Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào nhà, nó quăng người xuống ghế sofa nghĩ ngợi:
- Những người đó có tốt không nhỉ? Chắc là tốt vì Châu Đan đã đích thân giới thiệu cho mình mà, vả lại anh chị ấy lúc nãy còn đưa mình về nữa!  Hmm... Chắc là người tốt rồi..
Thôi, ngủ cái rồi tính tiếp.....-Thế là cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
Tại nhà Nhất Hàn...
- Tao thấy Mẫn Chi cũng dễ thương đấy chớ- Nam nói
- Ừ, còn lễ phép nữa. Hay là mình ghéo đôi cho thằng Hàn nhờ!!!- Nguyệt liếng thoắng.
- Được không mày- Nam trợn mắt.
- Được! Tin tao đi! Với lại trong nhóm ai cũng có đôi có cặp, có mình nó là không, vả lại thừa thời cơ này, mình làm cho nó quên nhỏ kia luôn. Chớ thấy nó cứ lụy tình vậy quài, tội nó....- Nguyệt tỏ thái độ xót xa.
- Ừ. Vậy tiến hành thế đi....- Nam gật đầu.

- Tại sao cô ta lại giống cô ấy như vậy chứ, chị em sao? Mà không phải, lúc nãy có nói là sống một mình mà!- Hắn vò đầu..
- Chắc là trùng hợp thôi, trùng hợp thôi....-Hắn cố trấn an mình..
- Mày chưa quên được Tử Di sao?-  Nguyệt hỏi.
- Quên lâu rồi.- Hắn đáp
- Vậy tại sao mày vẫn ủ rũ như vậy chứ, đời này thiếu gì gái, tại sao mày phải khổ sở vì một đứa đã bỏ mày đi suốt 4 năm chứ? Mày định để cả tuổi thanh xuân của mày để chờ đợi nó sao? Nó sẽ không quay về với mày đâu, mày bớt mơ tưởng đi!!- Nguyệt tức giận quát rồi bỏ đi xuống phòng khách.
-...  Hắn vẫn im lặng, mắt nhắm tịt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro