10. Cho nên, A Hành thật sự có bảo bảo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Bạch Y vẫn trước sau như một đặt mỹ nhân lên đầu, kể từ ngày ăn được mỹ thực, hắn một chút cũng không muốn rời khỏi mỹ nhân. Vốn dĩ lúc đầu hắn định về nhà một chuyến thăm cha mẹ cùng đệ đệ muội muội, đồng thời nói chuyện của hắn với mỹ nhân, song ngẫm đi ngẫm lại, mỹ nhân nói muốn tìm cha mẹ, hắn không có lý do nào lại chỉ nghĩ đến bản thân mình đi, thế là hắn ở lại Hoan Ý Lâu, một mặt gửi thư về Lạc Anh Hầu phủ, một mặt giúp mỹ nhân tìm nhạc phụ nhạc mẫu về.

Thời gian chớp mắt lại qua hai tháng.

Hôm nay, Diệp Bạch Y đột nhiên nhận được thư từ nhà gửi đến, nói muốn hắn về qua nhà một chuyến, trong thư cũng không hỏi hắn ở đâu, cũng không nhắc gì đến Ôn Khách Hành, hiển nhiên là không có hảo cảm với Ôn Khách Hành lắm.

Ôn Khách Hành không quan tâm đến chuyện nhà Diệp Bạch Y lắm, hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm được cha mẹ. Hôm qua, La di đột nhiên tới tìm hắn, nói là chuyện hai tháng trước hắn nhờ La di điều tra vụ cái khóa trường mệnh của cha hắn và gia đình họ Ôn có đứa trẻ mất tích đã có kết quả. La di tìm được mấy gia đình họ Ôn có khả năng phù hợp nên muốn để cho Ôn Khách Hành tự tra. Hôm nay hắn theo lời La di chạy đến xem những thông tin La di thu thập được, nếu có thể tìm được nơi cha sinh ra thì rốt rồi, không tìm được cha, ít nhất cũng biết năm đó cha là bị bỏ rơi hay bị lạc mất.

Chạy ra hậu viện Hoan Ý Lâu, thấy giữa sân bày một bàn đồ ăn, Diệp Bạch Y đang ngồi ăn uống ngon lành, Liễu Thiên Xảo cùng La Phù Mộng thì không thấy đâu.

Âm thầm mắng Diệp Bạch Y một câu ‘thùng cơm’ rồi chạy đến, nhìn một bàn thức ăn toàn những món sơn hào hải vị, trong cổ họng đột nhiên thấy không thoải mái. Cũng không biết tại sao mấy ngày hôm nay khẩu vị của hắn đột nhiên không tốt, cái gì cũng không muốn ăn, còn thường xuyên buồn nôn, nhiều khi nhìn người khác ăn cũng khiến hắn thấy khó chịu. Rõ ràng trước đây hắn không có kén ăn đến trình độ đó, chẳng nhẽ là do dạo này được nuông chiều quá rồi?

"A Hành lại đây." Diệp Bạch Y lên tiếng gọi hắn: "Ngẩn người cái gì vậy?"

"Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn, ăn chết ngươi." Ôn Khách Hành đột nhiên thấy bực bội, dậm chân mắng hắn, song vẫn bước đến.

"?" Diệp Bạch Y ngẩng đầu nhìn mỹ nhân nhà mình, trên đầu đầy dấu chấm hỏi. A Hành hôm nay ăn phải cái gì vậy? Đột nhiên khó ở?

"Nhìn gì mà nhìn?" Ôn Khách Hành trừng mắt nhìn hắn: "Không phải ngươi phải về nhà sao? Sao còn ngồi đây ăn, muốn bóc lột trù phòng của Hoan Ý Lâu nốt ngày hôm nay à?"

Diệp Bạch Y bị mỹ nhân mắng, bất đắc dĩ không dám cãi lại, chỉ nói: "Ta không về, ta nói với cha mẹ ta, ở lại đây cùng ngươi tìm kiếm cha mẹ trước rồi mới về gặp bọn họ."

"Ai cần ngươi ở lại?" Ôn Khách Hành lầm bầm, ngồi xuống bàn: "Tự ta cũng có thể tìm được người."

"A Hànhhhhhh..." Diệp Bạch Y lại dài giọng gọi hắn: "Sao ngươi cứ đẩy ta ra một bên thế? Đã quen nhau tận hơn nửa năm rồi.... Đến, ăn một miếng, đồ ăn La di làm, ngon lắm."

Ôn Khách Hành nhìn miếng cá chua ngọt trên tay Diệp Bạch Y, một cảm giác khó chịu đột ngột xông lên, hắn vội vã đẩy tay Diệp Bạch Y ra, che miệng quay đi, cố nén cảm giác buồn nôn.

"A Hành!" Diệp Bạch Y bĩu mọi hỏi: "Đồ ăn La di làm đó, ngươi không thích cũng không cần tỏ thái độ thế chứ?"

"Ai tỏ thái độ?" Ôn Khách Hành quay lại nhìn hắn, La di giống như nghĩa mẫu hắn, hắn làm sao lại tỏ thái độ với La di được. Chỉ là...

Ôn Khách Hành nhìn đống đồ ăn trên bàn như nhìn kẻ thù, sau đó cảm giác khó chịu vừa cố nén được xuống lại trào lên, hắn không nhịn được chạy ra cạnh gốc cây hoa đào gần đó, nôn một trận.

Diệp Bạch Y hoảng hồn không dám đùa giỡn nữa, vội vàng ném đũa xuống, rót một chén nước, sau đó chạy lại đỡ lấy Ôn Khách Hành: "A Hành, ngươi làm sao vậy? Đừng dọa ta mà."

"..." Ôn Khách Hành khó khăn lắm mới ngừng lại được, đón lấy chén nước súc miệng. Diệp Bạch Y lấy khăn lụa từ trong người ra, lau miệng cho hắn, lại đỡ hắn quay lại bàn ngồi.

Ôn Khách Hành nôn một trận xong, vừa nhìn thấy bàn đồ ăn đã thấy phát sợ, hắn vội vã giữ chặt Diệp Bạch Y, ý bảo không đến gần đó nữa. Diệp Bạch Y hiểu ý dìu hắn vào trong phòng, ngồi xuống giường. Lại nói: "A Hành, ngươi đợi một chút, ta đi gọi đại phu."

"Đừng đi." Ôn Khách Hành lắc đầu: "Tìm La đi đến, đừng gọi người khác."

Diệp Bạch Y gật đầu: "Được, ta đi gọi La di."

Ôn Khách Hành nhìn theo bóng lưng Diệp Bạch Y khuất khỏi tầm mắt, lòng vừa sợ hãi vừa lo lắng. Hắn không phải trẻ con, sống cạnh các tỷ tỷ của Bạc Tình Tư từng ấy năm, lại biết chút y thuật da lông, làm sao hắn sao có thể không biết mình gặp phải chuyện gì. Nhưng chuyện đã đến nước này, hắn cũng không biết phải làm sao, chỉ hi vọng La di đừng ghét bỏ hắn...

La Phù Mộng cùng Liễu Thiên Xảo vội vã theo Diệp Bạch Y vào phòng, thấy Ôn Khách Hành ngồi co ro trên giường, tay hơi run rẩy nắm chặt chăn, trong lòng hai người đều thắt lại. La Phù Mộng đi đến bên giường, ngồi xuống, sờ tay lên trán Ôn Khách Hành, lại hỏi hắn: "A Hành, con thế nào?"

"La di..." Ôn Khách Hành mếu máo túm túm La Phù Mộng: "La di cứu A Hành..."

La Phù Mộng cũng hoảng hồn, nàng theo bản năng quay sang nhìn Liễu Thiên Xảo một cái, sau đó sắc mặt kịch biến, vội bắt lấy tay Ôn Khách Hành, bắt mạch cho hắn.

Quả nhiên!

La Phù Mộng chết trân nhìn Ôn Khách Hành, mà Ôn Khách Hành sắc mặt càng trắng, sợ hãi túm chặt chăn, không dám nói câu gì nữa.

"Chủ nhân..." Liễu Thiên Xảo khẽ gọi La Phù Mộng.

"La di... A Hành thế nào rồi? La di đừng dọa con." Diệp Bạch Y không hiểu y thuật, hắn đứng một bên, sốt ruột nhìn hai ba người, trong lòng ngoại trừ lo lắng cũng chỉ còn lo lắng, bèn nói một câu.

"Ngươi câm miệng!" La Phù Mộng quát hắn một tiếng.

Diệp Bạch Y ngẩn người, có vẻ như lần đầu bị người ta quát nên vẫn chưa kịp phản ứng.

"La di đừng mắng hắn." Ôn Khách Hành thấy Diệp Bạch Y bị mắng oan, vội vã kêu một tiếng.

"Ta còn chưa mắng con đâu." La Phù Mộng tức giận nói: "Nói bao nhiêu lần thì không nghe, giờ hậu quả đến rồi, con định làm thế nào hả?"

"La di..." Ôn Khách Hành yếu ớt lôi kéo góc áo La Phù Mộng, nói: "A Hành biết sai rồi, La di đừng mắng A Hành nữa. La di còn mắng nữa, bảo bảo cũng bị La di mắng sợ."

"Con còn dám nói..." La Phù Mộng bị cái tính mè nheo hay khóc lóc của Ôn Khách Hành làm cho tức phát điên rồi, bèn giơ tay làm động tác muốn đánh hắn.

"Nha, La di đừng đánh A Hành." Ôn Khách Hành kéo chăn trùm đầu, khóc khóc mếu mếu kêu.

Diệp Bạch Y cũng hoảng sợ, vội vã ‘thi triển khinh công’ bay đến bên giường, ôm lấy cả người cả chăn, che chở cho hắn, nói: "La di đừng đánh A Hành, có gì từ từ nói chuyện. La di muốn đánh thì đánh con đi."

"Chủ nhân!" Liễu Thiên Xảo cũng sợ hãi kêu.

"..." La Phù Mộng cảm thấy mình giống như mẹ ghẻ rồi, cơn giận cũng vơi đi một nửa, bèn bất đắc dĩ nói: "Không phải còn chưa đánh sao?"

"Lỡ như đâu..." Ôn Khách Hành rúc trong chăn cùng Diệp Bạch Y ôm cái chăn chứa mỹ nhân đồng thanh nói.

La Phù Mộng: "..."

"Ngươi tránh ra!" La Phù Mộng không tức giận được với Ôn Khách Hành, bèn, trút giận lên Diệp Bạch Y: "Dựa vào đâu mà ngươi đòi ôm A Hành nhà ta?"

Diệp Bạch Y nghe thấy thế thì bất đắc dĩ phải bỏ tay ra, ngượng ngùng đứng sang một bên.

"Con đi ra đây!" La Phù Mộng xử lý xong Diệp Bạch Y, lại quay lại với oắt con đang rúc trong chăn.

"Con không ra!" Ôn Khách Hành vô lại cãi.

"Ta hỏi con một câu thôi, con có ra đây không?" La Phù Mộng quát.

"Con không ra." Ôn Khách Hành mè nheo: "La di không đánh con con liền ra, La di không mắng con con liền đi ra."

Đứa nhỏ này học cái thói xấu này ở đâu vậy? Nuôi nó tám năm mà cũng không sửa nổi cái thói này của nó.

Liễu Thiên Xảo không nhìn được La Phù Mộng quát Ôn Khách Hành, bèn kéo kéo tay áo người, ý bảo chủ nhân, xin hãy thu liễm chút. La Phù Mộng thở dài, hòa hoãn tâm trạng một chút, ngồi xuống giường, vỗ vỗ cái chăn đang bị cuốn thành một bọc: "Được rồi A Hành, La di không mắng A Hành, không đánh A Hành, A Hành không sợ. Mau ra đây!"

Ôn Khách Hành chờ đợi một lúc lâu, giống như đã tin tưởng, bèn thò đầu ra, dùng đôi mắt nai tơ ngập nước nhìn mọi người.

La Phù Mộng sờ sờ đầu Ôn Khách Hành, nói: "A Hành, La di không phải muốn trách con. Nhưng mà con đã gây chuyện thành như vậy, giờ không thể trốn tránh nữa."

"La di..." Ôn Khách Hành mếu mếu: "La di đừng không cần A Hành..."

"La di không có không cần A Hành." La Phù Mộng vô cùng kiên nhẫn nói: "A Hành, chỉ là bây giờ A Hành ngay cả bảo bảo cũng đã có rồi. Phải làm thế nào bây giờ?"

Liễu Thiên Xảo thở dài, giống như đã đoán trước.

Còn Diệp Bạch Y lại trực tiếp trợn mắt há mồm. Trời đất ơi, ta vừa nghe thấy cái gì vậy?

Bảo bảo?

A Hành có bảo bảo?

Bảo bảo gì?

Khoan, bảo bảo……

Bảo bảo... ý là... bảo bảo của A Hành... và ta?

Ý là... ta sắp thành cha rồi? (Lời tác giả: Ủa cụ ơi có chắc bảo bảo là của mỹ nhân và cụ không?)

Thảo nào vừa nãy thấy A Hành lẩm bẩm nói bảo bảo bị La di mắng sợ, bổn thiếu gia còn nghĩ mình nghe nhầm đâu.

Diệp Bạch Y vui đến suy nghĩ lộn xộn hết cả lên, còn Ôn Khách Hành lại sờ sờ tay lên bụng, sau đó lén quan sát sắc mặt Diệp Bạch Y. Thấy hắn thay đổi sắc mặt liên tục thì tay vô thức giữ chặt cái chăn, im lặng không nói.

La Phù Mộng làm sao lại không nhìn rõ biểu cảm thất vọng của hài tử nhà mình, bèn đứng dậy, lạnh lẽo nhìn Diệp Bạch Y, sát khí cũng không thèm che giấu.

Diệp Bạch Y nhờ bị sát khí của La Phù Mộng kích thích mà tỉnh lại từ trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Hắn vội vã hỏi: "La di, A Hành là thân nam tử, lại chưa đến nhược quán (20 tuổi), giữ lại có sợ ảnh hưởng đến thân thể của hắn không ạ?"(Lời tác giả: Ủa cụ ơi lúc cụ ăn người ta thì cụ có nghĩ người ta năm nay còn chưa cả đến mười tám tuổi không? =))))))

La Phù Mộng ngẩn người, lạnh lùng hỏi hắn: "Ý là ngươi không muốn giữ lại?"

Diệp Bạch Y thầm kêu oan ức, sao ta lại không muốn giữ lại, ta có nằm mơ cũng muốn A Hành có thể bên ta cả đời đâu. Bèn nói: "La di hiểu nhầm ý ta rồi, ta thích A Hành không phải vì hắn là mỹ nhân, cũng không phải bởi vì hắn có thể chất đặc biệt hơn người, cho nên với ta mà nói, bảo bảo tuy quan trọng, nhưng A Hành càng quan trọng, A Hành phải khỏe mạnh thì mới có bảo bảo được."

La Phù Mộng nghe thế bèn không nói nữa, ngồi lại xuống giường, sờ đầu Ôn Khách Hành, nói: "A Hành còn nhỏ, lại là nam tử, đương nhiên sẽ có ảnh hưởng, nếu sau này không tĩnh dưỡng tốt thì chắc chắn sẽ để lại bệnh căn. Đương nhiên, giờ cái thai mới được khoảng hai tháng, nếu không muốn giữ lại, đây là thời điểm thích hợp nhất." Ý tứ rất rõ ràng, ngươi hỏi bảo bảo có ảnh hưởng gì đến A Hành không, ta trả lời là có, xem ngươi định thế nào.

Lòng Ôn Khách Hành vốn đã rối bời, giờ nghe La Phù Mộng nói bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để bỏ, lại thêm lời La di từng nói hai tháng trước, hắn đột nhiên ý thức được La di không phải đang dọa hắn, nhưng bảo bảo giờ nằm trong bụng hắn, kêu hắn bỏ, khác nào kêu hắn giết con của mình.

Việc như thế, hắn thật sự không làm được.

Giống như theo bản năng, hắn vô thức đặt tay lên bụng, lại xoay người, tránh khỏi tầm nhìn của La Phù Mộng, tội nghiệp nói: "La di, bảo bảo của con rất khỏe mạnh, sẽ không sao. La di đừng bắt con bỏ bảo bảo."

"A Hành..." Diệp Bạch Y cũng run run gọi, nhưng không dám bước lên, chỉ có thể đứng tại chỗ, bất lực cầu cứu La Phù Mộng.

La Phù Mộng thở dài, kéo Ôn Khách Hành ôm vào lòng, an ủi: "La di không bắt A Hành bỏ bảo bảo, chỉ là A Hành còn nhỏ, hoài thai sẽ rất vất vả, hơn nữa sau này sức khỏe của con sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, La di không muốn sau này con hối hận."

"Nhưng mà La di..." Ôn Khách Hành mếu mếu nói: "Bảo bảo được hai tháng rồi, A Hành không nỡ. La di, A Hành sẽ uống thuốc đều đặn, sẽ không làm ra chuyện nguy hiểm, sẽ ngoan ngoãn tĩnh dưỡng, La di cho A Hành giữ lại bảo bảo nha."

La Phù Mộng làm sao chịu được Ôn Khách Hành như vậy, trong lòng mềm nhũn, song không vội trả lời mà nhìn sang Diệp Bạch Y. Diệp Bạch Y hiểu ý vội vàng nói: "La di yên tâm, con sẽ chăm sóc A Hành, sẽ không để A Hành gặp chuyện gì."

La Phù Mộng nghe thế thì chỉ có thể gật đầu. Tuy rằng lo lắng cho A Hành, sợ A Hành sẽ bị Diệp gia bắt nạt, song giờ đứa bé cũng có luôn rồi, A Hành không chịu bỏ, nàng cũng không nhẫn tâm bắt ép A Hành, chỉ hi vọng mọi chuyện đều sẽ thuận lợi.

"Vậy được." Nàng nói: "A Hành, con nghỉ ngơi một chút, ta sai người đi bốc chút thuốc an thai cho con. Từ nay trở đi, con phải chú ý, đừng để thân thể bị thương hay gặp nguy hiểm, có gì khó chịu thì phải lập tức nói ra. Cơm nước ta sẽ kêu Thiên Xảo tự tay chuẩn bị cho con, con không được tùy tiện ăn đồ linh tinh. Nghe không?"

Ôn Khách Hành thấy La Phù Mộng đã đồng ý thì vui vẻ gật đầu, sau đó cười tươi, hứa sẽ ngoan rồi ngượng ngùng nói muốn nghỉ ngơi một chút. Mọi người thấy thế bèn thức thời rời đi. La Phù Mộng trước khi ra khỏi cửa phòng còn trừng mắt lườm Diệp Bạch Y...

___________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro