21. Tung tích Thánh thủ phu phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái kia... tiểu ngu... không, A Hành..." Diệp Bạch Y buông tay hắn ra, ngập ngừng: "Chuyện đó, cái thai có thì cũng đã có rồi. Cái kia... ngươi..."

Ôn Khách Hành lần đầu tiên thấy hắn ấp úng, nói không ra lời như vậy, trong lòng cảm thấy thú vị, song lại cố gắng nhịn lại không cười. Tay hơi xoa xoa phần bụng, cảm nhận thử sự hiện diện của sinh mệnh nhỏ, lại lục lại chút ký ức vừa được khai phá, biết được mình và hắn hoàn toàn là do hai bên tự nguyện. Hơn nữa hồi nãy lúc hắn cưỡng hôn mình, mình cũng không hoàn toàn là chán ghét, chỉ là bất giờ và xấu hổ thôi, nhưng nói là nói thế, mình làm sao mà nói cái này ra miệng được...

Diệp Bạch Y nhìn biểu cảm phong phú trên mặt Ôn Khách Hành, chẹp chẹp miệng, cảm thấy đời mình sau này có lẽ sẽ cực kỳ thú vị đi, tuy là không có trường sinh bất lão như năm đó, nhưng có mỹ nhân bầu bạn, còn là một mỹ nhân đanh đá miệng cứng lòng mềm thì còn gì vui hơn nữa.

"Lão yêu quái..." Ôn Khách Hành gọi một câu.

Diệp Bạch Y thấy giọng điệu hắn có chút khác thường, biết hắn không phải đùa giỡn, cũng yên lặng chờ đợi hắn lên tiếng.

"Ta không cần ngươi phụ trách. Ta là nam tử, dẫu rằng giữa ta và ngươi có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì đó cũng là chuyện của quá khứ, bây giờ ta không chỉ là A Hành của hiện tại, ta còn là Ôn Khách Hành, ta không phải mỹ nhân yếu đuối cần người che chở." Ôn Khách Hành bình tĩnh nói: "Cho nên ngươi muốn đi đâu thì cứ đi. Chuyến bắc hành này ta sẽ tự mình đi..."

"Ôn Khách Hành!" Diệp Bạch Y gọi, giọng điệu có vẻ nghiêm túc. Ôn Khách Hành nghe hắn gọi cả họ lẫn tên mình thì kinh ngạc. Lão quái vật này từ trước đến giờ đều không gọi hắn bằng tên, cả ngày chỉ một điều tiểu ngu xuẩn hai điều tiểu ngu xuẩn, không thì A Hành tới A Hành lui, giờ thấy hắn gọi thế, đúng là khác thường.

"Ta đi cùng ngươi không phải là ta muốn phụ trách với ngươi. Ngươi không cần người ở bên là việc của ngươi. Ta chăm sóc ngươi, bảo hộ ngươi là việc của ta. Ngươi cả ngày có thể nào đừng nghĩ đến mấy cái linh tinh này nữa được không? Có thời gian thì chăm mình mập mập lên đi. Còn không tự thấy mình được mấy cân mấy lạng, trên người có chút thịt nào không. Cả ngày chỉ toàn tính toán thứ linh tinh." Diệp Bạch Y tuôn ra một tràng: "Ngươi nghĩ rằng người khác luôn thương hại ngươi, sao lại không nghĩ đến chuyện con người yêu thương nhau là chuyện thường tình? Ngươi ta quen nhau thế nào, ngày thường làm những gì, ngươi cũng nhớ rồi, bây giờ ngươi quay ra nói đều là chuyện quá khứ sao? Ngươi có biết những lời ngươi vừa nói khiến ta rất tức giận không? Ngươi đừng nghĩ rằng sức chịu đựng của ta là vô hạn. Ta không nhẫn nại được như ngươi nghĩ đâu."

Ôn Khách Hành bị hắn mắng một trận, mặt lúc đỏ lúc trắng, cũng biết mình hơi quá đáng. Thế là hắn thức thời im lặng, không phản đối, cũng không hùa theo. Trong lòng lại nghĩ, ngươi không nhẫn nại được thì ngươi làm gì ta? Ăn ta chắc?

Diệp Bạch Y lại nói tiếp: "Ngươi thích đi ngươi cứ đi, để xem ngươi trốn được khỏi ta không."

"Ngươi!" Ôn Khách Hành trừng hắn.

"Trừng cái gì mà trừng, có sức trừng thì nghĩ cách rời khỏi đây đi." Diệp Bạch Y không chịu thua kém.

Ôn Khách Hành phụng phịu xoay người nhìn xung quanh, nơi này là một đồng cỏ lớn, nơi họ bị ngã xuống là vách đá lớn, xung quanh cũng toàn đá và cây cối. Phóng mắt ra phía trước, lại thấy ngoài cây cỏ chỉ có cây cỏ, chỉ có tít phía chân núi đằng xa mới có dáng dấp của một ngôi nhà tranh nhỏ, cũng không biết là có người ở hay không. Nhìn lên trên vách đá thì lại thấy quá cao, hắn nhịn không được mà hỏi: "Nơi này rốt cục là nơi nào?"

Diệp Bạch Y lắc đầu, đứng dậy, đi lên trước một bước, lại kéo tay hắn đi theo sau. Ôn Khách Hành lúc đầu còn thấy mất tự nhiên, song rốt cuộc cũng không nói gì, chỉ yên lặng đứng đằng sau hắn.

Đúng lúc này, Diệp Bạch Y dẫm phải thứ gì đó, ‘cành cạch’ một cái. Hắn vội vàng giơ tay chắn trước mặt Ôn Khách Hành, đồng thời buông tay hắn ra, ý bảo mau lùi về sau, vẻ mặt đề phòng. Ôn Khách Hành nghe lời, lui về sau mấy bước, đứng trên một mỏm đá con con. Còn Diệp Bạch Y thì cẩn thận rút kiếm ra, dùng mũi kiếm nhẹ nhàng vạch lớp cỏ dưới chân ra, lại kinh ngạc khi phát hiện nó là một thanh kiếm. Hắn nhặt thanh kiếm lên, tuy đầy bùn đất nhưng cũng nhìn ra được là một thanh bảo kiếm màu trắng bạc, trên thân kiếm khắc họa tiết cực kỳ tỉ mỉ.

Ôn Khách Hành đứng sau, thấy thế bèn đi lên trước, nhìn nhìn thanh kiếm một lúc, bỗng kêu lên: "Thu Minh kiếm!"

Diệp Bạch Y nghe thế thì quay lại nhìn hắn: "Ngươi biết thanh kiếm này?"

Ôn Khách Hành gật đầu, vội đoạt lấy thanh kiếm, ôm vào lòng, còn dùng tay áo phủi phủi, giọng nghèn nghẹn: "Đây là kiếm của cha ta, sao nó lại ở đây được? Cha ta rốt cục ra sao rồi?"

Diệp Bạch Y thấy thanh kiếm toàn bụi đất, bộ y phục tinh xảo của Ôn Khách Hành cũng bị nó làm lấm lem hết, bèn nói: "Đừng ôm nữa, đưa ta, ta kiếm chỗ rửa qua đã, không sẽ bẩn."

"Không." Ôn Khách Hành cứng đầu xiết chặt thanh kiếm vào ngực, mắt đỏ lên, giọng nói còn giống như sắp khóc: "Không, kiếm của cha ta sao có thể bẩn được. Nó không bẩn, nó tuyệt đối sạch sẽ. Ngươi không được gạt ta để đoạt nó đi."

"Được, nó sạch." Diệp Bạch Y bất đắc dĩ dỗ: "Ta không lấy của ngươi, cũng không đoạt của ngươi. Chúng ta mang nó đi tìm chỗ rửa nó trước được không? Ta muốn xem hình dáng vốn có của nó."

Ôn Khách Hành nghe thế thì ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt hồng hồng ngập nước, tay vẫn giữ chặt thanh kiếm không rời. Diệp Bạch Y thầm thở dài một cái, kéo hắn đi đến một mỏm đá tạm coi là sạch sẽ, nói: "Ngươi ngồi đây một lát, ta tìm xung quanh thử xem."

Ôn Khách Hành không trả lời, tay ôm thanh kiếm, nhìn theo bóng lưng Diệp Bạch Y đang cúi đầu tìm kiếm gì đó, dường như rất sợ hắn sẽ tìm ra được thứ gì đó không may mắn.

Nhưng là, không biết là do thật sự không có gì hay vì đã quá lâu mà Diệp Bạch Y tìm kiếm hồi lâu cũng không thấy có manh mối gì.

Đúng lúc Ôn Khách Hành đứng dậy, định đi đến chỗ hắn thì sau lưng, phía xa xa lại có tiếng bước chân, Diệp Ôn hai người cảnh giác quay đầu lại, lại thấy người tới là một ông lão tiều phu đã già, thấy Diệp Bạch Y đang lúi húi tìm kiếm bèn hỏi: "Chàng thanh niên, các người tìm gì ở nơi đồng không mông quạnh này vậy?"

Ôn Khách Hành thấy có vẻ như là người địa phương, bèn vội vàng đứng dậy khỏi mỏm đá, tiến về phía ông lão tiều phu hỏi: "Lão bá, ngài là người ở đây ạ?"

Ông lão có vẻ cũng còn khá minh mẫn, bèn chỉ về phía căn nhà tranh phía xa: "Đó là nhà của lão. Lão đã sống ở đây mấy chục năm rồi, nay vừa đi qua đây, thấy hai người ở nơi này bèn đến hỏi thử xem hai người tìm gì ở đây."

"Vậy..." Ôn Khách Hành vui mừng nói: "Người có biết..." Nói được nửa, hắn lại không biết mở miệng thế nào nữa. Diệp Bạch Y thấy thế, bèn nói: "Lão bá, chúng ta đang tìm người. Nhưng chúng ta cũng không biết là người này có phải rơi xuống vực không nữa."

"Nếu đã không biết, sao các người lại đến đây tìm?" Ông lão nói, lại nhìn thấy thanh kiếm mà Ôn Khách Hành ôm trong lòng, nghĩ nghĩ, rồi hỏi: "Là tìm người rơi vực lâu lắm rồi đúng không?"

Ôn Khách Hành thấy thế thì vội nói: "Đúng vậy lão bá, họ mất tích gần mười năm rồi, hôm nay chúng con cũng bị rơi vực, xong con lại tìm thấy đồ vật của họ, cho nên..."

"Có phải hai người giống như vợ chồng không?" Ông lão hỏi.

Ôn Khách Hành vội vã gật đầu, còn miêu tả hình dáng của cha mẹ trong ký ức của mình, còn nói mình là con của họ.

Ông lão nghe thế thì kinh ngạc, đánh giá Ôn Khách Hành một lượt gật gù: "Quả nhiên là giống. Ta đã nói hai người họ nhất định là vợ chồng mà. Năm đó ta cùng bà lão nhà ta đi qua đây, đúng lúc thấy hai người họ nằm ở đây, đầu bị va xuống đất, còn chảy rất nhiều máu, trên người cũng có rất nhiều vết thương. Chúng ta ngỡ là họ đã chết, song đến gần xem thử mới biết mạch vẫn còn đập, bèn đưa họ về nhà chăm sóc. Gần một tháng sau họ mới tỉnh, nhưng không nhớ gì cả, đến bản thân là ai cũng không nhớ, cũng không biết là vợ chồng của nhau. Ta thấy bọn họ bị như vậy, lại không biết họ là người ở đâu nên giữ họ lại. Hai người họ hình như có biết y thuật, mà tại vì mất trí nhớ, chỉ lấy dược liệu theo bản năng, ta cũng chỉ biết sơ sơ đủ sống, chứng mất trí nhớ của họ lại phải nhờ đến châm cứu mới chữa được, mà chúng ta đã quá lâu không ra ngoài rồi, lúc đó cũng không biết đi đâu để tìm đại phu. Bọn họ ở chỗ chúng ta được vài ba năm liền rời đi, nói là muốn tìm nguồn gốc của mình. Ta thấy họ cũng đã bình phục, bèn không giữ lại."

"Vậy lão bá có biết họ đi đâu không ạ?" Ôn Khách Hành nghe vậy, trong lòng đoán chắc họ là cha mẹ mình, bèn gấp gáp hỏi.

"Không biết, nhưng có lẽ đi khắp nơi đi, cũng không biết là sao họ lại ngã xuống vực, chẳng biết là nghĩ quẩn hay bị người đuổi giết." Ông lão nói, vẻ thương cảm.

Bị người đuổi giết, ngã vực, bị thương, mất trí nhớ, không nhận ra nhau... Ôn Khách Hành nghe lão bá kể, lòng đau như cắt, giống như có hàng ngàn con kiến giày xéo qua, cha mẹ hắn luôn hành y tích đức, Thần Y Cốc cũng không gây hại cho ai, vì cái gì họ lại phải chịu những chuyện như vậy?

Diệp Bạch Y không biết nên an ủi thế nào. Chỉ đành đi lên, vỗ vỗ vai hắn. 

Lão bá thấy hai người như vậy, bèn hỏi xem họ có muốn đến nhà lão chơi không. Diệp Bạch Y làm chủ, nói cảm tạ lão bá, sau đó kéo Ôn Khách Hành đi theo lão bá.

Trời đã nhá nhem tối, lại không biết đám Dung Huyễn ở đâu, hai người chỉ vào ngồi chơi một hồi, cũng không ở lại qua đêm. Trước khi đi, Ôn Khách Hành còn quỳ xuống khấu đầu trước lão tiều phu nọ, cảm tạ ơn cứu mạng đối với cha mẹ, nói sau khi tìm được cha mẹ, nhất định sẽ trở lại cảm tạ hai vị một lần nữa.

Lão bá cùng bà lão đều gật đầu, còn chúc cho hai người sớm được đoàn tụ cùng người nhà...

Hai người rời khỏi nhà lão bá, tìm kiếm đường lên theo hướng lão bá chỉ. Đến một nơi tạm gọi là không phải vực sâu, Diệp Bạch Y nhìn lên trên, ước lượng độ cao, sau đó ôm lấy eo Ôn Khách Hành, định bụng đưa hắn lên. Nhưng Ôn Khách Hành hiển nhiên là không thích, muốn tự mình bay lên, lại nghe Diệp Bạch Y nói: "Ngươi chắc ngươi lên được sao?"

Ôn Khách Hành hừ lạnh, chuẩn bị thi triển khinh công, lại bị Diệp Bạch Y kéo lại, dứt khoát ôm vào lòng: "Cậy mạnh cái gì, lại không ai cười ngươi. Nửa đường mà ngươi rớt xuống là ta không cứu được đâu."

Ôn Khách Hành trừng mắt nhìn hắn, vừa động thai xong đúng là không có sức lực mấy, hơn nữa hắn giờ đúng là không nên động nhiều nội lực. Nghĩ thế, hắn cũng không giãy nữa, đúng ra là cũng chả giãy được. Diệp Bạch Y thấy quả nhiên hắn đã im lặng, bèn ôm lấy hắn, tung người nhảy lên.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro