phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc cho đang giận nhưng cô vẫn dặn lòng là mình phải nhịn. Vì không dễ dàng vào được đây và cái tên đó không là gì để mình phải bận lòng.
Hơi cuối cùng cũng xong. Về thôi
Chị ơi, chị ơi.
Đây, ra liền.
Sau hôm nay về trễ z, bữa đi làm đầu tiên mà sau thấy em có vẻ mệt mỏi vậy.
Thôi đừng nhắc nữa, khi nào rãnh em sẽ kể cho chị nghe.
Thôi, vậy tắm rửa đi rồi ăn cơm.
Ăn thử món này đi, ngon lắm.
Mà chỗ em làm có ai làm khó em không?
Cô thở dài trông vẻ ngán ngẩm. Thật ra thì cái tên giám đốc kia làm khó em quá. Trước giời em có gặp có gây thù chuốt quán gì đâu mà đối xử với em như vậy. Bắt em phải tìm những nhà thiết kế giỏi từ trước tới giời, chị thấy quá đáng không. Rõ ràng là em xin vào để vẽ và may.
Kể thì cũng quá đáng, mà biết đâu đang thử em thì sao.
Thử gì đâu chị ơi, những nhân viên mới ai cũng được tham nhóm tạo ra bộ sưu tập cho năm nay đó.
Giám đốc của em tên gì vậy?
Dạ Phức Hạo Chí.
Cái gì chứ. Em đang đùa hả.
Cẩn Mai vừa nói vừa cười.
Em không đùa đâu. Em nhớ rõ lắm.
Cẩn Mai nghĩ bụng. Chẳng lẽ anh đã trở về rồi sao. Sao anh ấy không nói gì với mình vậy.
Chị chị chị.
Hả
Chị đang nghĩ gì vậy. Đừng nói là chị quen cái tên đáng ghét đó nhe.
Đúng. Sớm muộn gì em cũng biết. Sẵn hôm nay chị cũng nói cho em nghe luôn.
Đó là người mà chị hay kể cho em nghe và gia đình anh ấy đã hứa với chị sau khi anh ấy du học trở về hai tụi chị sẽ đám cưới.
Sao. Chị đang nói gì vậy. Em không tin đâu, cái tên đó sao có thể trở thành anh rễ của em được chứ.
Chị xin lỗi vì cho em biết quá trễ rồi.
Ngày mai chị sẽ đến công ty với em nhe.
Thôi em không muốn chị khó xử.
Chị đến để chào anh ấy thôi, chứ không có ý gì đâu.
Sáng hôm sau. Cẩn Mai dậy sớm hơn mọi khi, cô trang điểm rất cẩn thận trang phục lựa chọn rất chỉnh chu.
Wow hôm nay chị em lên đồ đẹp dữ ta.
Mà chị định đến gặp cái tên xấu xa đó thật sao.
Ừ nhanh lên chị còn phải đi làm nữa.
Cốc cốc
Vào đi.
Hạo Chí.
Hạo Chí đang chăm chú làm gì trên máy tính, nghe ai đó gọi tên mình, liền vội ngẩng đầu lên.
Sao cô lại đến đây. Muốn gì đây.
Anh về sao không nói cho em nghe, để em ra đón.
Xin lỗi tôi không bị khuyết tật có thể tự về.
Cẩn Mai cười và nói: Anh đang giỡn sao. Anh thay đổi thật sao. Lúc trước giời anh không hề biết đùa là gì mà.
Lời tôi nói chưa bao giờ là đùa. Ra ngoài đi, nơi đây không dành cho cô.
Chiều nay anh rãnh không. Em đặt sẵn nhà hàng rồi, anh và em cùng đi nhe.
Tôi nói gì cô không nghe sao.
Anh à, anh có thể đừng như vậy được không.
Một ra ngoài hai tôi điện bảo vệ.
Thôi được rồi, em về tối nay em sẽ đợi ở nhà hàng, anh nhớ đến nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh