Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chạy tới chỗ nó, đỡ nó dậy rồi cởi chiếc áo trên người mình khoác cho nó.
- Tao tìm thấy rồi! Về đi!- Hắn gọi cho Nam rồi bế nó ra xe.

Nhà Nhất Hàn...
- Mẫn Chi, Mẫn Chi, mày không sao chứ? Sao lại ra nông nỗi này!!- Châu Đan khóc.
- Không sao đâu! Ổn rồi! Ổn rồi!- Khải ôm Châu Đan an ủi.
- Mau đưa Mẫn Chi lên phòng! Tao gọi bác sĩ tới!- Nguyệt
-Ừ...

- Sao lại để cho cô ấy ra nông nỗi này! Cũng may là chúng tôi tới kịp! - Bác sĩ Hoa.
- Cô ấy có sao không??- Hắn
- Bây giờ đã ổn! Nhưng phải nghỉ ngơi vài ngày để lấy sức! Lưng của cô ấy bị ảnh hưởng rất lớn, tránh để cô ấy làm việc nặng! Còn chân thì bị trật rồi! Nếu muốn di chuyển thì phải dùng nạng hoặc có người đỡ!
- Cảm ơn bác sĩ! Để tôi tiễn ông!- Nam
- Không có gì! Nhớ chăm sóc cô ấy kĩ càng !!
- Cảm ơn ông!!
- Anh à, vậy là nó sẽ tỉnh lại chứ?- Châu Đan.
- Ừ! Bác sĩ nói là không sao rồi! Thôi, giờ anh đưa em về,mai còn đi học nữa!- Khải.
- Còn Mẫn Chi?
- Có Nhất Hà lo rồi!
- Vâng.

- Mày biết ai làm không?- Nam
- Không- Hắn lạnh lùng.
- Mày tính sao?
- Tao sẽ không để yên vụ này đâu!
- Có cần tao giúp đỡ không? Tao nghĩ bây giờ mày nên chăm sóc cho Mẫn Chi đi! Việc này để tao lo!
- Làm phiền mày vậy!
Sáng hôm sau...
- Nhất Hàn,mày ở đây cả đêm sao?- Nguyệt.
- Ừ
- Về phòng nghỉ đi! Để Mẫn Chi tao chăm cho? Chắc em ấy cũng sắp tỉnh rồi đấy!!
- Tao không sao!
- Haizzz. Đây là lần đầu tiên tao thấy mày quan tâm tới một cô gái đấy!! Mày yêu Mẫn Chi nghiêm túc chứ?
- Ừ
- Vậy là tốt rồi!
- Mày chăm Mẫn Chi chút, tao đi vscn chút!!
-Ớ..tay em ấy cử động rồi!!- Nguyệt la lên làm hắn nghoảnh đầu lại.
- A..- Nó từ từ mở mắt. Ánh sáng chiếu vào làm nó nhíu mày lại.
- Em ổn chứ?- Nguyệt
- Em..ổn- Nó yếu ớt trả lời
- Gọi bác sĩ tới đi!!- Nguyệt
- Ừ...

- Cô ấy ổn định rồi. Bây giờ không cần truyền nước nữa!
- Khi nào tôi mới đi học lại được hả bác sĩ?- Nó hỏi.
- Ngày mai cô có thể rồi!
-Cảm ơn ông!
- Mọi người à, em muốn về nhà!- Nó nói.
- Em cứ ở lại đây đi! Không có gì mà phải ngại! Vả lại về bên đó, ai chăm sóc cho em??- Nam
- Bác sĩ nói em khỏe rồi mà! Với lại có Châu Đan nữa mà!! Không sao đâu!!
- Vậy để tôi đưa em về!- Hắn nói.
- Không cần đâu! Em tự về được!!
- Vậy khi nào em về?- Nguyệt.
- Dạ, chắc 10h.
- À! 10h chị có việc. Để chị đưa em về luôn.
- Cảm ơn chị.
- Nhất Hàn! Xuống đây nói chuyện với tao chút!- Nam.
- Ừ.
- Em ăn gì không? Sắp tới cơm trưa rồi, ăn gì chị dặn nấu cho!
- Em ăn gì cũng được!!
- Ok. Nằm nghỉ đi, ăn cơm trưa xong chị đưa em về!
- Cảm ơn chị nhiều lắm!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro