Diệp mỹ nữ và Lục cực phẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án

Diệp Tần_ cố vấn cấp cao ngành ngoại giao, là hoa khôi của ngành. Xinh đẹp, giỏi giang và bạn trai là một con rùa vàng đẳng cấp, ohmygoddd số cô thật hên a ~~

Cay ở chỗ đời chả có gì là cho không, một cơn bão đổ ở đâu không đổ mà lại đổ trúng đầu cô!!!!

Bạn thời trung học xuất hiện với tư cách là tình địch!!! Cô ta xuất hiện với thân phận người tình của một ông chủ lớn, nói với cô rằng đã phát sinh quan hệ với một người đàn ông cực phẩm nhiều lần, mà chàng "cực phẩm" theo lời cô ta chính là tên bạn trai rùa vàng của cô?!

Whattt??? Chết tiệt cái đôi cẩu nam nữ này!!! Lập tức cô đá ngay con rùa vàng... à không ... bây giờ phải gọi là con rùa thối mới đúng a ~~

Mà hình như thượng đế ruồng rẫy cô thật rồi T~T cô bị tên rùa thối liên tục làm phiền, còn cô nàng tiểu tam kia mỗi lần nhìn thấy cô đều bặm môi trợn mắt giống y con ếch già nhìn cô ~ Haizzz tội nghiệp cô a~ rõ ràng bản thân đã tạo phúc cho đôi cẩu nam nữ kia mà, sao không ai biết ơn cô vậy ??

Theo lời xúi giục của đồng nghiệp, cô đồng ý đi xem mắt với các đối tượng được giới thiệu. Và * rầm rầm*, thượng đế vẫn còn thương cô T~T, ném xuống cho cô một chàng rùa kim cương đẳng cấp x 100000 có một không hai!!!!!

Mà anh chàng này, lại có chút gì đó rất quen thuộc a...

Chương 1: Diệp đại mĩ nữ lần đầu bị đá

Haizz haizz haizz... Trên đời này Diệp Tần cô căm ghét nhất ba loại người: thứ nhất là lăng nhăng, trăng hoa luôn lấy việc tán tỉnh phụ nữ làm thú vui " tao nhã", chơi xong thì bỏ; thứ hai là loại kiêu căng ngạo mạn không coi ai ra gì, tự mãn với bản thân, tự coi mình là siêu sao vũ trụ; còn cái thứ ba là loại người vô tâm vô phế, không quan tâm đến người khác, cơ mà thật ra thì cái loại thứ ba này không đáng ghét bằng hai cái trên, nói trắng ra là không thấm gì so với hai cái trên!!!

Mà điều đáng buồn ở đây chính là * hai cái trên* đang ngồi lù lù trước mặt cô đây này =.=||

Loại một, chính là người đàn ông với vẻ mặt tràn đầy thống khổ cộng bi thương đang ngồi trước mặt cô, còn là ai nữa ngoài chàng " rùa vàng" một tiếng trước còn là bạn trai của cô!!

Còn loại hai thì cũng chẳng xa lạ gì chính là bạn thân hồi trung học của cô, mà nay đang ngồi trước mặt cô với tư cách tiểu tam_Trầm Yến.

Hai con người hai gương mặt. Một là thương tâm, hừ, nguỵ quân tử, còn lại là tự mãn, khinh khỉnh, hừ hừ, cái mặt này là thật nè!!

Tên nguỵ quân tử Kỷ Mục Ảnh nhìn tôi tràn đầy áy náy, ân hận, mãi mới mở miệng:

- Tần Tần, anh sai rồi. Trên đời này ai chẳng có khi mắc sai lầm, anh chỉ mong em tha thứ lần này thôi. Anh sẽ chia tay ngay với cô ta ngay bây giờ, anh hứa sẽ không tái phạm nữa. Tha thứ cho anh nhé Tần Tần...anh...

Con mụ nó chứ! Diệp Tần thầm nghĩ: Tần đại mỹ nữ tôi còn chưa mở miệng nói hối hận mà anh dám nói sao?! Hừ hừ. Người hối hận phải là tôi đây này huhu T~T Mắt tôi lúc ấy đui mù hết cả nên mới coi trọng anh mà ~ Hối hận hối hận hối hận hối hận-ing ~

- Hừ tôi tin anh chắc. Xin lỗi là xong chuyện thì cảnh sát sinh ra để làm đẹp chắc. Hừ, Kỷ Mục Ảnh, anh làm gì còn tư cách xin lỗi bà đây. Mà may mắn cho anh là Diệp Tần tôi đại ân đại lượng, không chấp nhắt anh lần này. Tôi...

Hừ, bà đây khinh nhất cái loại chuột nhắt như anh.

Kỷ Mục Ảnh khẽ giật mình, vội ngắt lời.

- Tần Tần, khi ấy anh bị ma xui quỷ khiến, chứ cô ta đâu thể so sánh với so sánh với em. Hơn nữa trong tương lai anh chắc chắn sẽ kết hôn với em, cô ta chỉ là người qua đường thôi.

Diệp Tần khinh bỉ.

- Cái loại đàn bà ấy mà anh còn cần được, thì anh lấy gì xứng với tôi?

Đúng là loại con cháu ông cha, hừ, càng nhìn càng không vừa mắt.

Sắc mặt Kỷ Mục Ảnh tối sầm lại. Hắn không ngờ hằng ngày Diệp Tần dịu dàng, đáng yêu như vậy mà có thể to tiếng với hắn. Bình thường lúc hắn đi sớm về muộn, cô cũng chỉ cằn nhằn vài câu rồi thôi, giận dỗi cũng chỉ vài ngày là hết. Thật không ngờ lần này Diệp Tần lại cương quyết như vậy.

- Diệp Tần, cô nói cái kiểu gì thế? Cái gì mà "loại đàn bà như tôi"? Cô tưởng bản thân có chút nhan sắc, có chút tài mọn là đàn ông phải quỳ dưới váy cô sao? Cô đừng có mơ!

Ôi trời, từ bao giờ tiểu tam lại có thể phách lối như vậy a~. Diệp Tần khẽ thở dài.

- Trầm Yến! Cô câm miệng cho tôi!

Kỷ Mục Ảnh gầm lên. Chết tiệt mụ đàn bà lẳng lơ, nhiều chuyện này! Rõ ràng sau mỗi đêm anh đều quăng cho ả một xấp tiền đủ cho ả cả tuần không lo ăn lo mặc, vậy mà bây giờ ả lại bán đứng hắn! Nếu là không may lộ ra ngoài thì không nói, đằng này ả đàn bà ngu ngốc này lại mang ảnh chụp đưa cho Diệp Tần. Lần này ả đã chơi cho hắn một vố nhớ đời.

Trầm Yến ấm ức. Nếu không phải tại hắn đang yên đang lành bỗng dưng muốn đá ả thì ả đâu phải giở trò đê tiện này? Rõ ràng chỉ cần con nhỏ chết tiệt Diệp Tần chia tay với Kỷ Mục Ảnh thì hắn tức khắc sẽ quay về bên ả. Ả quen biết Diệp Tần đã lâu, thừa biết bản tính căm ghét nhất là sự phản bội của cô, nên ả mới quyết định tung ra chiêu này nhằm cho cô rút lui. Nhưng ả đã tính sai một bước, đó là đánh giá thấp tình cảm của Kỷ Mục Ảnh với Diệp Tần. Hắn ta ngang nhiên hắt hết nước bẩn lên ả, bày ra bộ mặt ân hận day dứt nhất quyết không chia tay với Diệp Tần!!

Kỷ Mục Ảnh luống cuống. Hắn lo sợ Tần Tần sẽ không tha thứ cho hắn. Đối với Trầm Yến, như hắn nói, chỉ là gặp dịp thì chơi thôi. Còn với Diệp Tần thì hắn vô cùng thật lòng, nếu không ngày trước sao hắn có thể mất bao công sức theo đuổi cô? Hắn yêu Diệp Tần. Phải, không sai. Nhưng không đủ lớn lao để hắn ngày ngày không gần nữ sắc. Hơn nữa, những người đàn ông có tiền như hắn ai mà chẳng có vài ba tình nhân? Hắn tuy không có tình nhân nhưng cũng có vài lần chơi đùa, Trầm Yến là một trong số đó.

Hắn là kẻ có tiền, có nhà có xe, có nhà cửa đàng hoàng, hơn nữa còn có bề ngoài ưa nhìn. Hắn thực không tin Diệp Tần sẽ bỏ qua hắn.

Diệp Tần khinh bỉ hai kẻ trước mắt. Một kẻ ăn vụng quên chùi mép, hoặc đại loại là chùi rồi mà chưa sạch, hơn nữa còn coi việc ăn vụng như một chiến công vẻ vang. Kẻ còn lại thì càng ngu ngốc, rõ ràng đã bị ăn vụng hết sạch sành sanh không còn miếng nào rồi mà vẫn còn chưa thoả mãn, chẳng những thế còn muốn khoe ra?! Loại phụ nữ bị đàn ông coi khinh chơi đùa trong lòng bàn tay mà vẫn thấy tự hào, còn chủ động khoe ra thì Diệp đại mỹ mữ ta đây không chấp! Hahaha ( đôi lời của tác giả: ôi Tiểu Tần con ta, liệu có phải con bị bạn trai cắm sừng không vậy??)

Diệp Tần thản nhiên nhả từng chữ.

- Phải phải phải, cô nói đúng hết. Diệp Tần tôi chỉ có chút nhan sắc với chút tài cán mọn không đáng nhắc đến. Sao có thể so sánh được với cô Trầm nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, có một không hai?

Nói đến đây, Trầm Yến tức tím mặt. Hoá ra Diệp Tần vẫn còn nhớ sự kiện hồi trung học. Khi ấy, Diệp Tần và Trầm Yến là hai đại mỹ nữ của trường trung học A. Nhưng vì Diệp Tần tài sắc vẹn toàn, là một trong những học sinh đầy triển vọng của trường nên luôn được đánh giá cao hơn Trầm Yến. Trầm Yến khi ấy ham chơi ham vui, ngày ngày chỉ lo chăm chút nhan sắc, không cần phải nói kết quả học tập dở tệ. Sau này, trường tổ chức cuộc thi tranh tài cho nữ sinh. Nhờ có cậu bạn trai giàu có là con cháu ông cha do cô ta "cưa đổ" bằng sắc đẹp, cô ta mua chuộc giám khảo và không nghi ngờ gì nữa cô ta chính là quán quân! Là quán quân đấy! Đây chính là điều sỉ nhục lớn nhất đối với Diệp Tần thời đi học. Khi chuyện này vỡ lở, mối quan hệ bạn bè giữa Diệp Tần và Trầm Yến chấm dứt hoàn toàn.

Không để tâm đến khuôn mặt tăm tối của Trầm Yến, Diệp Tần nói tiếp.

- Và cũng vì là Trầm tiểu thư xinh đẹp như vậy, bản thân tôi khó có thể so sánh được. Vì vậy, nếu Trầm tiểu thư đây muốn, tôi xin tặng lại Kỷ Mục Ảnh cho cô. Anh ta đối với tôi bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa rồi, cho nên Trầm tiểu thư không nên "áy náy". Chúc hai người sống mãi đến đầu bạc răng long.

Diệp Tần nói xong, vơ luôn cái túi xách, không thèm nhìn đôi cẩu nam nữ đối diện thêm một lần nào nữa, hiên ngang đi ra phía cửa.

-------------------------------------

Tại Thẩm gia

- Ôi trời, cơn gió nào thổi Diệp đại mỹ nữ đến đây thế này?

Thẩm Diêu kinh hỉ. Cô bạn thân này bây giờ chẳng phải đang vui vẻ với rùa vàng sao? Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến thăm cô?

- Huhu tớ đá thằng cha rùa vàng đó rồi T~T

Diệp Tần nước mắt lưng tròng, sụt sịt kêu gào.

Thẩm Diêu hoảng. Nhưng khi thấy lọ nước mắt Diệp Tần giấu sau lưng, cô khinh bỉ a ~

- Ây ya Tiểu Tần, ngươi diễn cũng xúc động quá chứ.

Diệp Tần giật mình, nhìn xuống lọ thuốc mắt. Chết tiệt a, rõ ràng đã cất đi rồi, sao nó còn ở đây?? ( tác giả: Tiểu Tần Tần con thật đãng trí quá =.=) Cười gượng, cô vò đầu.

- Không phải khi thất tình người ta vẫn hay khóc lóc thế sao haha ...

Thẩm Diêu thở dài.

- Vào nhà đi, định để tớ mời sao?

-------------------------------------

- Có chuyện gì khai mau!

Thẩm Diêu ngồi trên ghế sofa, nhướng mắt nhìn Diệp Tần.

- Hừ, lại chẳng phải là chuyện tốt của bạn rùa vàng sao? Anh ta dám chơi trò một chân đạp hai thuyền với mình. TMD chứ, hơn nữa, đối tượng lại là Trầm Yến!

Diệp Tần lớn tiếng kể lể. Thẩm Diêu sững sờ. Thật không ngờ người thuỷ chung như Kỷ Mục Ảnh mà cũng có ngày bắt cá hai tay, mà Diệp Tần cũng chẳng phải dạng xấu xí gì, hơn nữa còn chính là cựu hoa khôi của trường Đại học A!! Bạn bè ai cũng khen bọn họ đẹp đôi. Haizz thật không nhờ... a... khoan đã... Trầm Yến ?!

- Khoan khoan khoan, cậu nói... Trầm Yến?!

- Hở? Đúng là cô ta a.

Thật không thể tin được!!! Thẩm Diêu căm phẫn. Không sai, Trầm Yến chính là kẻ thù không đội trời chung với cô! Lúc trước, mẹ hai người là bạn thân, xong sau này khi sinh Thẩm Diêu và Trầm Yến, hai nhà chuyển đến ở gần nhà nhau. Nếu chỉ là chuyển đến gần nhà thì không sao, đằng này cô ta liên tục công khai theo đuổi bạn trai của cô! Tổng cộng đã có không dưới ba tên bị cướp a! Hừ, rõ ràng người ta là hoa đã có chủ, mà cô ta còn bày trò đập chậu cướp hoa! Vô liêm sỉ! Quá vô liêm sỉ!

- Này, cô ta ở đâu? Mình liều mạng với cô ta!

Đồ vô liêm sỉ kia chẳng những cướp bạn trai cô, mà bây giờ còn cướp nốt cả bạn trai rùa vàng của bạn thân cô! Cô muốn liều mạng với cô ta a!

Diệp Tần giật mình, nước mắt lưng tròng. Huhu bạn tốt vẫn cứ là bạn tốt mà. Nhưng cô tuyệt đối không để Thẩm nữ hoàng động tay động chân nha, lỡ có chuyện gì xảy ra cô hối hận không kịp a!

Diệp Tần nhanh chóng chặn Thẩm Diêu lại.

- Diêu Diêu, tớ biết cậu lo cho tớ mà. Chuyện kia thì kệ xác họ. Coi như chúng ta làm phúc, tác hợp cho đôi cẩu nam nữ kia đi. Bây giờ cậu dạy cho cô ta một bài học thì sao chứ, loại mặt dày vô sỉ kia không đến lượt cậu ra tay. Nhất định cô ta sẽ bị báo ứng a. Còn thằng cha " rùa vàng" kia thì sao chứ, muốn anh ta quay đầu lại thì dễ như trở bàn tay ( tác giả: mà thật ra con chưa cần trở bàn tay thì anh ta đã quay lại đó). Chẳng qua ai mà biết được sau này có xuất hiện thêm Lý Yến, Mẫn Yến hay Tạ Yến nữa không. Dù là ai thì mình cũng đã không còn tin tưởng anh ta nữa rồi. Mà trong tình yêu, sự tin tưởng là một nền tảng vô cùng quan trọng. Nếu đã không còn tin tưởng thì chẳng thể yêu đương gì nữa, bỏ đi.

Thẩm Diêu sững sờ, thở dài một hơi, cô ngồi phịch xuống ghế.

- Ai ya, cậu trưởng thành thật rồi a.

Diệp Tần bĩu môi.

- Tớ năm nay 25 tuổi rồi a, không trưởng thành thì đợi đến bao giờ? Nếu nói tớ không thất vọng là nói dối, dù sao tớ với anh ta đã bên nhau ba năm rồi. Nhưng mà cậu yên tâm đi, tớ không ngu xuẩn nghĩ đến chuyện tự tử hay làm tổn hại bản thân mình đâu. Thân thể này là ba mẹ cho ta, ta không thể lãng phí!!!

Thẩm Diêu phì cười.

- Tốt tốt tốt, cô bạn của tôi phóng khoáng thật đấy. Tớ chỉ lo cho cậu thôi, nếu không sao thì tốt rồi.

Đúng như lời Diệp Tần nói, Thẩm Diêu sợ cô ấy nghĩ quẩn làm bừa. Không phải cô không tin vào sự mạnh mẽ của Diệp Tần, mà là cô cũng từng trải qua thời gian như thế. Quả thật lạc quan như Diệp Tần chính là vô cùng hiếm hoi.

- Được rồi bà mẹ trẻ của tôi, nếu bà không ngại thì bây giờ chúng ta đi thôi.

Thẩm Diêu ngạc nhiên.

- A, đi đâu?

- Đồ ngốc, đi mở tiệc độc thân chứ sao. AAA sau ba năm Diệp đại mỹ nữ ta lại được sống cuộc sống độc thân!!!

Khoác túi xách lên vai, Diệp Tần hăng hái kéo Thầm Diêu ra cửa.

Hết chương 1

Chương 2: Cuộc sống độc thân của Diệp đại mỹ nữ

- Ôi Channel của ta! LV của ta! Aaaa ta đến với các bé đây !

Trên tay Diệp Tần cầm lỉnh kỉnh cả chục túi đồ, mặt mày hớn hở đi loanh quanh khắp khu thương mại Thái Tân. Oa lâu lắm rồi cô mới được mua sắm thoả thích đó a~ Ngày trước lúc còn là bạn gái của Kỷ Mục Ảnh mặc dù anh ta đối xử với cô không tệ, cũng có thể nói là rất tốt nhưng cô không quen anh ta vì tiền nên chẳng mấy khi dùng tiền của anh ta, hơn nữa bản tính cô vốn tiết kiệm mà hahaha (tác giả: con vốn vô cùng tiết kiệm a =.=)

Thẩm Diêu thở dài, tay xách nách mang thêm chục túi nữa. Haizz nếu là túi của côthì không sao, đằng này không-phải-túi-của-cô!! Haizz còn là của ai ngoài cô bạn thân cuồng mua sắm kia nữa a!

- Oa Tiểu Diêu nhìn kìa! Là cái váy đó!

Thẩm Diêu nhìn theo hướng tay chỉ của Diệp Tần, lập tức thấy chiếc váy màu hồng tuyệt đẹp! Ohmygodd! Đây chẳng phải chiếc váy đang hot trên tạp chí, số lượng có hạn sao?! Cả Trung Quốc đại lục chỉ có duy nhất 10 cái, nghe đã biết siêu đắt!

Diệp Tần nhanh chân kéo Thẩm Diêu đang đờ người đến phía gian hàng.

Giật giật! Ủa sao không lấy ra được?! Kéo cái váy qua một bên, cô đơ người.

Học...học trưởng?!

-------------------------------------

- Hahaha không ngờ lại gặp hai em ở đây.

Lý Lâm Nhiên đưa cho Diệp Tần và Thẩm Diêu mỗi người một ly cà phê vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, ngồi xuống chiếc ghế chờ ngoài trung tâm thương mại.

- Haha em cũng rất ngạc nghiên, tốt nghiệp cũng đã ba năm rồi, đây là lần đầu gặp được ngài học trưởng a, vinh hạnh quá nha.

Diệp Tần cười gượng gạo. Aaa xui xẻo, quá xui xẻo!

Hỏi tại sao Diệp đại mỹ nữ cảm thấy xui xẻo thì xin thưa, tất-cả-là-tại-ngài-hội-trưởng-đang-ngồi-đây!!!

Bốn năm trước, khi cô và Thẩm Diêu còn là sinh viên đại học năm ba, Lý Lâm Nhiên đây đã công khai theo đuổi Thẩm Diêu. Mặc dù khi ấy, Thẩm tiểu thư đã có bạn trai, nhưng xem ra không có ảnh hưởng đến Lý công tử! Thẩm Diêu khi ấy quá hoảng, một mặt không muốn bạn trai hiểu lầm, một mặt không muốn đắc tội với đàn anh, người ta còn là Hội trưởng hội học sinh a, hơn nữa, Thẩm tiểu thư tự nhận bản thân là nhân hậu, hiền lành, không muốn làm tổn thương người khác, mà người khác ở đây lại đẹp trai như vậy!

Hết cách, Thẩm tiểu thư bèn nhờ vả cô bạn thân là Diệp đại mỹ nữ đang đắc ý cười cợt cô đào hoa! Nếu nói cô xinh đẹp thì không phải, dáng người cũng không bốc lửa, nhưng cô cũng là một người thanh tú, đầy sức hút a. Hứ có người theo đuổi thì rất là bình thường luôn (tác giả: =.=).

Hai cô bàn cách để đầy lùi cuộc tấn công dữ dội của Lý công tử. Cuối cùng cũng có một cách khá khả quan, đó là để Diệp-đại-mỹ-nữ-cưa-đổ-Lý-công-tử!!! Cách này bị Diệp Tần dẹp ngay từ đầu, nhưng vì Thẩm tiểu thư năn nỉ ỷ ôi suốt một tuần nên cuối cùng cũng chấp nhận.

Và kết quả là hai tuần sau đó, trước sự theo đuổi cuồng nhiệt cùng với mỹ nhân kế của Diệp đại mỹ nữ, Lý công tử đã đổ nghiêng đổ ngả. Cái đuôi của Thẩm tiểu thư lúc đó lại oanh oanh liệt liệt mọc trên mông Diệp đại mỹ nữ T~T.

Lý công tử dính chặt đến nỗi mỗi sáng cứ 7h đúng anh ta lại gọi điện nhắc Diệp đại mỹ nữ dậy đúng giờ, rồi đứng chờ ở cửa lớp để đưa đồ ăn sáng cho cô, 11h30 sang lớp cô rủ xuống canteen ăn trưa, học hết buổi chiều lại đạp xe trở cô về nhà.

Một vòng tuần hoàn khép kín làm cô phát điên lên! Tất cả là tại Thẩm Diêu làm hại huhuhu T~T.

Không chịu được sự tấn công dồn dập của Lý công tử, Diệp đại mỹ nữ đã nhanh chân bay sang Pháp du học cùng bạn trai mới nhậm chức Kỷ Mục Ảnh.

Ba tháng trước mới trở về, thành phố A tuy không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ nhắn gì cho cam, vậy mà đã gặp phải anh bạn oan gia! Huhu đúng là hồng nhan bạc mệnh a~ >.<

- Diệp Diệp, em về từ khi nào vậy? Sao không báo cho anh biết? Mấy năm qua anh vẫn nhớ em. Dù em là bạn gái lão Kỷ cũng không sao, miễn là hai người chưa kết hôn là được. Anh...

"TMD chứ! Huhu tôi vừa chia tay bạn trai được 3 tiếng 17 phút 10 giây thôi mà. Anh có thể thôi động chạm vào nỗi lòng đại mỹ nữ tôi được không"_trích tiếng lòng Diệp đại mỹ nữ

"Huhu thuỷ chung là đây a! Biết vậy bỏ quách luôn lão Sở, cuỗm Lý công tử phải hay không?"_trích tiếng lòng Thẩm tiểu thư

(" Em dám?!"_Trích tiếng lòng Sở Minh Vũ)

- Haha em mới về ba...ngày. Haha

Nuốt từ "tháng" vào bụng, Diệp Tần cười ngu. Trời ơi, thử hỏi nếu cô thốt ra từ "tháng", anh chàng này sẽ thế nào?

- Diệp Diệp, em với Kỷ Mục Ảnh vẫn ổn chứ hả? Bây giờ anh còn cơ hội theo đuổi em không?

Lý Lâm Nhiên dò hỏi. Hắn là bạn của Kỷ Mục Ảnh, cũng biết bạn mình là người thế nào. Ở bên một cô gái khoảng một năm là nhiều nhất. Kể cả khi Diệp Tần là một đại mỹ nữ vừa có ngoại hình lại vừa có tài, tính tình lại tốt, cũng chưa chắc đến được hai năm.

Diệp Tần chưa kịp trả lời, trước mắt đã vang lên giọng nói.

- Cậu Lý?

Giọng nói ấy trong trẻo mà lạnh lùng vô ngần, khiến người nghe rét run.

Cả ba người cùng quay về phía giọng nói đó.

- A, Lục tổng?

Lý Lâm Nhiên ngờ ngợ nhớ ra. Còn Diệp Tần và Thẩm Diêu còn đang đơ tại chỗ.

Ohmygod!!! Quá quá quá ...( lược bớt 100 từ quá) đẹp trai!!! Dáng người cao lớn, ít nhất phải đến 1m85 ấy. Nước da trắng trẻo trong suốt không tì vết, đôi mắt sâu thẳm nhìn không thấy đáy, sống mũi cao cương nghị, bờ môi mỏng gợi cảm... Yêu nghiệt! Chính là yêu nghiệt! Trên người anh mặc bộ âu phục của Boss Hugo sang trọng, không khí xung quanh anh toả ra sự quyến rũ, lôi cuốn vô cùng nhưng cũng lạnh lẽo không kém, khiến người ta không dám đến gần.

- A đúng là Lục tổng thật haha. Sao hôm nay Lục tổng lại rảnh rỗi đến đây thế này?

Lý Lâm Nhiên cười ngớ ngẩn. Trời ạ, Lục tổng chính là một nhân vật phong vân hiếm có. Năm 24 tuổi đã làm chủ tịch tập đoàn Lục thị lẫy lừng, năm nay anh ta 30 tuổi đã đưa Lục thị trở thành một trong tập đoàn tài chính lớn nhất nhì đại lục này. Anh tuyệt đối là một người tài giỏi có một không hai, khiến đàn ông nể phục, ghen tị, khiến phụ nữ tranh giành, cướp đoạt. Tuy nhiên vị Lục tổng này từ trước đến nay không gần nữ sắc, tính tình có chút quái dị, lại vô cùng lạnh lùng, cho nên những người phụ nữ ấy chỉ có thể nhìn nhưng chẳng thể nào với tới.

- Tôi có chút việc cần bàn bạc với quản lý toà nhà, cũng không có gì cả. Tôi xin phép.

Haizz nói không thừa không thiếu, lạnh nhạt buông ra vài chữ, đúng là quá lạnh lùng a~ Loại đàn ông như vậy, người thích anh ta nhất định sẽ khổ dài dài a.

- A tất nhiên, Lục tổng đi trước.

Lý Lâm Nhiên cười cười. Thấy vị Lục tổng đã khuất bóng, anh mới thở dài một hơi.

Thẩm Diêu nghi hoặc.

- Người đó là ai vậy? Rất lạnh lùng a.

- À, là Lục tổng của Lục thị, Lục Thần Huyền. Đẹp trai lắm đúng không? Haha anh ta là Đại thần đấy.

Lý Lâm Nhiên giới thiệu, chỉ có Diệp Tần vẫn còn ngơ ngẩn nãy giờ.

Không hiểu sao, cô thấy người tên Lục Thần Huyền này có chút quen thuộc, hình như cô có gặp qua anh thì phải.

- Diêu Diêu, cậu có thấy anh ta quen quen không?

Diệp Tần rất nghi ngờ a, Thẩm Diêu nở nụ cười vô sỉ mà trả lời.

- Quen quen quen, tất nhiên là quen. Người đẹp trai trên đời tớ đều thấy quen hết á hô hô, hơn nữa, anh ta lại quá đẹp trai nha, sống 25 năm mình chưa thấy ai đẹp trai như vậy, ăn đứt cả Minh Vũ nhà mình, cả tên bại hoại Kỷ Mục Anh cũng không thể sánh bằng luôn. Thế nào? Phải lòng người ta hả?

Nghe xong lời trêu chọc của Thẩm Diêu, bỗng Lý Lâm Nhiên thấy có gì đó không đúng.

- Tên bại hoại? Kỷ Mục Ảnh?

Đang vui, Thẩm Diêu lỡ lời thốt lên.

- Tất nhiên, tên nhị đại phú đó quá bại hoại. Dám chơi trò chân đạp hai thuyền với Diệp Diệp, đá chết anh ta luôn.... a!

Biết mình bị hớ, Thẩm Diêu bịt miệng. Chết rồi! Lần này xong thật rồi T~T

Thẩm Diêu khi này chỉ để ý đến việc bản thân vừa tiết lộ bí mật không thể tha thứ, còn Lý Lâm Nhiên đang hạnh phúc vui sướng khi biết bản thân còn cơ hội theo đuổi người đẹp. Cả hai đều không để ý đến nữ chính trong câu chuyện vẫn còn đang nhíu mày nghi hoặc.

Rõ ràng là rất quen thuộc a...

Hết chương 2.

Chương 3:

- Lục tổng, anh đây rồi, tôi tìm anh mãi.

Quản lý Trần của trung tâm thương mại đon đả chạy ra tiếp anh. Cô ta năm nay 29 tuổi, là người phụ nữ thành đạt trong việc. Tuy nhiên do yêu cầu quá cao nên đến tận bây giờ vẫn chưa có bạn trai. Chẳng ai có thể lọt vào mắt xanh của cô cả, nhưng vị Lục tổng đây chính là ngoại lệ duy nhất.

Đáng tiếc cho cô nàng nữ phụ này là tâm hồn của Lục Thần Huyền anh không ở đây.

Cô gái vừa nãy... Có lẽ nào lại là em?

-------------------------------------

Mười lăm năm trước.

- Huyền Huyền... Huhu... Không cho anh đi đâu... em không cho anh đi đâu mà huhu...

Một bé mười tuổi nước mắt nước mũi lèm tèm, dùng hết sức ôm chặt lấy một cậu bé.

Cậu bé ấy có khuôn mặt non nớt nhưng không thể che giấu được sự tuấn tú của một chàng trai sắp trưởng thành. Trên mặt cậu nở nụ cười hiền lành, quay người lại, ôm cô bé vào lòng.

- Tiểu Diệp ngoan ngoan, anh sẽ rất nhanh về mà, lúc về, anh nhất định sẽ cưới Tiểu Diệp làm vợ!

Cậu bé khẽ hôn lên mắt cô bé, dịu dàng xoa đầu cô.

Cô bé dựa vào lòng cậu, dụi đầu vào lồng ngực ấm áp, làm nũng:

- Umh... Huyền Huyền hứa nha~ sau này, Tiểu Diệp sẽ cưới Huyền Huyền đó, rồi biến Huyền Huyền thành vợ bé nhỏ của em!

Cô bé khẽ thề thốt. Còn cậu bé ấy thì dở khóc dở cười. Humh làm vợ bé nhỏ của người đẹp, cũng không tệ.

*********

Vài ngày sau, cậu bé bay sang Thuỵ Sĩ định cư cùng gia đình. Mấy ngày đầu cậu rất háo hức muốn khám phá, nhưng dần dần, cậu lại thấy trống trải, chẳng còn cô bé tết tóc đuôi sam chạy theo cậu hằng ngày, chẳng còn ai dậy sớm chạy leo sang phòng cậu đánh thức cậu bằng nhiều phương thức đặc biệt nữa, chẳng còn ai dùng chút tiền tiêu vặt mẹ đưa hàng ngày để mua bánh bao cho cậu mỗi ngày về muộn, chẳng còn ai...

Cậu càng ngày càng nhớ cô bé ngày nào đó. Mẹ cậu cười hiền, bảo rằng cậu đã trao tim cho con gái nhà người ta rồi. Hừ, đâu có đâu. Tim cậu vẫn còn ở đây a.

Khi ấy, để chứng minh cho việc "tim vẫn ở trong lồng ngực", cậu bắt đầu lao vào học hành, ngoài lúc học, cậu cũng làm quen thêm nhiều bạn bè khác phái, nhưng chẳng ai mang lại cho cậu cảm giác ngọt ngào như cô bé hàng xóm ngày nào.

Nhiều năm trôi qua, hình ảnh của cô bé ngày nào dần phai nhạt. Nhưng trong một góc nhỏ trong trái tim vẫn còn chỗ cho cô....

-------------------------------------

- Ui cha Diệp Diệp, người đã đi rồi nha.

Thẩm Diêu trêu chọc. Haha tình yêu sét đánh a ~

Nét mặt Lý Lâm Nhiên tối sầm lại. Bản thân anh đã bỏ lỡ một lần, nhất định sẽ không bỏ qua lần thứ hai. Hơn nữa, Diệp Tần và Kỷ Mục Ảnh vừa mới chia tay, đây là cơ hội tốt nhất để biến Diệp Tần thành người của mình.Tuy vậy nhưng nếu đối thủ là Lục Thần Huyền thì quả thực không dễ.

Diệp Tần giật mình. Chết thật, Thẩm cô nương nổi tiếng nhiều chuyện, mới lơ đãng một chút thôi mà đã có chuyện. Haizz vừa chia tay Kỷ Mục Ảnh không lâu, bây giờ lại thêm một cái đuôi Lý Lâm Nhiên. Huhu đúng là hồng nhan bạc mệnh mà T.T.

- Lý học trưởng, haha, em với bạn trai mới chia tay, hiện nay em rất muốn hưởng thụ cuộc sống độc thân, cho nên.... ách.... xin lỗi...

Lý Lâm Nhiên quả thực không lấy làm ngạc nhiên khi nghe câu trả lời này.

- Không sao, anh đợi.

************

- Diệp Diệp cậu nha, đào hoa thật đấy. Hết rùa vàng Kỷ Mục Ảnh lại đến học trưởng Lý Lâm Nhiên. Ui cha, đào hoa thật đó nha.

Diệp Tần đau đầu. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

- Như cậu thấy đấy được chưa? Thôi trẫm hồi cung đây, chào ái khanh.

Diệp Tần thở dài, nhìn đồng hồ cũng đã tám giờ. Vội tạm biệt Thẩm Diêu đi về.

-------------------------------------

- Trưởng phòng Hàn, em đến nộp báo cáo.

Diệp Tần cô xưa nay công tư phân minh, dù chia tay bạn trai nhưng công việc thì không thể bỏ qua. Mất bạn trai thì trên đời còn nhiều đàn ông tha hồ chọn lựa, còn công việc mất là hết a, thất nghiệp là ra đường đó T^T.

Sự lạc quan của bạn trẻ Diệp rất đáng khen a!

- OK em để đấy đi. Lần sau gọi chị Hàn là được rồi, gọi trưởng phòng nghe xa cách lắm.

Trưởng phòng Hàn_ chị Hàn tên là Hàn Tử Tiêu, một nữ cường nhân của thời đại. Chị ấy đã li hôn chồng và đang nuôi một đứa con, đứa bé Hàn An An đó rất đáng yêu nha, mỗi lần gặp, Diệp Tần luôn không kìm lòng được mà chạy ra ôm hôn cô bé, nhéo nhéo cái má bánh bao của bé >.<. À khụ khụ khụ, vào điểm chính nào, chị Hàn thật ra là hàng xóm của cô, vì vậy nên rất là thân quen. Cùng là hai người phụ nữ sống một mình nên vẫn thường giúp đỡ nhau, aiza chị Hàn tốt nhất!

- Yes sir !

Đang định đi ra ngoài, Diệp Tần nghe thấy tiếng chị Hàn gọi lại.

- À Tiểu Diệp, chị nghe nói em vừa chia tay bạn trai?

Diệp Tần giật mình, nhưng ngay sau đó biết lí do, mặt xuất hiện ba vạch đen =.=|||. Được lắm Thẩm Diêu!

Thấy mặt Diệp Tần tối lại, chị Hàn tưởng rằng cô phải chịu nhiều uất ức, hối lỗi nói.

- A xin lỗi, chị không phải nhiều chuyện, chỉ là tiện nhắc đến thôi, em đi làm việc tiếp đi.

Thấy chị Hàn hiểu lầm, cô vội xua tay.

- Không có sao nha, là em đá anh ta. Em ghét nhất là loại một chân đạp hai thuyền, chơi đùa phụ nữ trong tay. Em chưa đánh anh ta là phúc mười đời nhà anh ta!

Chị Hàn phì cười. Quả là một cô gái trẻ mạnh mẽ. Trước kia khi biết chồng ngoại tình, kể cả khi mạnh mẽ thế nào cũng không thể không đau lòng. Ấy vậy mà cô gái trước mắt lại có thể vui vẻ, lạc quan đến thế, không hề giả tạo chút nào.

Chợt nhớ đến cuộc điện thoại lúc sáng, chị quay sang hỏi.

- À Tiểu Diệp, em có hứng thú đi xem mắt không? Chị có quen một người được lắm... Aiza đừng từ chối, người này quả là không tệ chút nào, sự nghiệp có sự nghiệp, ngoại hình có ngoại hình nha, hơn nữa "tiền án tiền sự" cũng không có. Em bỏ chút thời gian đi, chiều nay cho em nghỉ đấy, đi đi nhé.

Biết rằng chị Hàn khuyên bảo thật lòng, lại còn cho cô nghỉ một buổi chiều như vậy... Huhu khó nghĩ quá!

Thấy cô còn đang phân vân, chị Hàn lại bảo.

- Em không gặp thì sẽ hối hận đấy. Cậu ta tuyệt đối là người đàn ông đáng để tin cậy có một không hai. Em gặp thử, nếu không ưng thì thôi, coi như được người ta khao một bữa miễn phí cũng được.

Haizz dù sao chị Hàn đã khuyên như vậy rồi, phải đi thôi T.T Tuyệt đối là do chị Hàn bảo nha, không phải cô tò mò muốn đến xem người đàn ông đó đâu!

Hết chương 3

Chương 4: nhật kí xem mắt oanh oanh liệt liệt của Diệp đại mỹ nữ

Thời gian: 15h

Địa điểm: Quán cà phê

Hai nhân vật chính: Diệp mỹ nữ và một chàng trai nào đó sắp xuất hiện.

Và vâng, đúng vậy, Diệp đại mỹ nữ đang đi xem mắt.

Haizz tự hỏi có cô gái nào hôm qua vừa chia tay ngày hôm qua, hôm nay lại đi xem mắt luôn chưa?

Chưa sao? Bây giờ thì gặp rồi đấy! Có hả? Đâu đâu lôi ra đây cho ta làm quen nào!

Thật phiền nha, cái người đàn ông này... ngay cả xem mắt mà cũng đến muộn.... Đói bụng quá huhu >.<

- Xin hỏi, cô là Diệp tiểu thư?

Bất ngờ, một giọng nói vang lên làm bạn bụng của cô xao xuyến. Huhu cuối cùng cũng đã đến rồi T.T Chàng trai, mau đến đây an ủi cái bụng đáng thương của tôi đi ~

Đã không thấy thì thôi, vừa ngẩng đầu lên, Diệp Tần lại có một phen kinh ngạc.

A! Chẳng phải là vị Lục tổng hôm trước sao?? Sao anh ta lại ở đây a?! Không lẽ... đối tượng xem mắt của cô lại là anh ta??

Chợt nhớ đến lời miêu tả của chị Hàn, cô khóc T~T. Ôi mẹ ơi! Cái gì mà "sự nghiệp có sự nghiệp, ngoại hình có ngoại hình" chứ?? Đây là cực cực cực (lược bớt 100 từ "cực") phẩm nha!

- A, phải... Là tôi. Tôi là Diệp Tần.

- Tôi biết. Đã nghe Hàn Tử Tiêu kể nhiều về cô, tôi là Lục Thần Huyền.

Lạnh lùng thật nha! Mặt anh ta chẳng có chút biểu tình nào cả, nhưng dù sao cũng rất rất đẹp trai. Haizz đẹp trai như vậy, nếu là của cô, không biết sau một tháng, cô có còn nguyên vẹn không nữa T~T

Loại đàn ông đẹp trai thế này nguy hiểm vô cùng. Tốt nhất là tránh xa, một khi đã dính vào thì khó mà dứt được.

Nhìn những biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt cô, anh cười thầm. Haha cô gái của anh đáng yêu thật!

Thật ra thì chuyện xem mắt ngày hôm nay hoàn toàn không phải tình cờ. Lúc nhận ra cô chính là cô bé Tiểu Diệp năm ấy, anh đã làm mọi cách để có thông tin về cô. Trùng hợp là cô làm việc ở Bách Hoa, lại dưới trướng Hàn Tử Tiêu, sư tỷ cũ của anh. Vì vậy, anh đã gọi điện nhờ vả sư tỷ, và kết quả là có buổi gặp mặt này.

Qua lời sư tỷ, anh cũng biết kha khá thông tin về cô. Biết được rằng cô mới chia tay bạn trai không lâu, anh thừa nhận rằng bản thân cảm thấy rất khó chịu. Haizz, nhưng không sao, ít nhất thì hiện tại cô vẫn còn độc thân, còn anh vẫn có cơ hội.

- Xin hỏi hai vị muốn dùng gì ạ?

Người bồi bàn hỏi. Trời ơi, quả là một cặp mỹ nam mỹ nữ nha! Từ nãy đến giờ còn tưởng tiểu mỹ nữ đi một mình, không nghĩ lại chính là đã có đối tượng. Anh bồi bàn đáng thương thở dài.

- À, vô ý quá. Diệp tiểu thư dùng gì?

Chỉ chờ có thế, Diệp Tần liến thoắng.

- Vậy thì cho tôi một bánh tiramisu trà xanh loại lớn, hai bánh ngọt loại vừa, một trà sữa, hai ly kem hoa quả, một, một ly nước chanh,... à thêm một siro dâu nữa nhé, thêm một sinh tố dâu nữa thì càng tốt... a....

Sở dĩ Diệp Tần gọi nhiều như vậy là có nguyên do của nó cả. Vì buổi xem mắt này, Diệp đại mỹ nữ đã phải nhịn ăn cả sáng để mặc vừa chiếc váy liền mới mua để gây ấn tượng thật tốt với đối tượng xem mắt.

Ai ngờ, vừa nói chuyện được hai ba câu, Diệp Tần lại lộ rõ ngay bản chất >.<. Sau khi nêu ra một loạt đồ điểm tâm, cô mới phát hiện bản thân bị hớ >.< trời ơi hình tượng thục nữ ngoan hiền đẹp đẽ của cô biến mất rồi oaoaoa ToT.

Anh chàng bồi bàn ban nãy sau khi nghe Diệp Tần liệt kê một đống thức ăn thì há hốc miệng -0-. Sức ăn của tiểu mỹ nữ quả nhiên thật kinh khủng T.T. May mắn thay đối tượng xem mắt của cô hôm nay không phải anh ta. Nếu không sau khi này cả nhà anh ta sẽ ra đường ở vì sạt nghiệp mất =.=.

Chàng đương sự ngồi đối diện Diệp Tần kín đáo mỉm cười. Haha, nha đầu ngốc vẫn tham ăn như thế. Ai cha, tham ăn vậy mà người vẫn thật gầy, phải mau mau cưới nha đầu này về nhà để vỗ béo thôi >.<. Để cô ấy ở ngoài thật không yên tâm chút nào!

Mặc dù trong thâm tâm anh đang nở hoa nhưng ngoài mặt vẫn vờ như không mấy quan tâm.

- Được rồi, cứ theo lời Diệp tiểu thư.

Diệp Tần lúc này muốn độn thổ rồi! Xấu hổ qua đi mất >.<

Khi đồ ăn được mang ra, Diệp Tần như muốn vớt vát nốt chút hình tượng còn xót lại, ăn uống nhỏ nhẹ như mèo làm Lục Thần Huyền nén cười thật vất vả.

Xong xuôi, Lục tiên sinh ga lăng thanh toán hết tiền của bữa ăn. Diệp Tần thầm tán thưởng:" Ai cưới được anh chàng này quả là phúc ba đời nha"

Thanh toán xong, khi ra về, ngoài cửa vang lên âm thanh quen thuộc.

- Tần Tần! Rốt cuộc anh cũng tìm được em rồi!

Hết chương 4

Chương 5: gặp lại người cũ

Cả hai người cùng quay lại nhìn. Trời ạ! Đây chẳng phải là Kỷ Mục Ảnh sao?! Đi cùng anh ta còn có cả cô nàng tiểu tam Trầm Yến nữa. Ái chà, đi xem mắt gặp người cũ cùng tiểu tam, trên đời này còn gì cẩu huyết hơn không ?!

Chẳng kịp nghĩ ngợi, Diệp Tần nhanh chóng khoác tay Lục Thần Huyền, dựa đầu vào vai anh, dùng giọng điệu ỏn ẻn nhất có thể.

- Anh yêu à ~ em mệt rồi ~ chúng mình về nhà được không anh ~

Lục Thần Huyền thoáng giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại phong độ, kéo Diệp Tần vào lòng, hôn trán cô khẽ thủ thỉ.

- Cưng ơi, em đã nóng vội thế rồi sao? Được được, anh đáp ứng em.

Diệp Tần rùng mình, định đẩy anh ra nhưng bị một cái nhéo "yêu" vào eo, ngẩng đầu thấy Lục Thần Huyền nháy mắt ra hiệu, huhu trúng mỹ nam kế rồi !!

Diệp Tần méo mặt. Trời ơi, người này đóng thật quá đi, không làm diễn viên thật phí nha!

Không cần phải nói, khuôn mặt của Kỷ Mục Ảnh tối sầm lại. Hắn thật không ngờ mới chia tay vài ngày mà cô đã ngay lập tức lao vào vòng tay người đàn ông khác sao? Là do anh quá đề cao tình cảm của Diệp Tần dành cho anh, hay là do anh quá coi thường cô đây? Anh cứ nghĩ rằng ít nhiều gì thì cô cũng sẽ đợi một thời gian rồi mới kết giao bạn trai, thật không ngờ cô lại thay lòng nhanh như vậy.

Trong lòng Kỷ Mục Ảnh thoáng chua xót, hối hận không thôi. Hắn tưởng rằng cô chỉ giận dỗi vài ba ngày, ai ngờ lần này cô lại thực nghiêm túc như vậy.

Thấy khuôn mặt tràn đầy mất mát của Kỷ Mục Ảnh, Trầm Yến cười lạnh. Cô thừa biết Kỷ Mục Ảnh hắn ta yêu Diệp Tần thế nào, cô cùng lắm cũng chỉ là thế thân của cô ta, hay nói đúng hơn là đồ chơi của Kỷ Mục Ảnh. Nhưng mà có người lại không hiểu điều đó, đàn ông nhiều tiền ai chẳng thế? Cô bám lấy Kỷ Mục Ảnh là vì căm ghét Diệp Tần, cái loại đàn bà giả thanh cao như cô ta thật đáng khinh. Cô ta tưởng rằng bản thân là thánh nữ sao? Thật đáng khinh! Còn lí do thứ hai là do Kỷ Mục Ảnh nhiều tiền, lại đẹp trai, chính là cái mỏ vàng lớn, hơn nữa, bản thân cô cũng thích hắn.

Lục Thần Huyền liếc nhìn hai kẻ trước mắt. Nếu anh đoán không nhầm thì đây chính là Kỷ Mục Ảnh và Trầm Yến, một là bạn trai cũ, một là tiểu tam. Thấy sắc mặt Diệp Tần bình thản, anh thở phào nhẹ nhõm. Anh không nghĩ cô sẽ bình thản như vậy, nhưng như vậy cũng tốt, kế hoạch cưới vợ về nhà thuận lợi qua bước một. Hơn nữa, có người  lại chủ động lao vào vòng tay như thế này, lại còn là một đại mỹ nữ, không biết hưởng thụ là có lỗi với tổ tông họ hàng, có lỗi với cánh đàn ông!

- Tần Tần, thật trùng hợp. Đây là...?

Diệp Tần chưa kịp lên tiếng, Lục Thần Huyền đã kéo cô vào lòng, mỉm cười tuyên bố.

- Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi, chúng tôi đang định đi đến cục dân chính đăng kí.

Lục Thần Huyền dứt lời, cả ba người còn lại đều hoảng hốt.

Diệp Tần giật mình, trợn tròn hai mắt. Trời ạ, chuyện gì thế này? Sao anh ta lại có thể như vậy?! Nếu hai người kia tưởng thật thì phải làm sao đây? Không lẽ phải thực sự cưới anh ta?!

Sắc mặt của cả Kỷ Mục Ảnh lẫn Trầm Yến đều tái nhợt. Kỷ Mục Ảnh nắm chặt tay đến nổi cả gân xanh, mi tâm nhíu lại, khuôn mặt tuấn tú vô cùng khó coi, khắp người toả ra khí thế bức người đến nỗi ngay cả Trầm Yến cũng thấy đáng sợ.

Cõi lòng Kỷ Mục Ảnh lúc này đau đớn khôn cùng, lồng ngực anh thắt lại rất khó thở, thậm chí muốn nổ tung. Diệp Tần, em muốn phán cho anh án tử hình, thì ít nhất cũng phải báo cho anh một tiếng, đừng để cho đến khi anh chết rồi muốn sững sờ cũng không kịp.

Còn Trầm Yến cảm thấy chưa bao giờ nhục nhã như hôm nay. Khó khăn lắm cô mới quyến rũ được Kỷ Mục Ảnh và làm tình nhân của anh ta. Cô làm tất cả như vậy mà Diệp Tần cô ta lại không hề khổ sở như cô ta nghĩ! Thậm chí lại có thể vững vàng đáp trên một con thuyền tốt hơn Kỷ Mục Ảnh gấp nhiều lần. Lý do cô biết người đàn ông đi cùng Diệp Tần tốt hơn Kỷ Mục Ảnh là vì trước kia cô từng làm tình nhân của một lão già tổng giám đốc trạc tuổi tứ tuần, công ty của ông ta có quy mô rất lớn, cũng tương đương như công ty của Kỷ Mục Ảnh, mà thậm chí còn lớn hơn. Hôm ấy là một buổi xã giao, cô đã tận mắt thấy cảnh ông ta cùng những người khác mà theo cô ta biết thì đều là những kẻ có máu mặt trong thương trường xum xoe, nịnh nọt anh ta. Mà anh ta lại lạnh lùng, không nể mặt ai, coi tất cả như không khí! Rốt cuộc tuy không biết anh ta là nhân vật nào nhưng chắc chắn không thể coi thường. Ấy vậy mà hôm nay anh ta xuất hiện ở đây, với tư cách là chồng sắp cưới của Diệp Tần, hơn nữa, tất cả hành động ôn nhu, săn sóc của anh ta đều xoay quanh Diệp Tần, khiến cô không có cách nào không đố kị.

Nhân lúc cả ba người nọ đều đang cố tiêu hoá những thông tin vừa nghe, Lục Thần Huyền nhanh chóng kéo tay Diệp Tần ra khỏi quán cà phê, lên xe thẳng tiến đến cục dân chính!!!

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro