!!- Nhã Ân.
- Nhã Ân, cô đang làm gì vậy? Mau thả tôi ra!!
- Tụi bây ra ngoài hết đi!!- Nhã Ân liếc mắt nhìn đám giang hồ.
-Nhã Ân, cô có nghe tôi nói gì không?
- Thả cô? Cô nghĩ tôi có thể nào..thả cô không?
- Tại sao cô lại bắt tôi?
- Tại sao? Hứ,cô còn hỏi tại sao? Cô mặt dày thật đấy! Quyến rũ vị hôn thê của người khác mà còn hỏi tại sao!
- Tôi ..không có..
- Không có? Cô còn giả nai sao?- Nhã Ân nắm cổ áo nó,đẩy nó vào tường.
- Chính cô,chính cô đã cướp vị hôn thê của tôi, hại tôi thanh bại danh liệt! Tôi nói cho cô biết,nếu như thứ Nhã Ân này không có,thì người khác cũng đừng hòng có!- Nhã Ân đẩy nó ngã xuống sàn.
-Tôi..không..có..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro