Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe vẫn tiếp tục chạy, đầu nó vẫn cứ tiếp tục ngả theo xe. Hắn lấy tay đỡ đầu nó, đưa đầu nó lên vai hắn.
- Em đúng là cô gái nhìn vào là muốn bảo vệ mà!- Hắn nhìn nó thầm nghĩ.
- Này hai cô cậu, sắp tới nơi rồi đấy!- Bác tài.
Hắn giật mình thả tay ra, đầu nó đập mạnh vào kính cửa.
- Áaa.....- Nó bừng tỉnh, xoa xoa đầu.
- Tới nơi rồi!- Hắn lấy lại phong độ, lạnh lùng nói.
- Vâng.
Hắn đứng dậy đi ra cửa xe,nó cũng đi theo.
Kít.. Xe thắng lại đột ngột, hắn nhanh tay vớ được tay cầm trên đầu, nó thì mất trớn lao về phía trước. Chợt hắn nắm lấy tay nó kéo lại làm môi...chạm...môi.
- Xin lỗi nha... Có con mèo chạy ngang qua.- Bác tài.
Nó rụt người lại, mắt vờ nhìn đi chỗ khác.
- Vâng...bác tài..
Sau một hồi vất vả, cuối cùng hai người họ cũng về tới nhà.
- Em vào nhà đi, anh lên tắm rồi đưa em về!
- Vâng.
- Bắt quả tang nha!-  Nam+ Khải.
- Đi chơi mà giấu nè, bỏ bê bạn bè nè!- Nam ghẹo.
- Không phải đâu ạ! Mọi người hiểu lầm rồi! Tụi em chỉ...- Chưa nói hết câu thì hắn kéo nó đi thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại.
- What?- Nam nhún vai.
- Tụi bây nhiều chuyện ghê đấy!- Nguyệt đứng trong nhà nói vọng ra.
- Ơ..- Nó ú ớ
- Em không cần giải thích với tụi nó đâu! Ngồi đây đi, anh vào tắm rồi chở em về!
- Vâng..
Trường Irene..
- Ê tụi bây, Nhã Ân kìa! Nhìn thảm thương ghê á! - Nữ sinh 1.
- Hớ, còn bước vô cái trường này chi nữa hông biết à! Đúng là mặt dày!- Nữ sinh 2
- Ê Tiểu Đằng, Ngọc Nhi!- Nhã Ân huơ tay gọi hai cô bạn thân.
- Hể!- Ngọc Nhi nhíu mày.
- Hôm nay tụi bây khỏe chứ!- Nhã Ân vác tay lên vai Tiểu Đằng.
- Làm ơn bỏ cái tay dơ bẩn của cô ra khỏi người tôi đi! Định thấy sang bắt quàng làm họ à?- Tiểu Đằng hất tay Nhã Ân ra khỏi người.
- Tụi bây sao vậy?- Nhã Ân.
- Mày đang giả điên hay não mày có vấn đề vậy? Một đứa thấp kém như mày mà đòi chơi với tụi tao sao?- Ngọc Nhi
- Hừ! Thật ra thì tụi tao chơi với mày chỉ vì mày có tiền thôi! Bây giờ mày hết giá trị lợi dụng rồi, mau biến đi!- Tiểu Đằng
- Mà thôi, nói chuyện với mấy đứa thấp kém mệt quá à, đi thôi mày!- Ngọc Nhi kéo Tiểu Đằng đi, không quên cười khinh bỉ Nhã Ân một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro