15. Đuổi theo duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành biết là có người đến cứu hắn, nhưng hắn không tin là Diệp Bạch Y, không phải vì hắn không tin tưởng Diệp Bạch Y, mà chỉ vì hắn không muốn phải thất vọng.

Đám thổ phỉ hỏi người vừa đến là ai. Người đó dùng một giọng điệu trầm ấm hữu lực đáp lời: "Các người hỏi thế, nghĩa là những người ở đây là do các người giết?"

Ôn Khách Hành nghe giọng, quả nhiên không phải Diệp Bạch Y. Hắn có chút thất vọng, nhưng vẫn vạch rèm xe ra.

Đó là một người mặc bạch y, tầm ba bốn mươi tuổi, trông khá nhã nhặn, cảm giác đặc biệt đáng tin cậy. Tuy rằng không nói lời nào, nhưng Ôn Khách Hành tin tưởng, người đó nhất định là đến cứu mình. Hắn bèn nhìn nhiều thêm một chút.

Lúc này, đám thổ phỉ kia lại rút vũ khí đề phòng. Một tên trong số đó tiến lại gần xe ngựa, thô bạo lôi Ôn Khách Hành ra ngoài, uy hiếp người kia. Ôn Khách Hành tuy có võ, nhưng lại không có nội lực, không thoát được khỏi khống chế của tên thổ phỉ nọ, chỉ có thể tận lực nhẫn nhịn đau đớn từ vết thương truyền tới, cố gắng không để lưỡi kiếm của tên thổ phỉ cắt phải cổ mình. Người kia thấy trong xe còn có người thì cũng không bất ngờ lắm, nhưng vẫn nói: "Ta khuyên ngươi nên thả hắn ra, nếu không các ngươi sẽ phải hối hận."

Đám thổ phỉ không để lời này vào mắt, tên cầm đầu càng ép sát thanh kiếm vào cổ Ôn Khách Hành. Mắt thấy thanh kiếm đã sắp chạm đến làn da trắng nõn của Ôn Khách Hành, người kia rốt cục không đứng im nữa.

Ôn Khách Hành tự thấy không phải chưa từng thấy ai dùng khinh công. Bản thân hắn khinh công không tệ, mà khinh công của Diệp Bạch Y cũng rất tốt. Mỗi lần Diệp Bạch Y thi triển khinh công, mấy tầng y phục màu trắng của Diệp Bạch Y luôn tung bay, giống như một tiên nhân, khiến hắn mê mẩn không thể rời mắt. Nhưng người trước mắt này thi triển khinh công, không thể chỉ nói là đẹp được. Khinh công của hắn như mây trôi nước chảy, dịu dàng mà thanh thoát, tạo nên một bức tranh đẹp tuyệt vời, khiến người ta nhớ mãi không quên.

Trong lúc đám thổ phỉ không kịp phản ứng, người nọ đã rút kiếm, cho mỗi người một đường, cuối cùng chỉ chừa lại có mình hắn. Đám thổ phỉ không kịp phản kháng thì đã đi đời nhà ma, thậm chí đến ngay cả hắn cũng không phản ứng kịp.

Người kia thấy hắn muốn ngã xuống, bèn vòng tay ôm lấy hắn, nói: "Hài tử, con bị thương rồi. Để ta xem vết thương cho con nhé."

Hắn ngây người nhìn lại, người này bất kể làm gì cũng đều mang theo nụ cười trên môi, còn mang đến cảm giác yên tâm kỳ lạ, giống như có người này che chở thì mọi chuyện sẽ bình yên vậy. Thế là hắn nhẹ giọng cảm tạ ơn cứu mạng của đối phương, lại nghe thấy người đó nói: "Chuyện cảm ơn, con đừng nhắc đến vội. Giờ ngồi xuống để ta xem vết thương cho con đã."

Ôn Khách Hành nghe lời, nương theo tay của người nọ mà trở lại xe ngựa, sau đó nằm xuống. Người nọ cởi y phục hắn ra, xem qua vết thương ở sườn cho hắn, hiển nhiên cũng chỉ là biết sơ qua y thuật, nhưng dù sao vẫn đủ để băng bó mấy vết thương này.

Người đó nói: "Hài tử..."

"Con tên Ôn Khách Hành, người gọi con A Hành là được rồi." Ôn Khách Hành vội nói.

Người kia gật đầu, lại hỏi: "A Hành, người nhà con đâu? Sao bị thương mà lại bôn ba thế này?"

Ôn Khách Hành cúi đầu, khẽ ngập ngừng: "Con không... không có người nhà." Thân phận Quỷ Cốc không thể nói, Diệp Bạch Y giờ với hắn lại chả có quan hệ gì cả, hắn cũng đâu thể nói?

Người kia rõ ràng sửng sốt, sau đó nói: "Xin lỗi, ta không phải cố ý muốn động vào nỗi đau của con."

Lại hỏi: "Con đang đi đâu?" Người kia nhìn ra đám người bị giết kia là gia đinh của phủ ai đó, nhưng không dám hỏi, sợ lại chọc đến hắn.

Ôn Khách Hành hơi cúi đầu: "Con không biết. Con bị đám người đó bắt. Nửa đường thì lại bị đám thổ phỉ này cướp."

"Vậy... giờ con định thế nào?" Người kia thầm nghĩ, sao đứa bé này lại xui xẻo dữ vậy.

"Con không biết." Ôn Khách Hành đáp.

Người kia băng lại vết thương cho hắn, lại nói: "Vậy con đến từ đâu? Để ta đưa con về."

Ôn Khách Hành không đáp, lại hỏi: "Cái kia, người tên gì ạ?"

"Ta là Tần Hoài Chương." Người kia nói.

"Tần Hoài Chương?" Ôn Khách Hành hỏi lại.

"Tứ Quý Sơn Trang, con biết không?" Tần Hoài Chương nói.

"Người là trang chủ của Tứ Quý Sơn Trang ạ?" Ôn Khách Hành hơi nghi ngờ.

Tần Hoài Chương lại gật đầu, hỏi: "Con bị bắt từ đâu?"

Ôn Khách Hành ngập ngừng, hồi lâu sau mới nói: "Con... con là người của Hoan Ý Lâu, đám gia đinh kia muốn bắt con về, còn đốt Hoan Ý Lâu nữa..."

Tần Hoài Chương rõ ràng sửng sốt, giống như không nghĩ tới Ôn Khách Hành lại là người trong thanh lâu, dù gì thì cách ăn mặc, khí chất... cũng không giống...

Bèn hỏi: "Nếu đã vậy, con có muốn theo ta về sơn trang không? Sau này con sẽ sống ở đó."

Đến lượt Ôn Khách Hành kinh ngạc, không ngờ lại có người hoàn toàn không để ý xuất thân như vậy, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải.

Tần Hoài Chương nói: "A Hành, nơi này không có gì ăn, ta đưa con ra khỏi đây đã, đi tìm chỗ nghỉ lại, sau đó con theo ta về sơn trang đi. Nếu không muốn theo về cũng được, tùy con."

Ôn Khách Hành gật đầu: "Cảm tạ bá bá." Hắn cũng không ra ngoài mấy khi, thật cũng không có kinh nghiệm gì lắm, giờ không có võ công, trong bụng còn bảo bảo, có người có võ đi bên cạnh vẫn an toàn hơn.

Tần Hoài Chương gật đầu, trèo ra ngoài đánh xe, lại nói: "Con nằm xuống đi, vết thương chưa khỏi, đừng để bị vỡ ra."

Ôn Khách Hành yên tâm nằm xuống, phó mặc số phận mình cho ông trời xem xét...

Bên kia, Diệp Bạch Y cưỡi ngựa một mạch đến Thanh Châu, bất chấp việc mình từ lúc về đến giờ vẫn chưa ngủ tý nào, còn quỳ trong từ đường gần một ngày một đêm, nhưng hắn không nghĩ được nhiều đến thế, vì hắn đang có cảm giác vô cùng bất an.

Đến nơi, hắn vội vã chạy về Hoan Ý Lâu, nhưng Hoan Ý Lâu lúc này đã thành một chốn đổ nát. Nhưng dải lụa kết thành hoa, những biển hiệu, cột nhà, mái ngói... đã vỡ nát và hòa vào tro bụi. Diệp Bạch Y không tin vào những gì trước mắt mình nhìn thấy, hắn loạng choạng bước vào Hoan Ý Lâu, lại bị một người cản lại.

Người kia nói: "Nơi này bị cháy thành như vậy rồi, ngươi còn muốn vào làm gì nữa? Dù sao cũng chỉ là nơi bán hoa."

Diệp Bạch Y quay lại, túm lấy hai vai người đó, hỏi gấp gáp: "Người trong này đi đâu hết rồi?"

Người kia thấy hắn như thế thì cũng tò mò: "Ngươi làm sao vậy? Trong Hoan Ý Lâu này có người ngươi bao? Thôi đi, đã thành như vậy rồi..."

"Ý ta là, các người có phát hiện được thi thể nào trong này không?"

"Đương nhiên là có." Người kia nói: "Nghe nói cả nam cả nữ."

Diệp Bạch Y bàng hoàng lùi ra sau, lại muốn đi vào. Người kia lại kéo hắn lại, nói: "Ta nói, trong đó không còn gì đâu. Toàn tro với bụi thôi... Hay như vậy đi, ngươi đến nha môn thử xem, mới có mấy ngày, nha môn chắc chưa mang đi chôn."

Diệp Bạch Y không nghe hắn nói, chỉ chạy ào vào trong, theo trí nhớ đi đến hậu viện Hoan Ý Lâu. Hắn cẩn thận phân biệt phương hướng, vào được đến tiểu viện của Ôn Khách Hành, nhưng vì cháy quá nghiêm trọng, hắn đã không nhìn ra được đâu là phòng của Ôn Khách Hành nữa, chỉ thấy toàn bụi đất và cột nhà cháy dở, hắn tuyệt vọng quỳ xuống, nước mắt khẽ rơi, trong miệng thầm thì gọi tên A Hành.

Người kia chạy theo vào, thấy hắn thế thì thở dài, thầm nghĩ, trên đời này lại có người si tình như vậy, mà còn đối với diêu kỹ nữa chứ.

Người đó bèn nói: "Cái kia... ngươi cũng nén bi thương, thi thể vẫn còn ở nha môn, hay ngươi đến xem thử xem, để nàng ấy nhập thổ vi an cũng tốt."

Diệp Bạch Y cảm tạ hắn, sau đó đứng dậy, nén nước mắt, bước ra khỏi đống đổ nát, đi như người mất hồn đến nha môn, cũng chẳng nói gì, cứ thế tiến đến gần, nha dịch thấy thế bèn rút đao ngăn cản, hắn cũng chẳng buồn né tránh, may mắn người kia đi theo sau, nhìn thấy bèn chạy lên trước ngăn cản nha dịch, nha dịch nghe nói người này đến nhận thi thể thì tránh ra, để hắn vào.

Diệp Bạch Y đi đến chỗ cất giữ thi thể của nha môn, cố gắng tìm cho ra thi thể của Ôn Khách Hành, nhưng toàn bộ thi thể ở đây đã cháy đen, nào có thể nhìn ra được ai với ai nữa, thế là hắn chỉ đành mang hết thi thể về, chôn cất đàng hoàng, sau đó đến tửu lâu uống rượu. Hắn gọi hết vò này đến vò khác, uống hết chén này đến chén khác, cũng không biết uống bao lâu, cũng chẳng quan tâm mình có say hay không, chỉ mong mượn rượu tiêu sầu, nhưng càng uống, hình ảnh Ôn Khách Hành càng chiếm hết tâm trí hắn, hắn tưởng tượng ra Ôn Khách Hành đã phải vật lộn trong đám cháy  như thế nào...

A Hành rõ ràng mới có mười mấy tuổi, hơn nữa còn mang theo bảo bảo...

Nếu hắn không bỏ A Hành mà về, có phải sẽ không có chuyện như vậy xảy ra hay không?

A Hành...

Nói cho ta biết, ta phải làm thế nào bây giờ? Nếu chúng ta không gặp nhau, có khi nào ngươi sẽ không gặp chuyện hay không?

Hắn mơ mơ hồ hồ mà uống rượu, lại thấy có vài người bàn tán với nhau ở bên cạnh: "Hoan Ý Lâu nhiều mỹ nữ như vậy, chiếc là cháy mất. Haiz..."

"Nghe đồn là Hoan Ý Lâu đắc tội với ai đó."

"Sao lại nói thế?"

"Hoa khôi của Hoan Ý Lâu đẹp như vậy, nhưng nghe đâu là không tiếp khách, chỉ qua lại với duy nhất một người, mà nhiều người ham muốn hắn như vậy, làm sao tránh được chuyện tranh chấp?"

"Nhưng cũng không đến nỗi vì thế mà đốt Hoan Ý Lâu đi? Ta nghe nói là trước khi bị cháy, Hoan Ý Lâu đã bị tập kích, nghe đồn là hoa khôi đó còn bị bắt đi nữa mà."

"Thật sao? Hoa khôi đó bị bắt đi trước khi Hoan Ý Lâu cháy?"

"Ừ."

"Vậy chẳng phải là hoa khôi đó chưa chết?"

"Chưa chết, nhưng xinh như vậy, bị người ta bắt đi, ngươi thấy sẽ còn bình yên sao? Sợ là đã sớm..."

"Haiz, cũng chẳng biết là hạnh phúc hay bất hạnh nữa. Nếu... thì không bằng chết đi cho xong."
...
Diệp Bạch Y nghe nghe một hồi, thoáng chốc tỉnh rượu, hắn lao đến, hỏi mấy người nọ: "Các ngươi nói, hoa khôi của Hoan Ý Lâu bị bắt đi trước khi Hoan Ý Lâu cháy?"

Mọi người nhìn nhau, một người nói: "Ừ, nghe nói là vậy."

"Vậy ai đã tập kích Hoan Ý Lâu?" Diệp Bạch Y hỏi.

"Ta không biết." Người đó nói: "Chỉ biết là rất đông."

Diệp Bạch Y nói một câu cảm ơn, sau đó lao ra ngoài, cưỡi lên con ngựa của mình rồi rời khỏi thành Thanh Châu, chạy quay lại Tô Châu.

Hắn không đi đường lớn mà tìm đường nhỏ và đường rừng để đi. Quả nhiên, ra khỏi địa phận Thanh Châu, gần về đến Tô Châu thì hắn nhìn thấy vết tích của một trận chém giết, đến nơi xem... người chết là gia đinh phủ Lạc Anh Hầu, hơn nữa còn có vài kẻ giống như là thổ phỉ. Hắn nhìn nhìn một hồi liền phát hiện ra, gia đinh của phủ Lạc Anh Hầu bị nhiều người khác nhau giết, mà đám thổ phỉ lại cùng chết dưới tay một người.

Lúc này, hắn lại cảm nhận được chút ít hi vọng đang từ từ được nhen nhóm lên. Hắn điên cuồng tìm kiếm, chỉ hi vọng A Hành của hắn vẫn còn bình yên vô sự. Nhưng người đã đi, nào có dễ tìm kiếm như vậy. Hắn tìm liên tục vài ngày, đến lúc sức cùng lực kiệt, ngất đi bên cạnh một gốc cây mà vẫn chưa tìm thấy. Cuối cùng, được tiểu nhị của quán trà nhỏ ven đường tốt bụng mang về.

Diệp Bạch Y ngủ trong quán trà một ngày một đêm mới tỉnh. Phản ứng đầu tiên của hắn sau khi tỉnh dậy lại không phải là hắn đang ở đâu mà là giờ này là giờ nào. Sau khi hoạt động chút gân cốt, hắn mò dậy, lại mở cửa bước ra ngoài. Đúng lúc tiểu nhị tốt bụng nọ đi đến, thấy thế bèn hỏi hắn có chuyện gì. Hắn chán nản kể lại mọi chuyện, lại thấy tiểu nhị đó nói: "Tuy ta không biết là người ta gặp có phải người ngươi cần tìm không, nhưng mấy hôm trước, quán trà của ta có hai người vào nghỉ trọ. Một khoảng ba bốn mươi, một khoảng mười mấy. Thiếu niên mười mấy kia trông rất dễ nhìn, nhưng hình như bị thương.

Diệp Bạch Y nghe thế thì vội hỏi: "Ngươi biết hai người họ đi hướng nào không?"

"Ta nghe họ nói cái gì mà sơn trang, cái gì mà bốn mùa... cũng không biết là nơi nào, nhưng họ đi về hướng bắc." Tiểu nhị tốt bụng đáp.

Sơn trang? Bốn mùa? Tứ Quý Sơn Trang? Diệp Bạch Y cau mày nghĩ. Hắn từng nghe nói đến Tứ Quý Sơn Trang, đó là một môn phái ở Côn Châu, cách đây khá xa, sao kẻ đó là muốn đưa A Hành đi tận Côn Châu?

Nghĩ nghĩ, lại không chờ được nữa, hắn trả tiền cho tiểu nhị, lại cảm tạ hắn vài lời, sau đó tiếp tục gấp rút lên ngựa, tiến về Côn Châu.

_______________________

14/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro