Fic7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó lại quay người bỏ đi.Hắn đi một lúc mà vẫn cảm nhận được nàng không hề nhúc nhích, hơi thở còn có phần khó nhọc, chắc lại bị thương rồi!"Thật là..."Hắn thở dài rồi lại quay lại lần nữa, bước đến bên cạnh nàng, sau đó thì nhẹ nhàng bế nàng trong lòng.Nàng lần này bị hành động của hắn làm cho giật mình. Tự nhiên không đâu lại đòi bế nàng!"Ê! Sao tự dưng dịu dàng với ta thế?"Nàng giở giọng côn đồ.Hắn mặt vẫn lạnh tanh."Thì ra ngươi muốn phải mạnh bạo hả?"Hắn vừa nói, vừa chuẩn bị tư thế "quẳng nàng xuống đất".Nàng lườm hắn."Đồ lưu manh! Học cách đối xử với nữ nhân đê!"Ngữ khí của nàng không khác gì nữ tặc.Hắn cười cười."Đồ lắm mồm! Ra dáng một nữ tử đoan trang đê!"Hắn bắt trước giọng điệu của nàng.Nàng cắn răng nghiến lợi, tên này được lắm!chẳng mấy chốc, hai người đã tới được căn nhà nho nhỏ phía trước thác nước.Vào bên trong, căn phòng cũng rất đơn giản, xung quang tỏa ra mùi gỗ đàn thượng hạng vô cùng dễ chịu.Hắn thắp đèn dầu lên rồi đặt nàng ngồi trên gường.Sau đó lấy từ ngăn tủ ra một hộp thuốc."Mau cởi hài ra!""..."Trả lời hắn chỉ có sự im lặng.Hắn thấy kì lạ nên quay lại nhìn, thì ra là nàng đã vô tư vô lự mà ngủ.Ôi trời, nàng ấy chẳng có đề phòng cảnh giác gì cả, nếu không phải hắn tử tế thì không biết giờ này nàng ra sao ?Hắn thở dài rồi tự thân bôi thuốc cho nàng.Xong xuôi mọi việc, hắn đặt nàng lên giường, vuốt nhẹ mái tóc nàng. Sau đó "ung dung" nằm xuống bên cạnh nàng.***Mặt trời đã lên cao, chim hót líu lo, từng cơn gió khẽ đung đưa lay động.Nàng mơ màng tỉnh giấc, định ngồi dậy nhưng thân thể cứ nặng hơn bình thường, lại còn có mùi thảo dược "quen quen" nàng cảm thấy lạ, bèn quay sang bên cạnh. Kết quả thấy "tên nam nhân nào đó" đang ôm nàng rõ chặt.Đang định gọi hắn dậy thì bỗng dưng tên đó trở mình, ôm nàng chặt hơn nữa làm mặt nàng dí sả vào lồng ngực quyến rũ của hắn. Trời ơi... thơm quá, rắn chắc quá, thoải mái quá... aaa...Đồ yêu nghiệt! Dám dụ dỗ ta! "Ưm...ứ...ậy ê (dậy đê)!""Anh ên!!!"(nhanh lên)"Aaaaaaa!!! Ậy !!!"Hắn vốn là đang ngủ rất ngon, vậy mà nàng đã thành công chọc cho hắn tỉnh."Gì vậy...? Yên nào..."Hắn mơ mơ màng màng.Nàng tức giận đá hắn lăn xuống giường, xong mới phát hiện chân bị thương vẫn chưa lành.Nàng nhăn mặt, đau đến mức suýt rơi lệ.Hắn bị lăn xuống đất, mới tỉnh ngủ."Hả? Sao thế?"Hắn thấy mặt nàng nhăn nhúm, mới gãi gãi đầu hỏi.Nàng tức giận."Đau! Chân!"Hắn từ từ đứng dậy, chỉnh chu lại trang phục một chút, mới tiến tới bên cạnh nàng."Là do ngươi đá ta nhé! Không phải lỗi của ta a!"Nàng chẳng thèm nói chuyện với hắn, ôm một bụng tức giận "lết" ra ngoài sân.Hắn cười cười, cũng bước theo nàng.Cả hai cùng đi ra ngoài.Thấy hắn cứ đi theo mình, nàng lại càng tức hơn."Ta tự về. Không cần tiễn.""Ta cũng không có ý định tiễn."Hắn đốp lại vô cùng bình thản.Nàng cũng không thèm chấp vặt hắn. Liền cứ thế bước theo đường cũ mà về.Hắn nhìn theo bóng nàng, cười đến là mê hoặc.Nàng mau chóng đã về phủ Tể tướng.Bước vào Vong Tình cư, Mộng Vũ "nhàn nhã" ra đón."Ai dào. Tưởng rằng tiểu thư người đi sống ẩn dật rồi chứ, thế nào lại quay về. Lại khiến cho Hắc Hắc cùng Lam Lam đi kiếm."Vừa gặm táo, Mộng Vũ vừa liếc qua khắp thân thể nàng.Nha đầu này là đang lo lắng cho nàng đây mà."Ta ổn. Mải mê hái thảo dược nên không để ý, tiết trời đã muộn nên ta đành ngủ lại trong rừng một đêm. Mà phiền ngươi gọi Hắc Ảnh cùng Lã Lam trở về nhé."Nàng cười cười.Tiểu thư lúc nào cũng suy thấu tâm tư của nàng."Vâng."- Nàng bất mãn."Đã nói rồi mà, ta đi guốc trong bụng ngươi rồi."Nàng cười "khoái trá" rồi ngồi xuống cái ghế gần đó.Mộng Vũ đơ điếng người."Tiểu thư à, ta bái phục ngươi!"Ở hiện đại, nàng sống trong gia tộc quyền quý đứng đầu thế giới, từ nhỏ đã học nhìn thấu tâm tư người khác mà ứng xử. Mà với Mộng Vũ đơn thuần lại càng dễ nhìn thấu.Mà nàng hiện giờ cũng chẳng quan tâm nhiều đến chuyện đó, chỉ biết là bụng nàng đang biểu tình vô cùng dữ dội.Liếc nhìn Mộng Vũ, nàng nhàn nhạt lên tiếng:"Vũ nhi, ta đói."Mộng Vũ thở dài ngao ngán, lập tức lết đôi chân lười nhác tới Ngự Thiện phòng.....Nàng ở trong Vong Tình cư xem xét mấy phong thư đặt ngăn nắp trên bàn. "Làm việc cẩn thận, xứng." Nàng thầm khen ngợi Vô Phục- các chủ Vạn Thám các, là cơ quan mật báo do một tay nàng lập ra, Vô Phục này là một nữ tử của Mộng Diệp thanh lâu, khi nàng tới đó để thăm dò chút thông tin thì phát hiện Vô Phục, nàng ấy có dung mạo thanh tú, khí chất thanh tao nhã nhặn, nhất là đôi mắt thâm trầm, mà lại có chút đau buồn.Nàng biết chắc chắn Vô Phục không phải là nữ tử bình thường, mới bèn nói chuyện cùng nàng. Cuối cùng biết rằng nàng là công chúa Hàn Ngọc Lâm, nữ nhi của Phan Quý Phi của Hàn quốc, bị đại tỷ là công chúa Hàn Ngọc Phi, con của Hoàng hậu hãm hại, khiến nàng ấy bị đày tới biên cương làm quân kỹ, bất phục, Ngọc Lâm trên đường áp giải đã chạy trốn, mà Hàn quốc là nước nhỏ giáp với Phong Vân quốc, nên Ngọc Lâm không do dự mà chạy trốn tới Phong Vân quốc, nhập vào Mộng Diệp thanh lâu, lấy hiệu là Vô Phục, nàng ấy tính cách mạnh mẽ, thề rằng một ngày sẽ báo thù.Giáng Thiên Điệp vô cùng thích tính cách của nàng, bèn mời nàng tới làm các chủ Vạn Thám các, nói rằng tới đó nàng ấy vừa có được tin tức của Hàn quốc, vừa có thể lẩn trốn kĩ càng.Vô Phục lập tức đồng ý, nàng ấy cũng rõ Giáng Thiên Điệp không có ác ý.....Trở lại hiện thực, Giáng Thiên Điệp cầm phong thư đầu tiên lên đọc, vì nàng biết Vô Phục luôn làm việc tỉ mỉ, việc gì quan trọng nàng ấy sẽ đặt lên trước.Nội dung phong thư ấy viết:"Đại tiểu thư phủ tể tướng Giáng Thiên Nguyên đang tĩnh dưỡng tại Minh Nguyệt đảo, ngày mai sẽ trở về.Nhị tiểu thư phủ tể tướng Giáng Thiên Nhan cùng di mẫu học lễ nghĩa tại phủ An Nam. Trùng hợp ngày mai cũng sẽ trở về."Đọc xong phong thư, Giáng Thiên Điệp tựa tiếu ph

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro